.
Heeseung ngồi lặng trong góc phòng, ánh mắt dõi theo chiếc hộp quà bé nhỏ mà anh đã cố gắng lắm mới có thể mua được, dù chỉ là một món quà đơn sơ, chẳng đủ để nói lên hết những gì anh dành cho em. Anh thấy tim mình thắt lại, không phải vì em buồn, mà vì anh thấy mình thật bất lực. Anh yêu Jungwon hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng anh chẳng thể cho em được những điều mà xứng đáng: một cuộc sống đủ đầy, hay chỉ là bàn tay vững vàng để nắm lấy em giữa đời.
Heeseung nghèo đến mức chỉ nghĩ đến việc dắt Jungwon đi ăn một bữa tử tế thôi cũng khiến anh đắn đo. Anh chẳng có gì ngoài tình yêu, thứ mà anh bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có đủ để giữ em lại?
Vậy mà em vẫn cười, vẫn siết chặt tay anh trong những ngày mưa gió. Em nói:
"Em chẳng cần gì ngoài anh."
Jungwon ôm lấy Heeseung, nhẹ nhàng và đầy tin tưởng, nhưng chính điều đó lại khiến anh thấy nhói lòng. Anh sợ mình là cái neo kéo em xuống, là bóng tối chặn lối em đi. Anh không muốn em phải chọn giữa tình yêu và cuộc sống, anh thà là người buông tay, để em bay cao như cánh chim trời rộng.
"Chúng ta chia tay đi" anh đã nói trong đêm, giọng khàn đặc "anh không xứng, anh không đủ tốt, không đủ giàu, không thể cho em bất cứ điều gì cả."
Nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn anh, mắt đỏ hoe từ lúc nào:
"Anh biết điều em cần là gì không ạ? là chính anh đấy, Heeseung. Em cần vòng tay anh ôm em, ánh mắt dịu dàng mỗi khi em mệt mỏi. Anh nghèo, nhưng không có nghĩa là em không yêu anh. Em chưa từng nghĩ chúng ta chia tay nhau vì lí do dở hơi này..."
Giây phút ấy, Heeseung mới nhận ra, anh lặng người đi.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý do, mọi toan tính vụn vặt anh từng đắp lên như một bức tường bảo vệ em khỏi chính anh bỗng sụp đổ. Nhìn sâu vào đôi mắt của Jungwon, anh không thấy gì ngoài sự dịu dàng.
Anh từng nghĩ, mình không xứng đáng với em, một cậu trai ngây thơ và tốt bụng.
Anh từng nghĩ yêu là phải cho đi những điều tốt đẹp nhất: nào là hoa hồng, là quà đắt tiền, là những lần đưa đón trong xe ô tô sang trọng êm ái.
"Anh xin lỗi..." Heeseung thốt lên, giọng anh nghèn nghẹn "anh chỉ muốn em được sống một cuộc sống tốt hơn, anh không muốn em khổ, anh muốn em được như họ."
Jungwon khẽ mỉm cười, nước mắt long lanh trên bờ mi:
"Vậy hãy để em được ở bên anh, đó mới là điều em cần nhất, còn mọi thứ khác, mình cùng nhau cố gắng, được không ạ?"
Heeseung gật đầu như một đứa trẻ lần đầu được tha thứ, anh ôm em vào lòng, bàn tay em níu chặt lấy anh như níu anh khỏi vực sâu của mặc cảm, tội lỗi. Trái tim anh rung lên lần nữa, không phải vì sự yếu đuối của bản thân, mà bởi một niềm tin bắt đầu nảy mầm rằng đôi khi, tình yêu không cần phải rực rỡ, chỉ cần là nơi để cả hai có thể tựa vào nhau mà sống.
Từ hôm ấy, Heeseung không còn nghĩ đến chuyện rời xa em nữa. Anh vẫn vậy, chưa thể mua cho em những thứ xa hoa đắt tiền. Nhưng anh có Jungwon, người anh yêu nhất, hơn bất kì thứ gì.
Và nếu có điều gì anh chắc chắn nhất trong cuộc đời này, thì đó là:
Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có.
Dù là đôi tay trắng, nhưng sẽ luôn mở rộng để che chở.
Dù là những con đường gập ghềnh, anh hứa sẽ nắm tay em mà đi.
Nhiều năm đã trôi qua kể từ cái đêm mưa năm ấy, cái đêm anh từng định buông tay em chỉ vì hai chữ "nghèo hèn". Nhưng em vẫn ở lại, nắm lấy tay anh khi anh còn trắng tay, dựng lại niềm tin nơi trái tim anh rệu rã.
Giờ đây, anh đã có thể dắt em đi trên những con đường không còn gió tạt mưa sa, không còn phải cúi đầu né tránh ánh mắt người đời. Anh mở được một cửa hàng tạp hoá nhỏ, không lớn, không sang trọng, nhưng đủ để em không phải lo từng bữa cơm, từng giấc ngủ.
Jungwon vẫn hay giúp Heeseung bán hàng vào cuối tuần, nụ cười em khi thanh toán cho khách vẫn là ánh sáng dịu dàng khiến cả quán như ấm lên dù ngoài kia có là mùa đông.
Có lần, thấy em lom khom kê lại mấy hộp hàng, lặng lẽ đi đến sau lưng, vòng tay ôm em từ phía sau. Em giật mình, cười:
"Gì thế, đang giờ làm việc mà!"
Heeseung thì thầm vào tai em:
"Anh nhớ em của những năm nghèo khó. Người con trai đã chọn ở lại khi anh chẳng có gì trong tay."
Jungwon ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn vẹn nguyên như năm ấy:
"Thì giờ anh đã có cả một gia tài rồi, có em này, có tiệm nhỏ, có cuộc sống mà chúng ta cùng nhau dựng nên. Còn thiếu gì nữa đâu ạ?"
Đúng, anh chẳng thiếu gì nữa cả.
Vì điều quý giá không phải là tiền bạc, mà là Jungwon đã nắm tay Heeseung đi qua những năm tháng tăm tối nhất. Em không đòi hỏi, không oán trách. Em yêu anh, không vì anh có gì, mà vì anh là chính anh.
Giờ đây, khi anh có thể mua cho em những món quà cho em vào dịp sinh nhật, có thể đặt một chiếc bánh sinh nhật mà không cần đắn đo giá cả, em vẫn trân quý từng điều nhỏ nhặt ấy như những phép màu. Và anh biết, không phải vì món quà, mà vì em yêu cách anh luôn nhớ tới em, dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.
Có lẽ, cuộc sống sẽ còn nhiều đổi thay phía trước, nhưng có một điều Heeseung chắc chắn không bao giờ đổi thay: đó là trái tim anh, vẫn luôn hướng về Jungwon như ngày đầu tiên.
Em là ngọn đèn nhỏ soi sáng đời anh, khi anh chẳng còn gì.
Và giờ đây, anh nguyện là mái nhà bình yên che chở cho em suốt quãng đời còn lại.
Anh không còn là chàng trai năm ấy với hai bàn tay trắng và ánh mắt luôn cúi gằm mỗi khi nghĩ về tương lai. Cuộc sống giờ đã đổi thay, không phải theo cách hào nhoáng rực rỡ, mà là bằng sự chăm chỉ, bền bỉ của một người từng ngã xuống và đứng dậy vì tình yêu.
Anh đã mua căn nhà nhỏ nằm nép mình nơi cuối con phố, nơi mỗi sáng ánh nắng rọi vào vừa đủ để Jungwon trồng mấy chậu hoa em thích, và mỗi tối cả hai có thể cùng nhau ngồi dưới hiên, kể nhau nghe chuyện ngày dài. Anh không giàu theo cách người đời hay nói, nhưng đủ để em không còn phải lo nghĩ, và đủ để anh thực hiện một điều mà anh đã ấp ủ từ rất lâu.
Tối hôm đó, Heeseung dẫn Jungwon đến một quán cà phê cũ, nơi mà hai đứa từng ngồi cùng nhau còn phải chia nhau từng ly nước nhỏ. Tiếng đàn guitar du dương, mùi bánh nướng thơm lừng, và em - vẫn dịu dàng và thuần khiết như thuở đầu.
Anh đặt trước mặt em chiếc hộp nhung đỏ nhỏ, không phải là nhẫn kim cương lấp lánh, hai chiếc nhẫn bạc mảnh mai được đặt bên trong.
đều khắc chữ "heewon"
Em ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt chan chứa xúc động. Anh nắm lấy tay em, bàn tay mà bao năm qua chưa từng buông lơi dù chỉ một lần, giọng anh run lên, nói:
"Anh đã từng muốn rời xa em chỉ vì anh không đủ gì cả, nhưng em đã chọn ở lại. Em đã chọn anh, không phải vì anh là ai, mà vì đó là anh. Nếu hỏi anh có gì quý nhất trong cuộc đời này, thì anh sẽ trả lời... là em."
Heeseung quỳ xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Jungwon - người đã cùng anh đi qua bao mùa mưa nắng:
"Cưới anh nhé? Anh muốn cả đời này được chăm sóc em, bù đắp những năm tháng em đã chịu thiệt thòi vì anh."
Jungwon bật khóc.
Không phải vì bất ngờ, mà vì em đã chờ ngày này từ rất lâu, không phải để đòi một lời hứa, mà để chứng kiến giấc mơ cả hai từng ôm ấp, giờ đây đã trở thành thật.
Và em gật đầu.
Đêm ấy, Heeseung không chỉ nhận được một cái gật đầu, ngoài ra anh có được cả một đời bên người con trai mà anh biết chắc mình đã yêu đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com