sirènes.5
từ sau lần bị marie mắng thì tần suất jungwon gặp heeseung cũng dần ít đi.
và em cảm nhận được dạo gần đây hai người như bắt đầu có khoảng cách. không phải do giận dỗi hay ghen tuông. nó là sự ngượng ngùng, chẳng biết từ đâu mà ra.
nhưng không sao, như vậy cũng tốt. chỉ sợ gần gũi lâu ngày hắn sẽ sớm phát hiện ra thân phận thật của em.
"heeseung hyung! em ở đây nè."
heeseung quay về hướng tiếng gọi của em nhưng chẳng thấy em đâu. hắn cười phì, trốn gì mà lộ hết cả thế kia?
"òa, bắt được rồi nhé!" heeseung đã nhanh chóng xuống đến chỗ jungwon từ lúc nào, hắn té nước liên tục về phía em.
"ah, anh dám làm vậy hả?"
jungwon cũng chẳng vừa, liên tục hất cả chục lượt nước thật to để trả thù.
chẳng bao lâu, cả hai đều đã thấm mệt. hắn bây giờ đang ngồi thở hổn hển ở trên mỏm đá, còn em thì vẫn ngụp lặn ở dưới nước, thi thoảng lại té ít nước lên người heeseung rồi còn tinh ranh cù cù vào chân hắn nữa.
"jungwon." bỗng hắn cất tiếng gọi, hòa vào tiếng sóng nhưng lại nhẹ tựa mây.
"sao thế hyung?"
heeseung và jungwon đều đồng loạt quay ra, một lần nữa, hai đôi mắt ấy chạm nhau.
"em có thấy, đại dương kia bao la vô cùng không?"
"em có thấy, bầu trời kia rộng lớn lắm không?"
"em có thấy, mặt trời đang tỏa những tia ấm áp không?"
"c-có, tất nhiên rồi. sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
"vậy, em có thấy được tấm lòng của anh không?
"em liệu có nhận ra tình cảm của anh không?"
chắc chắn là không rồi, vì tâm hồn em trong sáng tựa như tuyết trắng đầu mùa.
"trời rất đẹp, biển rất xanh và mặt trời thì lại rất ấm áp, rồi bao nhiêu tuyệt mỹ của tạo hóa, nhưng tất cả chúng anh đều không thích. giống như trên đời, có hàng nghìn, hàng tỉ người, nhưng chẳng ai làm anh thích mê cả."
"anh lại chỉ say có mình em."
jungwon nghe xong liền một phen ngơ ngác. anh ấy là đang trêu mình sao?
"không."
hắn nói xong liền tụt xuống, nắm lấy bàn tay của em áp lên ngực mình.
"cảm nhận được không? nó đang đập vì em đấy."
khi jungwon vẫn còn chưa hoàn hồn thì hắn đã nhanh chóng áp môi mình lên môi của em.
chà, cái vị muối mặn chát đặc trưng. nhưng chẳng sao cả. giây phút này nó lại trở nên ngọt ngào vô cùng.
nhẹ nhàng dây dưa một lúc, hắn mới chịu dứt ra.
"không đâu - heeseung lắc đầu - anh là yêu em mất rồi."
"còn em, jungwon à, trái tim em có rung lên vì anh không?"
"e-em-"
jungwon vô cùng lúng túng, hai má đã nhuộm một màu hồng tươi.
"hee-heeseung à! mau lên, mau về đi!"
chợt em hét lên làm hắn giật mình.
"s-sao vậy?"
"đ-đừng nói nữa, nghe lời em đi. anh mau về nhà nhanh đi."
nói xong jungwon đẩy thật mạnh làm hắn lùi lại mấy bước rồi ngã thẳng lên bờ. lúc này khi định thần lại heeseung mới phát hiện ra hình như đằng đông đang nổi giông lớn.
không, không phải giông mà có vẻ là một cơn bão. trông nó thật kinh dị, bầu trời như nứt toác bởi những tia sét. mặt biển ban nãy còn yên bình giờ đã nhuộm một màu đen kịt, sóng cuồn cuộn đầy những bọt trắng xóa.
biển bây giờ không khác gì tên hung thần đang nổi cơn thịnh nộ, tức giận đến mức hai bên bọt mép trào ra.
"jungwon! jungwon à! em đi đâu rồi?" heeseung chợt nhớ ra đã chẳng thấy em đâu, hắn bắt đầu sợ hãi.
"lên đây với anh đi! jungwon!"
ngay lúc nguy cấp như thế này, jungwon có thể đi đâu được kia chứ?
🍉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com