Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆

Jungwon với vai trò trưởng nhóm, cậu luôn là người đứng đầu trong mọi cơn bão. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cậu là hình ảnh của sự tự tin và điềm tĩnh, luôn biết cách chọn từ ngữ sắc sảo nhưng khéo léo để bảo vệ các thành viên trước những câu hỏi hóc búa của truyền thông. Cậu mỉm cười đúng lúc, giữ im lặng đúng chỗ và gánh vác mọi áp lực mà hàng triệu ánh mắt của người hâm mộ đặt lên vai mình. Không một lời than vãn, không một lần để lộ sự mệt mỏi. Nhưng chỉ Heeseung - người anh cả của nhóm biết rằng đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ ấy, Jungwon nhỏ bé hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Trong những khoảnh khắc không ai nhìn thấy, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và cánh cửa ký túc xá khép lại, Jungwon thường trốn vào vòng tay của Heeseung. Cậu hay ngồi sát bên anh trên ghế sofa, đầu tựa vào vai anh hoặc lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau để má áp vào lưng rộng của Heeseung như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm. Đó là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, nơi mọi gánh nặng của thế giới dường như tan biến.

"Lưng anh ấm quá."

Jungwon từng thì thầm vào một đêm khuya, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách mờ tối, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên những góc nhỏ của căn phòng.

Heeseung không đáp lại bằng lời. Anh chỉ khẽ nghiêng người, đưa tay ra sau để chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Jungwon đang siết chặt lấy áo anh. Những cái vuốt nhẹ, chậm rãi của anh như một lời an ủi không cần nói thành lời. Với họ, cái ôm ấy đã thay cho ngàn lời yêu thương, là sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn giữa nhịp sống hối hả của những ngôi sao.

Nhưng rồi, một lịch trình nước ngoài đột ngột kéo Heeseung phải đi xa. Hơn một tháng, một khoảng thời gian dài hơn bất kỳ chuyến công tác nào trước đó.

Sáng hôm ấy, ký túc xá vẫn chìm trong một không khí yên tĩnh hiếm hoi. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa hắt những vệt sáng mờ nhạt lên sàn gỗ. Hành lý của Heeseung đã được xếp gọn gàng gần cửa ra vào, một chiếc vali màu đen bóng loáng, cạnh đó là chiếc balo quen thuộc mà anh thường đeo trong những chuyến đi xa. Nhưng hôm nay, chuyến đi này không giống những lần trước. Hơn một tháng, một lịch trình nước ngoài đột ngột kéo Heeseung ra khỏi vòng tay của nhóm, của Jungwon. Lâu hơn bất kỳ lần công tác nào họ từng trải qua.

Jungwon đứng ở cửa ký túc xá, đôi tay đan chặt vào nhau cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu mặc chiếc áo thun của Heeseung, mái tóc đen mềm mại hơi rối vì mới ngủ dậy. Cậu nhìn Heeseung đang kiểm tra lại passport và vé máy bay, mỗi động tác của anh đều chậm rãi như thể anh cũng đang cố kéo dài khoảnh khắc này. Jungwon mím môi, hít một hơi sâu để ngăn cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu không muốn để Heeseung thấy mình yếu đuối, không muốn anh phải lo lắng thêm trước chuyến đi dài.

"Anh đi lâu quá..."

Jungwon lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, cố ý pha chút đùa vui để che giấu sự run rẩy. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt trong veo lại ánh lên chút u buồn không thể giấu.

"Em sẽ nhớ anh chết mất."

Heeseung ngẩng lên từ đống giấy tờ, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Jungwon. Nụ cười của anh nở ra, dịu dàng và ấm áp như ánh nắng mùa thu len qua những tán lá. Anh bước tới, bỏ mặc chiếc vali đang mở dở và đưa tay xoa nhẹ đầu Jungwon. Bàn tay anh to lớn, ấm áp lùa qua những lọn tóc mềm mại của cậu làm chúng rối tung lên một cách đáng yêu.

"Lâu một chút để em biết nhớ anh là thế nào."

Anh trêu, giọng trầm trầm đầy yêu thương. Nhưng trong ánh mắt anh, Jungwon thấy được sự dịu dàng không thể che giấu, một ánh nhìn như muốn ôm trọn cả thế giới nhỏ bé của cậu vào lòng.

Jungwon cúi đầu cố gắng che đi đôi mắt đang bắt đầu hoe đỏ. Cậu cắn môi, tay vô thức nắm lấy mép áo anh như thể đang tìm kiếm một điểm tựa để giữ mình không run lên.

Heeseung nhận ra điều đó. Anh luôn nhận ra dù Jungwon có cố gắng che giấu thế nào. Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như một lời an ủi thầm lặng.

"Anh đi cẩn thận nhé."

Jungwon nói khẽ, giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị át đi bởi tiếng xe cộ ngoài đường. Cậu ngẩng lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Heeseung nhưng ánh mắt ấy lại khiến tim cậu thắt lại.

"Đừng làm việc quá sức. Và... nhớ ăn đúng giờ."

Heeseung bật cười, âm thanh vang lên ấm áp trong không gian tĩnh lặng.

"Em lo cho anh hay lo cho chính em thế, bé cưng?"

Anh nghiêng người cúi xuống để ngang tầm mắt Jungwon, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.

"Yên tâm, anh sẽ về sớm. Chờ anh, được không?"

Jungwon gật đầu nhưng nụ cười trên môi cậu khẽ run. Khi Heeseung quay lưng kéo vali ra cửa, một cảm giác trống rỗng đột nhiên ập đến. Không suy nghĩ nhiều, cậu bước vội tới vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt lấy áo khoác của Heeseung, má áp vào lưng anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu biết mình sẽ phải xa trong những ngày tới.

"Để em ôm thêm một chút."

Jungwon thì thầm, giọng cậu nhỏ đến mức như tan vào không khí.

"Chỉ... một chút nữa thôi cho đến khi em nhớ đủ."

Heeseung đứng yên, không quay lại nhưng bàn tay anh tìm đến tay Jungwon, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy. Anh siết nhẹ như thể muốn truyền cho cậu toàn bộ sự vững chãi của mình.

"Ngốc."

"Một tháng thôi...em chịu được mà, đúng không?"

Jungwon không đáp. Cậu chỉ ôm chặt hơn, hít vào mùi hương quen thuộc từ áo Heeseung – mùi nước xả vải hòa lẫn với chút hương gỗ từ nước hoa anh hay dùng. Khoảnh khắc ấy, cậu ước gì thời gian có thể dừng lại để cậu được ở mãi trong vòng tay này nơi mà mọi áp lực, mọi lo toan của thế giới dường như không thể chạm tới.

Cuối cùng, Heeseung khẽ xoay người nhẹ nhàng gỡ tay Jungwon ra nhưng không phải để rời đi mà để kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Anh ôm cậu, một tay đặt sau gáy Jungwon, tay còn lại siết lấy lưng cậu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim mình.

"Anh sẽ về sớm." anh thì thầm vào tai cậu.

"Hứa đấy."

Jungwon gật đầu, má vẫn áp vào vai anh để cố gắng ghi nhớ hơi ấm này để mang theo trong những ngày sắp tới. Khi Heeseung cuối cùng bước ra cửa, kéo vali theo sau. Jungwon đứng lặng ở ngưỡng cửa nhìn bóng lưng anh khuất dần sau hành lang. Cậu mỉm cười nhưng trong lòng là một khoảng trống mà chỉ Heeseung có thể lấp đầy.

Những ngày không có Heeseung trôi qua chậm chạp và nặng nề. Lịch trình của nhóm vẫn dày đặc: họp báo, ghi hình, phỏng vấn và những buổi luyện tập kéo dài đến tận khuya. Jungwon vẫn giữ vai trò trưởng nhóm một cách hoàn hảo nhưng trong lòng cậu là một khoảng trống không thể lấp đầy. Những tin nhắn cậu gửi cho Heeseung ngày càng ngắn lại, không phải vì cậu không nhớ mà vì cậu sợ mình sẽ làm phiền anh giữa những lịch trình bận rộn.

Đêm nào Jungwon cũng mất ngủ. Căn phòng ký túc xá, dù đã quen thuộc đến từng góc nhỏ bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo. Cậu nằm trên chiếc giường đơn nhỏ bé của mình nhưng sao nay nó lại như rộng thênh thang, lạnh lẽo đến mức khiến cậu co người lại. Chăn đắp kín đến tận cằm nhưng chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào. Không còn lưng Heeseung để cậu tựa vào, không còn tiếng thở đều đặn của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch, cũng không còn nhịp tim vững chãi mà cậu thường cảm nhận khi áp má vào vai anh. Những thứ ấy, dù giản đơn đã trở thành điểm tựa của Jungwon, là nơi cậu tìm về sau những ngày dài mệt mỏi với vai trò trưởng nhóm.

Jungwon lăn qua lăn lại, tay ôm chặt chiếc gối để cố gắng tìm một chút an ủi. Cậu vùi mặt vào lớp vải cotton mềm mại mà hít sâu nhưng mùi hương của gối chỉ là mùi nước xả vải nhạt nhẽo không phải mùi hương gỗ ấm áp pha chút ngọt ngào từ nước hoa của Heeseung. Cậu nhắm mắt, cố gắng nhớ lại cảm giác khi được ôm anh từ phía sau, khi má cậu áp vào lưng anh, khi từng nhịp thở của anh như một bài hát ru kéo cậu vào giấc ngủ. Nhưng càng cố nhớ, nỗi trống vắng trong lòng càng lớn như một hố sâu không đáy.

Đêm thứ ba kể từ khi Heeseung đi, Jungwon ngồi dậy kéo chăn quấn quanh vai như một cách để bảo vệ mình khỏi cái lạnh không tên. Cậu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác của Heeseung treo quên trên ghế. Chiếc áo màu xám đậm, loại anh hay mặc vào những ngày se lạnh. Jungwon chần chừ một lúc rồi đứng dậy bước tới lấy chiếc áo, ôm nó vào lòng. Cậu áp áo lên mặt hít sâu, tìm kiếm chút dư âm của Heeseung. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại dù đã nhạt đi nhiều. Trong một khoảnh khắc cậu tưởng như anh đang ở đây, đang ngồi trên ghế sofa quay lại nhìn cậu với nụ cười dịu dàng và nói:

"Ngốc, khuya rồi đi ngủ đi."

Nhưng căn phòng chỉ có cậu và sự im lặng. Jungwon trở lại giường, vẫn ôm chặt chiếc áo khoác. Cậu nằm nghiêng, kéo áo áp vào ngực, tưởng tượng đó là Heeseung. Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy:

"Anh về sớm nhé... Em không quen ngủ một mình đâu."

Sáng ngày thứ 17, ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ phòng ngủ chiếu lên tấm gương treo tường trong ký túc xá. Jungwon đứng trước gương, đôi tay loay hoay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh tươm. Cậu kéo vạt áo cố gắng làm thẳng những nếp nhăn nhỏ nhưng chiếc khuy cổ cứ lệch đi một cách bướng bỉnh. Bình thường, Heeseung sẽ đứng ngay sau lưng cậu, đôi tay anh nhẹ nhàng kéo thẳng cổ áo, ngón tay khéo léo cài lại chiếc khuy rồi nở nụ cười trêu chọc:

"Ra đường mà hở cúc thế này, anh ghen với cả thế giới đấy."

Giọng anh khi ấy luôn mang theo chút bông đùa nhưng ánh mắt thì dịu dàng như muốn ôm trọn cả thế giới của Jungwon.

Nhưng hôm nay, chỉ có cậu và chiếc gương lạnh lẽo. Jungwon nhìn mình trong gương thì bắt gặp đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm mờ nhạt lộ rõ dưới ánh sáng ban mai. Đôi vai cậu khẽ chùng xuống như thể gánh nặng của những ngày không có Heeseung đang đè nặng lên từng thớ thịt. Cậu cố mỉm cười, nụ cười mà cậu vẫn thường dùng để trấn an các thành viên và người hâm mộ nhưng lần này nó không đủ sức che giấu nỗi nhớ đang cồn cào trong lồng ngực. Cậu đưa tay chạm vào cổ áo, thì thầm với chính mình:

"Anh ấy mà ở đây chắc lại trêu mình thôi..."

Cả ngày hôm ấy, Jungwon cố gắng tập trung vào lịch trình dày đặc của nhóm – từ buổi phỏng vấn sáng sớm đến buổi luyện tập kéo dài đến chiều muộn. Cậu vẫn giữ vai trò trưởng nhóm một cách hoàn hảo, trả lời câu hỏi của phóng viên với sự tự tin, dẫn dắt các thành viên qua những bước nhảy phức tạp. Nhưng mỗi khi có một khoảnh khắc trống, khi ánh đèn sân khấu tắt đi hoặc khi cậu ngồi một mình trong phòng chờ và hình ảnh Heeseung lại hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim cậu nhói đau.

Tối hôm đó, khi cả nhóm trở về ký túc xá sau một ngày dài, không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Các thành viên khác đã đi nghỉ để lại Jungwon ngồi co ro trên chiếc sofa cũ kỹ ở phòng khách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ góc phòng hắt lên, tạo những bóng mờ nhảy nhót trên tường. Điện thoại nằm lặng lẽ trong tay cậu, màn hình sáng lên khung chat với Heeseung. Jungwon lướt ngón tay qua những dòng tin nhắn cũ, những lời nhắc nhở ngắn gọn của anh về việc ăn uống đúng giờ, những câu trêu đùa khiến cậu bật cười và cả những dòng "Anh nhớ em" mà Heeseung gửi vào một đêm muộn cách đây vài ngày. Mỗi dòng chữ như một nhát dao nhỏ, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Cậu dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây ba ngày:

"Em ổn không? Anh bận quá nhưng mai sẽ gọi cho em."

Heeseung đã không gọi, có lẽ vì lịch trình bên kia quá dày đặc. Jungwon không trách anh nhưng nỗi nhớ trong cậu đã chất đầy như một con sóng lớn không thể kìm nén. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa cậu gõ một dòng ngắn ngủi, ngón tay run rẩy trên bàn phím:

"Cho em ôm anh một cái thôi cũng được, được không?"

Tin nhắn được gửi đi, màn hình sáng lên một giây rồi tối lại. Không có hồi đáp ngay. Jungwon thở dài rồi đặt điện thoại xuống bàn, cái cảm giác nặng nề như một tảng đá đè lên ngực cậu. Cậu đứng dậy định đi tắm để xua đi sự trống trải nhưng bước chân cậu khựng lại khi chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông sắc nét, bất ngờ cắt ngang không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Jungwon ngẩn người, tim đập thình thịch. Không ai đến ký túc xá vào giờ này nhất là khi cả nhóm đã về đủ. Cậu bước tới cửa, tay hơi run khi đặt lên nắm đấm. Khi cánh cửa mở ra, cậu gần như đứng sững. Heeseung đứng đó, anh vẫn còn khoác chiếc áo khoác dày màu đen của mùa đông, chiếc vali để lỏng lẻo bên cạnh, mái tóc thì rối bù vì chuyến bay dài. Đôi mắt anh thâm quầng, mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Jungwon chúng sáng lên như những vì sao trong đêm.

"Anh..."

Jungwon chỉ kịp thốt lên một từ, giọng cậu lạc đi như thể không tin vào mắt mình.

Chưa kịp nói thêm gì, Heeseung đã bước tới kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Đôi tay anh siết lấy Jungwon mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng như muốn bù đắp cho tất cả những ngày xa cách. Jungwon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, lồng ngực anh phập phồng vì thở gấp sau chuyến đi vội vã.

"Anh cũng không ngủ nổi."

Heeseung thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng tràn đầy yêu thương.

"Anh đã đặt chuyến bay sớm nhất có thể."

Jungwon dụi mặt vào vai anh, đôi tay run run nắm chặt vạt áo khoác của Heeseung. Mùi hương quen thuộc – mùi nước xả vải hòa lẫn với chút hương gỗ từ nước hoa anh hay dùng bao bọc lấy cậu như kéo cậu trở về ngôi nhà mà cậu đã đánh mất suốt 17 ngày qua. Nỗi nhớ, nỗi cô đơn tất cả như tan biến trong vòng tay anh. Cậu không nói gì chỉ siết chặt hơn để nhịp tim của Heeseung trả lời cho mọi cảm xúc cậu đã giữ kín.

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa và thay bộ đồ thoải mái cả hai ngồi xuống sofa trong phòng khách. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên sàn gỗ tạo nên một khung cảnh ấm áp như một bức tranh. Jungwon như thường lệ trượt xuống phía sau Heeseung vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Đầu cậu tựa vào lưng anh, má áp vào lớp áo mềm để cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của Heeseung. Cậu nhắm mắt để hơi ấm từ lưng anh lan tỏa, xoa dịu những ngày dài mất ngủ.

"Lưng anh là nơi em muốn ở cả đời."

Jungwon thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc chắn như một lời thổ lộ không cần hồi đáp. Những từ ấy bật ra tự nhiên không chút ngượng ngùng vì chúng là sự thật sâu thẳm trong lòng cậu.

Heeseung không quay lại nhưng khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ấm áp. Anh đưa tay ra sau tìm lấy bàn tay Jungwon đan chặt những ngón tay vào nhau. Bàn tay anh to lớn, ấm áp bao bọc lấy tay cậu như một lời hứa thầm lặng. Anh không cần nói gì vì phía sau lưng anh, anh biết chính là cả thế giới nhỏ bé mang tên Jungwon – một thế giới mà anh nguyện bảo vệ bằng tất cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com