5.
Chương 5: Yang Jungwon nổi điên phát hiện bị hẫng tay trên. Giao dịch giữa hai tên cố chấp cuồng.
Yang Jungwon trầm mặc ngồi trên giường, hai mắt dán chặt vào điện thoại, từng khớp ngón tay run rẩy siết chặt. Trên màn hình là hàng trăm tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi không có lời hồi đáp. Hai mắt Yang Jungwon đỏ ngầu, hằn lên những tia máu đáng sợ, đôi môi khô khốc, gương mặt trắng bệch do không được ngủ tử tế.
Đã 3 ngày Jungwon không nhận được tin tức gì từ em. Khi ấy Bae Y/n nói có việc bận, còn dặn hắn cứ về trước, vì ngay sau đó cũng nhận được yêu cầu về nhà họ Yang gấp, nên hắn cũng không hỏi gì thêm nữa, cứ như vậy mà đáp ứng. Chỉ khi đến tận nửa đêm, Line của Bae Y/n vẫn chưa hoạt động, Yang Jungwon mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.
Toàn bộ nhân lực nhà họ Yang được sử dụng với mục đích tìm kiếm Bae Y/n, nhưng em cứ như bốc hơi khỏi thế gian khiến cho cậu thiếu gia thiên chi kiêu tử gần như phát điên, loạn đến một hồi gà bay chó sủa.
Hắn biết Lee Heeseung đã mang em đi khỏi hắn, nhưng hắn lại không cách nào tìm ra được em đang ở đâu. Nhà họ Yang quyền lực hùng mạnh, nhưng nhà họ Lee cũng chẳng kém cạnh, nếu Lee Heeseung đã nhúng tay vào, nhất quyết không muốn ai tìm được Bae Y/n thì có trời cũng không thể cản được gã.
Khuôn mặt anh tuấn mệt mỏi bỗng đanh lại, hắn nghĩ tới khả năng cả đời này sẽ không thể gặp lại Bae Y/n nữa, tâm trí càng thêm điên dại. Hắn biết bản thân là kẻ bệnh tâm thần, mang theo tâm tư cố chấp biến thái với bạn thân mình. Đứng trước dịu dàng, khoan dung của em, nỗi niềm tự ti lại càng ăn nhấm con người hắn, khiến hắn không thôi lo âu. Nếu một ngày nào đó, Bae Y/n biết được, rằng kẻ mà em luôn coi là bạn, coi như người một nhà lại nghĩ tới em để tự thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của mình, gọi tên em trong cơn cao trào của khoái cảm...thì liệu em có rời xa hắn không?
Nhưng biết sao được đây? Nếu không có em, hắn nhất định sẽ chết mất. Vậy nên, Bae Y/n tuyệt đối không được bước ra khỏi cuộc đời hắn, em phải ở ngay đây, ở ngay bên cạnh hắn, thừa nhận tình yêu như lửa ngục của hắn, bị trói buộc với hắn đến muôn kiếp.
Là cùng một loại người, Yang Jungwon đã nhận ra tâm tư của Lee Heeseung với em từ lâu. Nhưng không ngờ gã lại trơ trẽn phá vỡ giao hẹn của cả hai, một mình chiếm lấy Bae Y/n, còn đem người giấu đi mất.
Cơn tức giận vừa được lắng xuống lại một lần nữa dâng trào, Yang Jungwon như con thú mất kiểm soát, đem đồ đạc đắt tiền trong phòng đập cho nát bét.
"Lee Heeseung, mẹ mày thằng chó!" - Yang Jungwon hung tợn hét lớn, liên tục tìm thứ để trút giận, thậm chí còn không để ý tới việc hai tay đã nhuốm đầy máu tươi.
Tiếng đập phá, tiếng chửi rủa phát ra liên tục khiến người làm trong nhà không khỏi khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị thiếu gia trước nay vẻ ngoài ấm áp, tính tình hòa nhã cư xử như vậy.
"Con mất trí rồi sao Jungwon?! Mau dừng lại!" - Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng trước cửa phòng hét lớn, hai mắt mở to đầy kinh hãi. Bà hốt hoảng bước qua từng món đồ đổ vỡ trên sàn nhà, tiến tới gần bóng lưng u ám của con trai.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yang Jungwon quả nhiên dừng lại, nhưng gương mặt vẫn phủ kín một màn sương dày đặc. Hắn quay người, đôi mắt nâu sâu thẳm xoáy chặt vào đôi mắt giống mình như đúc, lần nữa biểu hiện một bộ ôn nhu, nho nhã thường ngày, như thể người vừa mới phát điên không phải là hắn.
"Mẹ... con không thể mất đi thứ mình yêu thích được. Phải không mẹ?"
-------
"Y/n-ie ngoan, ở nhà chờ một chút, sẽ mang quà về cho em" - Lee Heeseung ôm chặt lấy người thương trong tay, thân mật cọ xát mặt vào cổ trắng nõn đầy vết tình ái.
Bae Y/n chán ghét quay đi, nhưng như thế cũng không làm người đàn ông kia dừng lại. Cơ thể phải tiếp nhận tình dục quá độ không có sức lực nào để phản kháng, đành mặc cho gã làm loạn.
Mọi sinh hoạt của em hiện tại đều phụ thuộc vào Lee Heeseung. Gã đàn ông bên ngoài một vẻ lịch thiệp bảnh bao, nhưng lên giường lại như hoá thú dữ, dùng dương vật thô to không ngừng dâm loạn trên cơ thể mệt mỏi của em. Vừa chịch loạn vừa rót vào tai em những lời tục tĩu cùng tình yêu điên dại, làm tới khi em ngất lịm đi vì kiệt sức.
Trong không khí lúc nào cũng nồng nặc mùi hương của tình dục, khắp nơi vương vãi tinh dịch trắng đục của đàn ông hoà cùng nước dâm của phụ nữ. Lee Heeseung ngang nhiên yêu cầu người làm vào bên trong dọn dẹp, trong khi bản thân vẫn đưa vào người em những cú thúc trời giáng. Bọn họ lảng tránh ánh mắt cầu cứu của Y/n tội nghiệp, vẻ mặt không chút thay đổi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chuyện Lee Heeseung trăng hoa trai gái bên ngoài bọn họ đã chẳng mấy hiếm lạ, nhưng mang người về, mất công che tai mắt thế này quả thực là lần đầu tiên. Nghe những tiếng khóc lóc thảm thiết , hành vi phản kháng kịch liệt của người con gái xinh đẹp kia, có lẽ kết quả không vui vẻ gì cho cam.
Lee Heeseung giữ lấy đầu của Bae Y/n, hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ rồi mới lưu luyến đứng thẳng người dậy. Sau khi khoá chặt cửa phòng mới an tám rời đi.
Lúc này, nữ nhân tội nghiệp mới có thể thoái mái mà hít thở. Cả thân thể cuộn tròn trong chăn, đôi mắt vô hồn.
Trải qua việc bị Lee Heeseung cưỡng hiếp, còn bị giam cầm bên cạnh gã khiến cho tinh thần của Bae Y/n vô cùng hoảng loạn.
Lee Heeseung ở công ty luôn đối với em có những hành động tán tỉnh, đụng chạm, trêu chọc. Khi ấy Bae Y/n cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản coi đó như thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt của gã, miễn là em tránh đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ai ngờ gã lại mang trong mình một tình yêu bệnh hoạn như vậy. Chuốc thuốc, cưỡng ép, rồi giam cầm em lại như vậy.
Thực sự quá đáng sợ.
Em muốn chạy trốn, thoát ra khỏi sự giam cầm của gã, không muốn làm một con búp bê vô tri cả ngày chỉ ở trên giường, thừa nhận dục vọng điên cuồng của gã. Lee Heeseung nói muốn chịch em đến khi em có bầu, sau đó tổ chức hôn lễ, danh chính ngôn thuận biến em thành Lee phu nhân của gã.
Nhưng em không muốn cả đời em phải sống cùng người mình không yêu, lại còn là kẻ đã làm nhục mình.
Em muốn chạy trốn, nhưng căn biệt thự này bị canh phòng quá nghiêm ngặt. Lee Heeseung thậm chí còn cho người lấp kín cửa sổ, thay bằng những ô thông khí nhỏ, đảm bảo em có đủ không khí để hít thở.
Nữ nhân đáng thương trầm mặc, bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc còng sắt ở chân trái.
-------
Mà lúc này, Lee Heeseung đang bước vào một nhà hàng vô cùng sang trọng. Tấm bảng "Yang Restaurant" bằng vàng được chạm khắc tỉ mỉ, từ bên trong, ánh đèn pha lê chiếu sáng rực rỡ, đâu đâu cũng được bài trí bởi những món đồ đắt tiền.
"Lee tổng, chào ngài. Tôi nhận lệnh cậu chủ, tới đây đón ngài. Mời theo tôi!" - Người phục vụ đi tới từ một bên của chiếc cầu thang dài, thái độ vô cùng cẩn trọng cúi chào.
Gã được dẫn tới gian phòng lớn nhất của lầu trên. Cánh cửa mở ra, bên trong là Yang Jungwon đang ung dung vắt chân trên chiếc ghế sofa đơn đắt tiền, trên tay là điếu xì gà Mayan Sicars vẫn còn đang cháy dở.
Lee Heeseung ngồi xuống phía đối diện, khoé miệng hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm Yang Jungwon bằng ánh mắt khiêu khích.
"Tôi tưởng cậu không hút thuốc?" - Gã cười cợt.
Làn khói dài mờ ảo thoát ra từ đôi môi xinh đẹp hơi hé mở, toàn bộ khuôn mặt bị phủ mờ, chỉ có đôi mắt màu nâu loé lên như con dao sắc lạnh.
Đúng là rất lâu rồi hắn không động vào mấy thứ này, chỉ vì Bae Y/n nói ghét mùi thuốc, nó làm em cảm thấy đau đầu.
"Đàn ông ấy mà, làm gì có ai chưa động vào điếu thuốc?" - Yang Jungwon hơi cúi người về phía trước, bình thản như đang kể chuyện, nhưng động tác dập đầu điếu xì gà vào gạt tàn lại vô cùng tàn bạo. Hắn híp mắt nhìn từng đốm đỏ của tàn thuốc tắt vụt, giọng điệu bắt đầu trở nên cứng rắn - "Tuy nhiên lại có những thứ người ta biết là không nên, nhưng vẫn cứ muốn động vào. Phải không, Lee tổng?"
Lúc này, Lee Heeseung không còn giữ dáng vẻ đùa cợt nữa, mặt gã nghiêm lại, không chút nao núng đáp lại ánh nhìn như giết người của Yang Jungwon.
"Cậu cũng không vừa đâu, chỉ vì tìm ra Y/n mà không tiếc mối quan hệ hữu hảo giữa hai nhà Lee Yang bao năm nay. Bố cậu biết chuyện này chứ?"
Lee thị và Yang thị đều là những tập đoàn có tiềm lực kinh tế rất lớn, cũng rất có địa vị trong giới thượng lưu. Trong làm ăn, cả hai cũng giữ mối quan hệ ổn định, lâu dài.
Yang Jungwon thừa hưởng cái đầu thông minh cùng bản lĩnh kinh doanh của cha hắn, thủ đoạn so với vị Chủ tịch đương nhiệm kia chỉ có hơn chứ không có kém. Người nắm chắc vị trí chủ nhân tương lai của Yang thị lại vì Bae Y/n mà chạy tới Lee thị làm nhân viên quèn. Nay cũng vì em mà không tiếc mối quan hệ giữa hai tập đoàn, chơi cho nhà họ Lee một vố đau đớn như vậy... Chứng tỏ Bae Y/n trong lòng hắn chiếm vị trí vô cùng quan trọng.
"Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi vẫn chưa nổi điên lên mà giết chết anh."
Hai nam nhân ưu tú vì mang trong mình thứ tình cảm cố chấp mà liên tục giằng co, không muốn để người thương rơi vào tay kẻ còn lại.
Bầu không khí trong căn phòng ngày càng ngưng trọng, bao trùm là sự im lặng đến rùng mình.
"Tôi buông không được cô ấy. Cậu cũng thế mà, đúng chứ?" - Lee Heeseung mỉm cười khổ sở, bày ra ánh mắt điên cuồng cố chấp trước mặt tình địch.
Yang Jungwon không phản đối.
"Nếu đã như vậy, thì hợp tác đi. Tôi và cậu, cùng sở hữu Y/n." - Cổ họng Lee Heeseung nghẹn lại, lồng ngực đau nhói khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên gã cảm thấy bất lực đến nỗi phải đưa ra một lời đề nghị như vậy.
Nhưng không còn biện pháp nào khác, gã không muốn mất đi em, nhưng cũng không muốn mạo hiểm sự nghiệp của gia tộc. Tuy hùng mạnh, nhưng việc Lee thị phải đối đầu với một đối thủ tương xứng như Yang thị lại là một canh bạc thua lỗ.
Không có cách nào giữ cho Bae Y/n là của một mình Lee Heeseung. Gã phải chấp nhận chia sẻ tình yêu đời mình cho kẻ khác, miễn là em vẫn bị giam cầm lại bên cạnh gã, thì việc xuất hiện thêm bao nhiêu người cũng không còn quan trọng.
Nhất là khi gã biết rõ, Bae Y/n không yêu gã.
Cố gắng quên đi cảm giác đau khổ như muốn chết đi ở lồng ngực, Lee Heeseung liên tục tự thôi miên bản thân mình.
Yang Jungwon cũng hiểu rõ điều tương tự.
Mười mấy năm ở bên cạnh em như một người bạn, hắn sớm đã không chịu nổi nữa. Con thú dữ trong hắn gào thét khôn nguôi, muốn xé toang lồng ngực để tàn bạo chiếm lấy tình yêu đời nó.
Yang Jungwon biết, Bae Y/n vĩnh viễn sẽ không thể yêu hắn.
Hắn thà giết chết em, rồi tự kết liễu đời mình, còn hơn nhìn em yêu kẻ khác không phải hắn.
Cả hai kẻ si tình đều muốn nắm lấy tình yêu, giam cầm nó ở bên cạnh. Dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ, dơ bẩn nhất, bọn họ cũng phải đem xiềng xích trói chặt lên người em, dùng tình yêu như hoả ngục này đeo bám em, cho dù là kiếp này hay kiếp khác.
"Được" - Khoé miệng Yang Jungwon hơi cử động, cố gắng thốt ra một từ run rẩy, mặc dù trái tim đã đau đến rỉ máu.
-------
T/g: Vl mải ôn thi quên đăng chap mới cho cả nhà luôn ạ =))
Chap sau tui tính 3P rồi hoàn truyện, nhưng nghĩ lại thì thiệt thòi cho Yang thiếu quá. Mấy bà nghĩ sao? Nên có 1 chap H riêng của Jungwon khum hay vào luôn 3P cho nóng hổi? 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com