Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

no manners

Pairings: Heeseung x Jake x Ni-Ki

Rating: R18

TAGS: Incest Kink, Incest Play, Hate Sex, Adultery, Explicit Sexual Content, Possessive Behavior, Pregnancy Kink, Dead Dove: Do Not Eat, Daddy Kink, Non-Consensual Voyeurism

Note:
- ĐỌC KỸ TAGS
- ĐÂY LÀ FICTION
- vẫn là tôn chỉ của jakewho: Bottom!Jake only

🎶 No Manners - Super M, Click - Charli xcx ft Kim Petras and Tommy Cash, The Negative Sex - IAMX

-

So với khoảng thời gian dài cỡ hơn nửa đời người mà Riki quen Heeseung, nó vẫn không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa họ như thế nào.

Trong trí nhớ của Riki, Heeseung đã luôn ở đó kể từ khi nhận thức của nó được hình thành - có những điều vốn dĩ đã như thế, giống như là tìm kiếm cơn sóng đầu tiên của biển khơi, nguồn cơn nơi mọi vấn đề của nó vỗ bờ.

Ấy rồi Heeseung vẫn tiếp tục gợn sóng trong cuộc đời Riki, không ngừng xô vào con thuyền của những dấu mốc trong đời: câu nói trọn vẹn sau những ê a bập bẹ, những lần bỏ nhà ra đi và chỉ có anh đi tìm nó, chiếc răng khôn đầu tiên, lễ tốt nghiệp nhàm chán, nụ hôn run rẩy chỉ để chứng minh rằng mình thích đàn ông, cuộc sống của người cuối cùng cũng đóng thuế thu nhập cá nhân.

Đến giờ thì hai người bọn họ vẫn ở chung nhà với nhau, tại thời buổi kinh tế khó khăn nó vậy, và tại Tao thấy không an tâm khi để thằng nhỏ ở một mình.

"Anh biết là anh chỉ hơn thằng Riki có 4 tuổi thôi, đúng không?" Sunoo lên tiếng, chân vắt chữ ngũ và phán xét nhìn hai người ngồi đối diện mình, một cách không hề kín đáo, "Anh chăm cho nó cứ như kiểu anh là...bố nó vậy."

Không ai nhận ra rằng cơ thể Riki chợt căng cứng trong chốc lát, kể cả nó. Nhưng các cơ bắp của Riki dần thả lòng khi Heeseunh đưa tay xoa lên mái tóc dài loà xoà của nó, rồi anh cười nói, "Cũng đúng nhỉ, trai yêu của bố?"

Riki che đi sự bối rối của mình bằng cách hất tay Heeseung ra, đáp trả lại tiếng cười ha hả của anh bằng mấy tiếng chửi thề phản kháng.

"Thôi thì tao với Ki cưng quen ở với nhau rồi, cũng không có gì bất tiện đâu." Heeseung cuối cùng cũng thôi không cười nữa, anh chỉ nhún vai và thật sự trả lời Sunoo, luyến láy ở biệt danh anh dành cho Riki. Cả nó và Sunoo chẳng phản ứng gì, đó không phải điều gì mới lạ.

"Người yêu anh thì sao?"

"Dạo này có quen ai đâu, với cả Ki cưng biết cả mà, nó cũng quen rồi." Heessung tiếp tục.

Đó là sự thật, Heeseung chưa bao giờ ngại ngùng gì trong việc mang người yêu hay bạn giường về nhà, và tường của bọn họ cách âm không tốt đến thế. Chưa kể là anh ta thay người yêu như thay áo, một điều không khó với một gã đàn ông đẹp mã, mắt tròn đưa tình và biết cách ăn nói. Ấy rồi Riki cũng không biết nó là phước lành hay là một lời nguyền nữa, khi anh cũng có thể dễ dàng rời bỏ nhân tình của mình chỉ vì Riki không thích họ.

"Nghe như chọn mẹ cho Riki ấy nhỉ?" Sunoo trầm trồ, nửa đùa nửa thật.

"Gia đình không thể hòa thuận nếu con trai không thích mẹ kế mà, phải không?" Heeseung thản nhiên trả lời, nửa đùa nửa thật.

-

Để bào chữa cho bản thân mình, thật ra không phải lúc nào Riki cũng tỏ rõ thái độ chán ghét với đám người yêu của Heeseung. Nó không nhỏ nhen và ích kỉ đến vậy. Sự thật là, sau từng đấy thời gian ở với Heeseung, nó còn học được cách mặc kệ những người không mấy thú vị, những người mà nó biết anh sẽ nhanh chóng thấy chán thôi, và để ý đến những người có ảnh hưởng hơn, những người có ý định dọn dẹp nó ra khỏi không gian giữa họ với Heeseung, và rồi, Sim Jaeyun.

"Con trai anh đây à?" Jaeyun nói thay cho một câu chào khi Riki bước vào nhà, sau một ngày phải tăng ca đến tối muộn.

Sim Jaeyun, ngồi bên đảo bếp trên chiếc ghế Riki hay ngồi, với mái tóc đen bù xù, áo xống xộc xệch và gò má ửng đỏ. Đôi đũa đặt trên bờ môi đầy đặn khi cậu cong miệng lên cười một cách trêu chọc, ánh mắt cũng chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng về phía Riki.

"Hm? Ki cưng về rồi hả?" Heeseung hỏi, rồi từ bếp từ xoay người lại để trông thấy Riki, "Đây là Jake, hay là Jaeyun, trợ lý mới của anh."

Nếu như cái vẻ Jaeyun đang khoác lên người chưa đủ để nói lên điều gì đó, thì Riki đã quá hiểu Heeseung để biết được sau một cái nhìn, rằng hai người bọn họ vừa làm tình với nhau.

Trông Heeseung bừng sáng và bảnh tỏn, và mặc dù anh vẫn luôn bừng sáng và bảnh tỏn, nhưng có gì đó mang lại cảm giác thả lỏng hơn vào lúc này. Như mỗi khi anh hoàn thành xong công việc một cách viên mãn, hay sau những buổi làm tình, một cách viên mãn. Có lẽ là cả hai, nó nghĩ.

Trong một khoảnh khắc, Riki không biết phải nhìn vào đâu. Có thức ăn đặt trên bàn, nhưng tâm trí nó đã xóa nhòa nó đi. Nó chợt thấy mình như một kẻ xâm phạm.

Riki cuối cùng cũng ậm ừ đáp lời, tâm trí mệt mỏi thật sự không muốn xử lý quá nhiều thông tin vào lúc này, khiến nó cũng chẳng thể bận tâm quá nhiều về một loại từ tính kỳ lạ đang truyền qua truyền lại giữa hai người ở trước mặt mình. Sau đó, nó chỉ để lại một câu em không ăn tối đâu và cứ tự nhiên như một món quà cho bọn họ, trước khi uể oải bước về phòng mình.

Nếu Riki có thể nhìn trước tương lai và biết sau này Jaeyun thật sự cứ tự nhiên bước ra bước vào cuộc sống họ với mọi sự chào đón đến từ Heeseung, bất chấp cả việc Riki không hề bằng lòng một chút nào, nó sẽ ước mình có thể tự cắn lưỡi bản thân ngay lúc đó.

-

"Sao thế? Cuối cùng cũng có mẹ kế mà bây vẫn còn sưng sỉa thế à?" Sunoo tay chống cằm, lên tiếng trêu chọc người đang hậm hực tàn phá đĩa bánh ngọt tội nghiệp, "Hay là mày buồn bực vì anh Heeseung coi trọng mẹ kế này hơn là cảm xúc của thằng con trai?"

Riki chỉ có thể im lặng, bởi vì nó không thể phản bác lại những gì Sunoo vừa nói được. Ba tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng Heeseung chưa có một mối quan hệ nào dài hơn thế cả. Đó là dấu hiệu đầu tiên của việc Heeseung thật sự nghiêm túc yêu đương với Jaeyun.

Jaeyun cũng ở nhà bọn họ nhiều hơn những người yêu cũ hay bạn giường cũ của Heeseung nữa, đó là dấu hiệu thứ hai. Quá nhiều lần Riki tăng ca về nhà chỉ để thấy Jaeyun ngồi trên ghế mình hay ngồi, uống nước trong cốc nó hay uống, được Heeseung xoa đầu và gọi một tiếng Jake cưng.

Ít nhất thì họ chưa bao giờ làm tình khi Riki có ở nhà như những người trước, nhưng nó nhanh chóng cay đắng nhận rằng sự khác biệt ấy cũng chính là dấu hiệu thứ ba.

"Anh ấy có người yêu lâu dài cũng là một điều tốt, hơn là cứ cả thèm chóng chán không ổn định với một ai. Dù sao thì hai người cũng nên có cuộc sống riêng, mày phải chấp nhận thôi." Sunoo nói, với một chất giọng mềm mỏng hơn.

Riki lắc đầu, nó gằn giọng nhấn từng chữ, "Mày không hiểu được đâu."

Đúng là Sunoo sẽ không thể hiểu được, không bao giờ có thể hiểu được. Bởi không chỉ mỗi tự nhiên, Jaeyun còn bước vào thế giới kín kẽ của Heeseung và Riki với một màu đỏ.

Chiếc áo sơ mi đỏ lạ mắt vứt ngoài trên sô pha, hoàn toàn không phải kiểu dáng Heeseung hay mặc, Riki nhận ra khi nó cầm nó lên soi xét. Mùi nước hoa trên nó cũng chẳng quen thuộc.

Không có ai ở trong phòng khách. Riki chớp mắt, đặt chiếc áo xuống rồi bước khỏi phòng và quay lại. Nhưng chiếc áo vẫn ở đó. Không động đậy, không tan thành khói độc.

Vết son môi đỏ để lại trên bờ vai Heeseung, khi Riki nhận ra phòng anh không đóng cửa, và nó chợt ngó vào trong. Tường nhà họ cách âm thật sự chẳng tốt một tẹo nào.

Không phải lần đầu tiên Riki thấy Jaeyun đánh son môi, cậu ta là một người kiểu cách và sành điệu. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy vết son đỏ trên người Heeseung.

"Hee-" Jaeyun thở hắt, và Heeseung đẩy hông mình như cách mà Riki đã tưởng tượng ra, xét đến việc anh dẻo dai và khỏe mạnh như thế nào.

"Jake cưng, ngoan." Heeseung gằn giọng. Từ góc này, Riki không thể thấy được Jaeyun, nhưng nó có thể nghe thấy cách cậu vâng lời Heeseung khi anh túm lấy chân cậu mà đặt lên vai mình, mở khoảng cách giữa hai chân để anh dễ dàng thâm nhập vào sâu hơn nữa.

"Heeseung, Heeseung, Heeseung," Tên anh không ngừng nảy ra khỏi môi Jaeyun như một vòng luân hồi, và nó chỉ bị phá vỡ khi- "Bố ơi, bố-"

"Em muốn gì? Nói cho bố nghe, rồi bố sẽ cho em-"

Sắc đỏ bao trùm góc nhìn của Riki khi nó nghe thấy từ đó, và nó nhận ra, có lẽ đó là ghen tị.

Dù là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa, bởi chẳng có suy nghĩ gì có thể xuất hiện trong đầu Riki khi nó trở lại phòng, cho tay vào trong quần và nắm lấy dương vật nóng hổi và dựng đứng của mình.

Tiếng rên của Jaeyun và Heeseung tỏa ra khắp xung quanh, xuyên qua vách tường và cháy rực nơi hạ bộ Riki. Nó thấy tốc độ của tay mình tăng lên, khiến dương vật nó rát đau hơn là sung sướng. Dẫu vậy thì tinh dịch trắng đục vẫn rỉ ra khỏi đầu khấc, nhễu xuống ngón tay và xuống cả ga giường.

"B-bố...Em yêu bố-" Jaeyun thỏ thẻ một cách ngắt quãng, rồi ngừng hẳn.

Riki đoán là những tiếng nức nở ấy đã được Heeseung nuốt xuống cổ họng, truyền xuống dưới và vật thể hóa thành dòng tinh dịch nóng hổi rưới vào bên trong Jaeyun, vì anh thích chơi trần, nó biết. Rồi nó cũng tự hỏi liệu Jaeyun có nếm được rõ ràng hương vị của Heeseung không, hương vị mà nó đã từng nếm qua trong nụ hôn đầu đời của mình với anh, và nhớ mãi.

Đỏ của lửa thiêu đốt nội tạng Riki và nó bắn đầy ra tay. Đây là khoái cảm tệ hại nhất mà nó từng trải qua.

-

"Ô, trai yêu của bố Hee nay lại ở nhà hả?" Jaeyun cất lời ngay khi cậu bước vào trong, thấy Riki đang nằm ườn trên ghế sofa. TV bật nhưng có vẻ nó không chú tâm vào những gì đang xảy ra trên màn hình.

Riki chẳng buồn đáp lời, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của Jaeyun cho lắm, hoặc bản chất cậu vốn dĩ đã mặt dày và thích trêu tức người khác, sự im lặng nhưng bực dọc một cách ồn ào của Riki chỉ càng khiến cậu thích thú hơn mà thôi.

Jaeyun nhếch mép, tiến đến gần và sờ đầu Riki, như cách Heeseung vẫn hay làm, "Sao trai yêu không chào mẹ vậy?"

Và Jaeyun đã châm ngòi một điều gì đó không thể dập tắt được bên trong Riki, để điều đó cuối cùng cũng phải bùng nổ trong một hoàn cảnh không thể tồi tệ hơn được nữa.

"Đừng gọi tôi là con trai, cũng đừng tự xưng là mẹ," Riki bật dậy, nhanh chóng giữ lấy cổ tay Jaeyun và siết chặt, "Tôi biết anh gọi Heeseung là bố ở trên giường."

Jaeyun cau mày vì đau, nhưng cậu vẫn đứng vững và thách thức nhìn lại Riki, "Ồ? Con trai giờ cũng đủ lớn để biết mấy thú vui trên giường mà? Hay để mẹ-"

Cơn giận chuyển hóa thành năng lượng, Riki bất thình lình kéo Jaeyun về phía mình, áp thân thể hai người vào nhau khi tay còn lại luồn vào tóc cậu rồi giật mạnh ra đằng sau.

"Anh không xứng đáng là mẹ, cũng không xứng đáng là vợ. Anh cũng chỉ là con của Heeseung mà thôi." Riki cay nghiệt nhả từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.

Jaeyun cũng phải nhăn mặt, khuôn miệng xinh đẹp mở ra cho một tiếng rên đau đớn. Riki tự hỏi, nếu nó hôn Jaeyun ngay bây giờ thì nó có thể nếm được hương vị của Heeseung không? Hương vị mà nó vẫn luôn nhung nhớ ấy.

Mất một lúc để Jaeyun tạm thời vượt qua cơn đau nhói buốt, cậu trừng mắt với người đang kìm giữ lấy mình, nhưng sự nhận thức rất nhanh đã chạy vụt qua gương mặt của cậu. Heeseung thích những người thông minh, hẳn đó là lí do vì sao anh thích Jaeyun.

"Thì ra cậu ghen tị hả? Vì bố Hee cưng chiều tôi hơn cậu? Thôi nào, chúng ta có thể chia-"

"Tao sẽ luôn là đứa đầu tiên của bố, mày chỉ là người đến sau thôi." Riki một lần nữa giật mạnh tóc Jaeyun, kiếm thêm tiếng rên xót xa từ cậu, "Nhưng sao cũng được, cái gì của bố thì cũng là của tao."

Càng nói, Riki càng thấy người mình nóng lên, nóng máu, nóng đầu, và nóng cả ở nơi hạ bộ nó nữa. Nhưng trước khi Riki có thể vội vàng giấu đi nỗi hổ thẹn căng cứng ấy, Jaeyun bật cười, như thể cậu đã biết. Riki bàng hoàng nhận ra, và càng bàng hoàng hơn khi nó thấy Jaeyun cũng bắt đầu cọ xát vào người mình, dương vật cậu cũng dựng đứng ở trong quần.

"Tại vì chúng ta có cùng gen à?" Jaeyun ghé vào tai Riki và thì thầm, "Thế thì bệnh hoạn quá đấy, anh trai."

Riki bật chửi thề, rồi điên cuồng nếm lấy hương vị của Heeseung ở trên môi Jaeyun.

-

Riki kéo quần lót của Jaeyun xuống, đặt cậu quỳ trên giường Heeseung, chiếc giường mà anh đã làm tình với tất cả người yêu cũ, và với Jaeyun.

"Bố dùng mày rồi?" Riki gầm gừ khi nhìn lỗ nhỏ mấp máy, đỏ hồng và rỉ ra chất lỏng trắng đục. Nó thấy bụng mình nhộn nhạo và điều đó không dễ chịu gì. Từ bao giờ mà nó trở thành người đến sau thế này?

"Bố làm em ở công ty," Jaeyun thở hắt, cậu áp ngực mình xuống giường để vòng tay ra sau mà banh hai má mông mình, hãnh diện khoe như đang khoe một thành tích cao cả, "Em được đến chỗ làm của bố, anh có ghen tị không?"

"Câm mồm." Riki lớn tiếng nạt nộ, không có bôi trơn hay chuẩn bị gì mà ngay lập tức đút hai ngón tay của mình vào bên trong, cảm nhận cái nhớp nháp mà Heeseung để lại. Nhưng Jaeyun vẫn dễ dàng tiếp nhận tay Riki, dương vật Heeseung đã nới rộng cậu đến mức vậy rồi.

"Đừng ghét em như vậy, em giống bố thì anh cũng phải thương em như thương bố chứ?" Jaeyun không những không nghe lời, cậu còn tiếp tục khiêu khích.

Thế nên Riki chỉ có thể đánh thật mạnh xuống má mông Jaeyun, như một cách để trừng phạt cậu. Một cái, hai cái, mười cái, cho đến khi mông cậu sưng tấy và ửng đỏ, còn tay Riki thì đau rát. Cả người Jaeyun run rẩy, những tiếng nức nở ấm ức ghì chặt trên lớp ga giường, nhưng dương vật cậu thì cương cứng, chực chờ muốn bắn ra. Cơn đau không khiến Jaeyun khổ sở, Riki cuối cùng cũng nhận ra.

"Bố nuôi mày thành một em bé khổ dâm từ khi nào vậy?"

"Khi bố không còn thương anh nữa-"

Riki đâm lút cán dương vật mình vào bên trong Jaeyun, bịt mồm cậu bằng đầu khấc sượt qua vách thịt, khiến cậu thất thanh rên la.

Riki đè cả người mình lên Jaeyun, hông kịch liệt đưa đẩy và chẳng quan tâm đến tình trạng của người dưới thân mình như thế nào, có ngạt thở hay khóc lóc gì không. Và nếu có điều gì ngăn cản được nó không đâm chết Jaeyun bây giờ, chỉ có thể là vì Heeseung mà thôi.

Jaeyun khó khăn ngẩng mặt lên để thở, cậu rên lớn như thể con tim cậu bị xé ra khỏi lồng ngực. Có lẽ Riki đang làm đau cậu, thật sự làm đau cậu mà chẳng phải là cơn đau đến từ thể chất nữa. Có lẽ Riki đang thọc tay vào và móc ra được gốc rễ của vấn đề. Có lẽ Jaeyun thật sự cảm thấy nôn nao và tê tái, bởi vì có lẽ cậu cuối cùng cũng thấy được việc này kinh tởm như nào, việc gọi một người tầm tuổi mình - một người đã chơi cậu nhiều lần trên chiếc giường này - là bố.

Nhưng Riki chẳng bận tâm tới điều đó, nó chỉ có thể cảm nhận được tinh dịch còn sót lại của Heeseung bên trong Jaeyun, khuôn dương vật anh khảm trên vách thịt co bóp của hắn, hương vị anh trên khắp người Jaeyun, và Heeseung, Heeseung, Heeseung-

"Anh muốn bố ở đây phải không? Có thể lần sau bố sẽ ở đây nhìn anh chơi em, có thể bố sẽ thất vọng lắm, vì anh chẳng thể nào bằng bố, nhưng không sao, bố sẽ dạy anh, dạy anh cách chơi em-"

Như lấy lại được sức lực và tinh thần, Jaeyun gấp gáp nói, đóng vào tâm trí và lương tâm của Riki những cái cột đau điếng, khiến dây thần kinh nó ngân vang những nốt dài, và Riki xuất tinh, bắn hết vào bên trong Jaeyun.

Lồng ngực Riki phập phồng khi nó rút dương vật mình ra, rồi nó chăm chú nhìn tinh dịch mình trộn lẫn tinh dịch Heeseung đang từ từ rỉ ra khỏi lỗ nhỏ đỏ hỏn và tội nghiệp. Không biết mất bao lâu, Riki cuối cùng cũng lên tiếng, "Giờ thì mày sẽ mang thai đứa con dị dạng của tao hoặc của bố."

Jaeyun vẫn còn rấm rứt mấy tiếng nhỏ xíu, cậu quay sang nhìn Riki, mặt mũi ướt đẫm và đáng thương như một cún nhỏ, nhưng cái thói trêu ngươi khó chịu thì chẳng thể vùi dập được, "Cảm ơn, nhưng của bố thì sẽ tốt hơn là của anh."

Riki thấy miệng mình đắng ngắt, đây là khoái cảm tệ hại thứ hai mà nó từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com