Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30+8

    Mỗi lần mình hết năng lượng là mình dễ tuột mood cực. Mà cứ tuột mood là mình lại overlinhtinh, giống như lúc này nè. Mình đang cạn năng lượng, nhưng mà mình không biết nói như thế nào với em hết. Nên mình viết dô đây, còn bao giờ em xem được thì mình không biết nữa.....cái này buồn nên chắc mình không nhắc em là có chap mới đâu....

    Mình muốn sạc năng lượng từ em, nhưng mà từ hôm qua đến giờ, em hay bảo là ghéc mình. Biết là em không vui cái trò nối chữ, em cũng không chơi nữa, mình cũng không bắt em chơi. Nhưng em vẫn khó chịu với mình, mình không biết dỗ em như nào nữa. Sáng nay mình chạy vội sang chỗ em, hối hả hớt hải lắm, điện thoại thì sập nguồn, chẳng tìm được em. Đưa cho em cái chính, còn cái phụ thì em không thích. Dạo gần đây em hay xài tấm hình cho cái bông, nên mình kiếm cái ghim bông hoa cho em. Em cầm rồi bảo là nó bê đê quá, em không thích! Móc khoá của anh Bảy là vì mình thích couple đó nên mới đưa em một cái. Chỉ đơn giản là mình thích nên mình muốn em cũng có một cái thôi. Và câu trả lời vẫn là em không thích! Ngay lúc nghe được là mood của mình nó chạm đáy luôn. Dù mình nói là em cầm đi, nhưng mà em vẫn không muốn. Rồi em vẫn lấy......lúc mà mình đòi lấy lại quà. Lúc đó mình chẳng vui vẻ nổi, niềm vui được gặp em buổi sáng cũng bị đánh bay sạch luôn......

    Dọc đường chạy xe về thì mình overlinhtinh luôn, mình cứ suy nghĩ mãi. Rằng việc em là vì em muốn hay vì mình đòi lại nên em mới lấy. Suy nghĩ đó kéo mình vô nỗi buồn thăm thẳm luôn. Tại mình không thích ép ai cái gì hết. Mình đã nghĩ rồi, lần tới mình mà đưa rồi em nói không thích là mình sẽ quăng luôn. Tại vì cảm xúc mà tặng quà xong bị chê nó tệ dữ lắm. Thà rằng mình tự ném đi cái mình chuẩn bị thì hơn, chứ không muốn nghe ai chê cả. Mình nghĩ thế và mình sẽ làm thế đấy.

    Đến lúc về, mình mới hỏi em là lúc đó lí do vì sao em nhận. Em nói em muốn nên em mới lấy. Lí do này đủ để xoa dịu một xíu cảm xúc buồn bực của mình. Nhưng mà đang cạn mood thì lại thấy em nói ghéc mình hoài. Mình không thể mở lời với em nói về sạc năng lượng cho mình luôn....

    Lí trí của mình biết chữ ghéc của em là nói hờn, nhưng mà cảm xúc của mình thì không muốn nghe. Cả việc mình dỗ em nữa, em cũng từ chối luôn. Mình lại đi tìm cách dỗ khác, em thích đọc tản văn nên mình sẽ đi ngủ một giấc. Dậy rồi cảm xúc ổn định lại sẽ viết cho em xem. Chứ cái này chắc sau này em mới được xem.

   Đúng, mình quan tâm quá nên mình bị loạn. Đáng lẽ ra là mình phải nói cho em biết, để em dỗ mình. Nhưng nếu dỗ là mình sẽ được voi đòi Hai Bà Trưng mất! Mình không muốn, mình không dám để em biết mình quá quắt như vậy. Nên mình sẽ tạm giấu cái này đi, sau này mình sẽ cho em xem sau.

   Ngay cả việc cạn năng lượng do hôm qua đi chơi, cũng không phải lí do chính đáng để có thể vòi vĩnh nữa. Nên mình sẽ đi ngủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com