Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

   Hôm nay, em giận mình! Mình có thể cảm nhận được cái cách em buồn qua từng chữ. Nhưng mình cũng không biết nói gì để em bớt buồn, mình sai nên mình không muốn giải thích hay bao biện. Mình muốn sửa sai hơn là nói mấy câu lí do lí trấu.

    Đối với mình, thì chữ disconnected nghĩa là một trong hai không ai rảnh hoặc đang bận làm gì đó. Mình quen với việc nói chuyện hoài với em rồi, nên khi em bận, thì mình sẽ mặc định là em đang bận rồi. Mình cứ làm việc của mình đi, lát em rảnh thì chơi cùng em. Em thì khác, dù mình có đang làm gì đi nữa thì lúc em bận em cũng sẽ nhắn để nói cho mình biết. Dù lúc đó mình không onl hay có onl thì mọi hành động tiếp theo của em luôn nói cho mình biết.
  
     Em không thích cái cách mình nói với em, em từng nói trực tiếp với mình rằng em không thích như thế. Nhưng mình lúc đó lại không hiểu được ý em nói, mãi đến giờ mình mới biết.....Em từng nói cái gì mà em không thích thì em sẽ nói, nói một lần mà vẫn tái phạm thì em sẽ không thèm nói nữa. Vầy là mình mất một lần rồi đó......Mình muốn dỗ em, nhưng mà em đang giận lắm nên mình lon ton đi viết tản văn cho em.

    Mình sẽ không có làm em buồn vì chuyện này nữa!

    Đây có thể xem là những lần em buồn vì mình, là một khuyết điểm, một tính xấu của mình. Mình không biết em có thể chấp nhận hay bao dung cho mình hay không nữa. Nhưng mà mình sẽ sửa!

     Biết là cái gia vị buồn sẽ có trong tình cảm, nhưng mà mình chưa có biết cách dỗ em sao cho đúng. Tính của em thì mình biết, em giận rồi em sẽ không muốn nói chuyện với mình. Hoặc nếu có thì sẽ lâu lâu mới rep mình, em sẽ không muốn chơi với mình luôn. Hay còn gọi là ghét mình đó! Mỗi lần vậy mình sẽ hoảng loạn lắm luôn, không biết làm sao hết á. Nhắn với em thì em sẽ nói ghét mình, không nhắn em thì em sẽ không vui. Rủ em chơi game thì em sẽ bảo mình tự chơi đi, không rủ em làm những cái em thích thì tâm trạng của em sẽ cứ tụt mood. Em nói với mình là mặc kệ em, để em tự nguôi ngoai cơn bực. Chỉ là mình không làm được! Mình không kệ em được!!! Mình tìm mọi cách mà mình biết để ồn ào trước mắt em.....

       Giống hôm mình đi concert, hôm đó em ghét mình. Thật ra, mình có cả suy nghĩ hay là bỏ concert ở nhà chơi với em nhỉ? Mình thích em đến mức nó sắp vượt quá bản thân mình rồi.....Bài học mình rút ra là không được mất đi tự do bản sắc cá nhân. Nhưng mà mình lại không tận hưởng được concert trọn vẹn, một nửa đầu mình là em, một nửa là concert. Mình cứ bị suy nghĩ về em "à, 7h rồi, chắc em đang học bài nhỉ" " em học xong chưa nhỉ, em xem tản văn chưa?" "em đang chơi zing hay đang làm gì nhỉ?" Những suy nghĩ đó cứ xoay trong đầu mình, đến mức mình quên luôn cả lời bài hát mà mình thuộc làu làu. Mình cứ lấy điện thoại ra check hoài, xem em có nhắn gì không, xem 4G có load được không, rồi mình vui lắm khi thấy em nhắn. Nhưng mình rep em thì bị mạng lag nó cản lại, nhiều cái mình muốn rep ngay rep liền nhưng mà nó cứ hiển thị "đang gửi" . Mình bực bội muốn điên lên, nên mình mới nói lần sau phải đi chỗ không cắt sóng. Hoặc đến zone ngồi giống như hồi tháng 3 mình đi, mình nhắn tin với em suốt.....

       Cái lúc mình đọc được em ghét mình, mình suy nghĩ hoài về cách dỗ em....Làm như nào nhỉ? Làm sao để dỗ em nhỉ? 4G không có, không ở bên cạnh em nữa. Lúc đó mình thấy mục tin nhắn điện thoại, mình mới nhớ ra là còn sim nữa! Mình không có thói quen lưu số điện thoại, cả team BH của mình cũng không ai được lưu. Cả team có số mình nhưng mình thì không có, đến cả anh Mèo cũng không có lưu....Nhưng mình lưu số em rồi! Ơn trời, mình đã lưu ngay khi xin được số em! Thế là mình nhắn cho em qua sim, nó trơn tru mướt mườn mượt luôn. Trơn được hai câu, thì câu tiếp theo là em không muốn nhắn nữa. Mình tiu nghỉu như con chó ướt mưa đi lạc luôn.....

         Mình có cái tính là ngoan, nghe lời mấy cái tiêu cực lắm. Nếu em nói không nhắn là mình không dám nhắn luôn. Lần trước, mình gửi cho em một đống video ở tiktok, em bảo sao mình khủng bố spam em. Mình xin lỗi xong mình không gửi nữa, mình sợ! Từ đó về sau mình có lướt thấy cái gì hay ho, mình cũng e dè mới dám gửi em xem 1 trong những cái đó. Mình không muốn em mắng mình nữa....

        Mình muốn dỗ em, mình biết em thích cái gì. Nhưng mình không muốn dỗ em qua loa như thế, nó không đúng. Mình muốn dỗ em vì em buồn như nào cơ, nếu là do mình thì mình sẽ sửa. Tại vì nếu mình dỗ em kiểu kia thì vấn đề sẽ mãi còn đó. Trước hay sau gì mình cũng sẽ phải giải quyết, mình muốn giải quyết chứ không muốn dồn lại một đống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com