Chương 42
Hôm nay, sau bao chông gai, mình đã đi hẹn hò được với em rồi! Dù hơi trắc trở một xíu, nhưng kết mãn nguyện cực!!!! Trời ơi, mình đang viết những dòng này trong trạng thái hưng phấn. High quáaaaaa aaaaaaaaa!!!!!!
Ban đầu thì dự định sẽ đi xem phim, rồi chụp photobooth cùng nhau. Mình tính sẽ hôn em ở đó, làm đủ kpi là hôn phớt luôn. Cả kế hoạch mình tính lúc hôn phớt sẽ liếm môi em một cái nữa! Nhưng mà rạp phim không ổn lắm, quá đông so với dự kiến luôn chứ. Ban đầu xem map thì mình lựa chỗ vắng để xem cùng em, đến lúc vào thì quanh chỗ hai đứa ngồi đông như kiến luôn. Em bị ngợp nên tụi mình chẳng xem nữa, đổi sang ra ngoài đi dạo cho thoáng. Trông em mệt nhiều lắm, nhưng ra ngoài thì em ổn hơn.
Mình tính vào miniso để mua quà cho bạn mình, mua xong mình muốn mua túi cho em nữa. Nhưng mà cái parcmall thì to, mà không có nổi cái túi là sao trời?! Tới chỗ nào cũng không có cái vừa ý hết, cái túi của em thì cảm giác nó sắp buông xuôi cuộc đời đến nơi rồi. Mình sẽ mua cho em cái mới!!! Hôm nay thì cái tai phone cũng kịp giao để mình mang cho em xài. Tuyệt! Lần trước, mình thấy em xài tai phone chụp tai thì em dễ tập trung học hơn. Nên mình mua cho em, thêm cả trời có mưa thì vẫn là mình bịt được tai cho em đỡ sợ. Đó là lí do mà em cầm cái tai phone đấy chứ không phải dạng nhét tai á.
Hôm nay cũng vừa giao cặp nhẫn luôn, tụi mình ngồi mài muốn gãy cánh. Phải công nhận là làm nó tỉ mỉ thật! Em vừa mài em vừa kể chuyện cho mình nghe, cưng lắm kìa. Xong mình thì sẽ canh em khát nước rồi bắt em uống nước! Mỗi lần vậy trông em ngoan lắm! Thích cựccccc. Mình để ý là mỗi lần hai đứa ngồi cạnh nhau ở quán cà phê, là hai li nước luôn còn nguyên! Ngồi 3 tiếng, uống được 5 ngụm á. Mà còn không thiết tha gì uống nước nữa, đúng kiểu chỉ muốn nhìn muốn nghe muốn nói chuyện cùng đối phương thôi. Dù nói chuyện nhiều thì vẫn quên uống nước.
Hôm nay mình tính mang cả bánh trung thu lên để ăn cùng em ở quán cà phê nữa, mà lúc mình đi thì cập rập quá. Chẳng nhớ gì, tại vì muộn rồi nên mình chạy vội đi. Ra đến đầu ngõ lại quên lon nước, thế là chạy vào lấy để uống. Gọi là nước chứ nó là dạng nước ép lên men, mình uống để lấy can đảm hôn em. Lúc mới uống thì nó có tác dụng thật, vì mình làm một phát hết lon nên nó chuếnh lắm. Đến khi vào metro thì mình leo cầu thang để kịp tàu, lên tới tàu là mồ hôi nó túa tỉnh rượu luôn...... Thật vô nghĩa, biết trước kết cục như này thì hà cớ gì toi lại cố chấp đến thế! Mình đi một hơi từ nhà lên tới gặp em, tóc mình chưa khô luôn. Nắm tay em ngồi trong rạp phim nhưng mình vẫn thở dốc vì mệt. Lúc tựa đầu lên vai em là mình nhắm mắt ngủ, xong mình cảm giác em đút bỏng ngô cho mình ăn, thì mình lại há mồm. Mình há theo bản năng nên cứ chạm tay em hoài. Mãi đến khi sang cà phê thì em mới bóc phốt việc môi mình khô mà cứ đụng tay em!
Lúc sang cà phê thì hai đứa chơi vui vẻ từ đầu đến gần cuối, mãi đến gần cuối thì em rủ mình chụp ảnh chung. Sống ở đời, mình không có gì tự tin ngoài việc nắm bắt cơ hội. Tại ngồi sát bên cạnh em nên mình tranh thủ hôn em hoài, hôn má hôn tóc rồi thơm má nữa. Em ghẹo mình là sẵn quá ha, dĩ nhiên rồi, của mình mà!!! Rồi hai đứa chụp ảnh chung! Cuối cùng cũng có tấm ảnh cạnh nhau rồiiiii, bình thường mỗi lần nhìn khung hình là mình sẽ nghĩ ra concept để chụp. Nhưng mà lúc đó mình cảm giác hai đứa ngồi chụp ngoan cực, nghiêm túc hơn cả ảnh thẻ nữa! Hôm nay em mặc áo ôm.
Lúc cạnh em, trong đầu mình là vậy nè "trời ơi, sao mà thử thách con dữ vậy, sao mà nửa kín nửa che!!!" " trùi ui, em thơmmmmmm" " trời ơi, mình muốn sờ cái phần xương của em quá" " trời ơi sao nó quyến rũ zạyyy" ....... Mãi đến lúc ngồi cà phê, mình mới dám tương tác nhiều hơn với em. Lúc chụp hình mình lén nhìn môi em hoài, mình ngồi vào quán là mình liếc góc cam chết rồi. Cái góc hai đứa ngồi, vừa khéo nằm ở góc khuất. Cam hướng tới nhưng bị che bởi cái tán lá! Thế là mình đánh bạo hôn em một cái trước, môi em mềm điênnnnnnn!!!!! Aaaaaa, mềm lắmmmmmm. Hôn phớt em một cái, chân mình quíu cả lại luôn. Xong rồi em bảo là mới có 1 cái thôi, còn 2 cái nữa lận. Nhắm mắt hôn em hai cái nữa, cũng là chạm môi một cái rồi chạy. Em bảo là chưa kịp cảm nhận nữa, mình nghĩ rằng " tới luôn một lần đi, rồi bối rối sau" . Thế là mình làm liều luôn, mình hôn em đúng nghĩa luôn. Cuốn lắm, mình không muốn ngừng hôn em. Em dứt ra trước, em dứt một cái là mình rơi vào hố sâu ngại ngùng luôn. Tay em thì nghịch tai mình, mắt em thì nhìn mình cười..... aaaaaa, mình giống như bị giam lại ấy, chẳng thoát nổi khỏi tay em nữa!!! Thế là bị bắt rồi liều cái nữa, mình lại hôn em thêm lần nữa, lần này mình bình tĩnh hơn xíu. Nên khá ổn, ổn lắm, lau sạch son em vừa bôi luôn. Từ son dưỡng đến son môi, mình lau sạch luôn, không chừa cái nào hết. Đừng ai hỏi mình hôn môi có vị gì, hỏi son em có vị gì đi là mình trả lời liền. Mãi đến lúc về, môi mình vẫn còn hương son của em.
Mình bối rối điên, em thì bảo là em căng thẳng lắm nên mình đừng động vào người em. Mình thì lúc vừa hôn em là đã muốn nhiều hơn rồi......người mình cứ hừng hực hừng hực.
À, hôm nay mình plan sẽ hôn em, xong mình mang cả xịt miệng để dùng sau khi uống lon nước kia. Để không còn mùi nữa, được cái hôn em xong mình mới nhận ra là mình quên mất nó có tồn tại. Em lấy được nó, em test thử, xong em gọi mình một tiếng. Trời ơi, tôi phản xạ giống như bản năng luôn, em đưa sát mặt thế là toi hôn em luôn......Hôn xong toi mới nhận ra mình vừa làm gì. Toi gục ngã trước mắt em luôn! Cứ mỗi lần em ngồi sát, là toi lại muốn hôn em nữa, em bảo là đến giờ về rồi, không hôn nữa, nay đủ rồi! Nhưng mà toi chưa thấy đủ màaaaaaa, cuốn cỡ đó sao mà đủ đượccccccc.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com