Chương 43
Mình muốn viết cái này cho em đọc, từ lúc đầu thì em đã biết là mình bị ấn tượng bởi mắt em. Nói đúng thì là cách em nhìn mình. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng! Mỗi lần em nhìn mình, cái cảm giác của mình giống như là được em dẫn đi tham quan khu vườn của em vậy. Em nói rằng em không giỏi thể hiện qua mắt, đó là em nói, còn mình thì như chết chìm ở trong đó. "Tình" lắm, nhìn vào mắt em để biết được cảm xúc của em đối với mình như thế nào.
Mình chỉ cho em thấy, trong một bức ảnh lúc em nhìn mình thì nụ cười và ánh mắt, biểu cảm của em ra sao. Và khi nhìn thứ khác thì nó ra sao. Em phát hiện ra cái phản ứng cơ thể của em rồi. Mãi đến hôm nay em mới nhận ra nhỉ, còn mình là mình đắm chìm ở trỏng lâu lắm rồi.
Để miêu tả ánh mắt của em thì sẽ là sự nuông chiều, mình cảm nhận được sự chiều mình trong mọi lúc chạm mắt với em. Cảm giác em cực kì thoải mái khi nhìn mình, kiểu như nếu em bực cái gì thì nhìn thấy mình sẽ khiến em vui trở lại. Mình cũng muốn cho em thấy được tình cảm trong mắt em nữa, từ góc nhìn của mình. Cảm xúc yêu thích của em nó tràn ra cả khuôn mặt luôn. Nói mình không mê là nói xạo! Mình say mê em như điếu đổ luôn, mỗi khi thấy ánh mắt của em là mình lại loạn nhịp.
Mình muốn đôi mắt của em lấp tràn đầy niềm vui, và ngắm nhìn đủ thứ xung quanh nữa! Ở xung quanh đó thì có mình! Mình thương em, mình xót cực kì. Mỗi lần em kể về những câu chuyện cũ mà em bị tổn thương, là mình lại sôi máu! Sao mà có thể làm vậy với em chứ? Sao em lại có thể quen với việc bị ngó lơ cảm xúc? Chỉ vì em thích người ta nên người ta có quyền tổn thương em á? Không được! Không có được mượn danh tình cảm để tổn thương ai hết á! Lúc trước, ai không trân trọng em được thì để toi. Em nhỏ xíu vậy mà lại nỡ làm em buồn vì lí do tào lao. Em từng hỏi mình là "con Út bị bắt tự lớn như thế còn em thì sao?" sao trăng gì chứ? Em là người yêu mình mà, không có nằm trên cân đo với con út được. Giờ em có 30t đi nữa thì mình vẫn chăm em như trẻ vô tri thôi. Em có mình mà, sao phải lo?
Hôm trước, lúc mà em đứng dậy đi ra ngoài, mình toan đứng lên đi theo em rồi. Nhưng mình sợ em đi xíu rồi về, nhưng mà không, em khó chịu. Mình ngồi xem không yên được, mình lo cho em hơn cả. Mình muốn biết em bị gì, xong mình sực nhớ ra em có mang theo điện thoại, nên mình nhắn cho em. Lúc lâu sau em mới rep....Giống như mình nói rồi đó, rằng mình sẽ ưu tiên em! Nên chẳng có lí do gì giữ chân mình ở trong rạp phim cả. Mình muốn em thoải mái thôi, mình muốn em biết rằng trong tất cả những thứ mình để tâm thì em luôn nằm top1. Em trước, rồi những cái sau mình sẽ sắp xếp, miễn em thoải mái là mình vui!
Đến cả lúc hôn nhau xong, em gian trá bẫy mình trong hố. Em lúc đó chỉ nhìn mình thôi, em muốn giao lưu bằng mắt với mình. Trong ánh mắt em lúc đó là sự hài lòng, và thoả mãn. Mình thì như kiến trên chảo nóng, đã ngượng còn bị em đốt lửa nữa. Đến lúc về thì mình mới biết từ đầu em làm gì cho mình cơ hội trốn! Em đo ni đóng giày mọi phản ứng của mình luôn.
Mình thích cái cách em nhìn mình, vì ai mà không thích được yêu thương! Chắc em không biết, nhưng trước kia mình ít khi được nhìn như thế lắm. Phải gọi là lâu, rất lâu rồi mình mới được vuốt ve bằng mắt như thế. Lúc trước, cảm giác của mình chỉ có là đáp ứng mong muốn của người ta. Còn mong muốn của mình thì lại không được hỏi đến. Nên khi em dù không hỏi, nhưng em vẫn làm mình cảm nhận được mọi thứ em muốn làm. Cái cách em chuẩn bị ghen về việc mình nhắc đến người này người kia, làm mình thấy thích. Cái cách em say sưa kể những câu chuyện cũ cho mình nghe, khiến mình vui vẻ. Cái cách em chủ động tiếp xúc và đáp trả mỗi khi mình đến gần, mình thấy thoải mái. Mọi lần bên cạnh em là những lần mình thích nhất. Đó là lí do chỉ cần nghĩ đến em là mắt mình sẽ thành sợi chỉ.
Mình nhớ ra rồi, em từng nói là em mà ngồi phía sau, là em sẽ ôm thị phạm cho mình biết thế nào là ôm người yêu. Hôm trước mình được chở em đi một đoạn, nhưng mà não mình nó nằm ở ngã 3 đường.....một ngã là tập trung chạy xe, một ngã là nói chuyện với em, còn một ngã làm mình xao nhãng hết mọi thứ làm cảm giác trên lưng mình! Rõ là em chưa có ôm mình chặt, nhưng mà xúc cảm sau lưng nói cho mình biết rằng là, nếu mà ôm chặt thì chắc mình sẽ không thể tiếp lời em thêm một câu nào nữa. Sẽ chỉ có bản ngã cầm thú nó đứng dậy thôi, huhu.
Mình có một cái nữa chưa dám nói với em là gì? Giống như em nói, không có bồ thì mọi thứ bình thường. Có bồ là nhu cầu tự dưng được tăng cao, giờ là mình đó. Cái kiểu mỗi lần nhìn em là không ngăn được, không có kìm chế được dục vọng. Trời ơi, mình muốn giải toả nó ra ngoài. Mình muốn hôn em! Mình muốn mượn cách hôn để cho em biết mình đang khó chịu như nào, là vì dục vọng đốt nên mới khó chịu. Nhưng mà phải một tuần nữa tụi mình mới được gặp, mình nghĩ là từ giờ đến đó, mình khó mà nhẹ nhàng hôn em được.....Lại thêm một cái khó nói nữa, hôn là cách mở đầu , à không, là cách mở đồ mới đúng....Mình đã từng kể với em rằng mình bị đốt như thế nào, thì hôn là chất xúc tác đẩy ngọn lửa lớn lên. Nó đẩy tới mức, giờ chỉ cần nhớ tới việc hôn em, là mình trong trạng thái ẩm ướt rồi đó....Mình không biết cuối tuần mình sẽ làm ra trò gì nữa, khi mà em nói là chỉ hôn thôi! Được rồi, mình sẽ trói tay mình lại để hôn em. Bao nhiêu cái mình gáy, mình sẽ làm hết! Mình không muốn phải thèm môi em nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com