Chương 44
Mình thường bị khó tin về việc khi yêu một người thì sẽ khiến người đó thay đổi lắm. Các mối quan hệ trước cũng khiến mình tin như vậy đó, rằng à, người này mình yêu thì họ chỉ cần phát triển bản thân thôi là mình đã vui rồi. Hôm qua mình xem được một bài nói về tình cảm giữa hai người chưa đủ sâu , mình lại nghĩ, hoá ra trước kia là mình không có thực sự đặt ai vào lòng cả. Vì mình chỉ giống như một khán giả, một người ủng hộ đi ngang qua đời họ thôi.
Hôm qua mình đi làm, mình khoe với chị khách về em. Mình cho chỉ xem ảnh nền điện thoại và cả story của mình với em nữa. Chỉ hỏi mình rằng up lên thế rồi người cũ của mình thấy sao. Mình cho chỉ xem là tất cả các bài đăng cũ của mình thì không react nhưng bài về em thì người ta thả tim tương tác. Khách nói rằng chắc là người đó tức lắm, vì mình quen được em. Em xinh hơn người cũ! Mình không biết có tức hay không nhưng em xinh hơn nhiều thật! Xong rồi chỉ hỏi là người đó có đòi quay lại không, mình bảo không có nhắn tin nên không biết. Chỉ dạy mình cách đáp trả khi có đòi quay lại " Mình có người yêu rồi, người yêu mình tốt gấp trăm gấp vạn gấp ngàn lần bạn, người yêu mình thương mình, chiều mình hơn bạn nhiều, nên bạn không xứng!"
Lúc mới nghe thì mình buồn cười vì cái cách nói ra nó con nít lắm, nhưng mà nó đúng thật! Em chiều mình lắm, mình muốn là em sẽ cho. Chuyện nấu ăn, em và mình đều ghét, gọi là không thích đó. Nhưng vì một vài lần mình bảo thích ăn món đó, thế là em học nấu ăn để nấu cho mình ăn. Đó là vì yêu một người mà thay đổi đó! Mình không biết khi nào mình sẽ được ăn, nhưng mình vui vì chuyện đó đến mức cứ nghĩ đến lại tít cả mắt. Cảm giác hạnh phúc vì một người chịu làm cái họ không thích cho mình. Mà còn là muốn làm, và làm rất tốt nữa, mình không mô tả được nhưng mà nó vui lắmmmm!!!
Giờ thì mình hiểu cảm giác của em khi hỏi rằng sao mà một người lại có thể chiều chuộng một người đến thế, sao mà chỉ vì yêu thôi. Mà việc một người làm cứ nghĩ bình thường, nhưng lại như biển cả dậy sóng trong lòng người còn lại. Cái kiểu đó, làm sao mà tim thôi rung động được!!!!
Mình nhớ em quá, muốn nói chuyện với em! Nhưng mà giờ này em đang say giấc ngủ. Mình bị thức sớm nên mình nằm viết để lát em dậy đọc.
Em bảo là dạo này tâm trạng em tốt hơn trước rất nhiều, mình vui vì điều đó. Vì sao á, vì mình làm em vui chứ aiiiii! Còn ai trồng khoai đất này ngoài mình nữa!
Hôm trước tụi mình đều up ảnh hai đứa lên mxh, bạn bè người quen vào hỏi nhiều lắm.Tính của mình là thích công khai để ai cũng biết bồ mình là ai. Nên mình up nhiều lắm, sợ cả list không biết nên mình up hẳn 2 ngày liền. Phản hồi lại thì ai cũng biết bồ mình xinh rồi. Mình ưng cái phản ứng này lắm, đối với mình thì người bên cạnh xinh là mình sẽ toả sáng! Mình sẽ sĩ dữ lắmmm!!! Bạn mình cũng hỏi là em ở đâu, bao nhiêu tuổi các thứ, sao mà quen hay vậy. Mình cũng kể sơ lược pro5 trích nhanh thôi, người nào thân thì mình mới kể về quá trình hai đứa đến với nhau. Em cũng thế, bạn em cũng hỏi rồi sau này em mới cho mình xem. Hoá ra, trong mắt em thì mình là như thế. Muốn biết một người như thế nào thì hãy xem cách người yêu họ kể về họ cho bạn bè nghe. Đó là góc nhìn khách quan. Đến giờ mình mới biết là trong mắt em mình lấp lánh như thế nào luôn. Trước kia em không nói, nên mình không biết, nhưng mà sau khi em cho mình xem rồi thì em khen mình hoài luôn.
Thì ra những cái mình thấy tầm thường, sẽ trở nên lấp lánh trong mắt người khác! Cái góc nhìn, cái cảm nhận này giống với lúc mình thích những cái bình dị của em í. Em không hiểu, nhưng mình hiểu và mình mê. Mình cũng không hiểu cái góc lấp lánh của mình, nhưng em thấy và em mê. Nếu nói là hai góc nhìn đó bị phủ lên một cái filter tên là yêu nên nó sẽ màu hồng, thì sai! Vì lúc cả mình và em nhìn rồi mê thì cả hai vẫn đang là bạn! Một góc nhìn hoàn toàn trực diện và không bị ảnh hưởng bởi cái gì hết.
Mỗi khi mình ngồi nói chuyện với ai, là cái mồm mình nói không ngừng nghỉ. Cứ tía lia tía lia thôi, tính mình thì nói chuyện khá ba gai, mà không chọc ai giận được. Thế rồi khi nhắc tới em, là mình chỉ biết phản ứng cơ thể là cười thôi. Mình cứ cười khờ hoài, mọi người thấy mình không phản pháo được, không đáp trả được là sẽ ghẹo mình tiếp. Lúc trước mình ba gai thế nào, thì khi mọi người bốc phốt mình về em là mình sẽ hèn thế đó. Tại vì mọi người nói đúng quá, không cãi được nên mình chỉ còn biết ngồi cười thôi. Mà mình cười thì mọi người càng khoái ghẹo. Đến mức mình vừa cười vừa xin thôi, nhưng mọi người bảo là sao mà thôi được, nói mà cứ cười hoài thì không ngưng được.
Em sắp dậy rồi, mình phải cap cho em xem thôi. Vì tầm này mà bắt em xem quảng cáo dài lê thê để đọc là lâu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com