CHƯƠNG VII
Cả ngày hôm nay bạn giống như người bị mất hồn, mọi ngày bạn sẽ tò mò đứng cạnh bàn của hoàng thượng để xem người làm gì. Nhưng hôm nay ánh mắt bạn vô hồn đến lạ, cứ nhìn vô định vào khoảng không.
"Này !"
"....."
"Này !"
"....."
"NÀYYYYY!!!"
"Ơ ! gì ?"- bạn giật mình.
"Ngươi hôm nay làm sao thế ?"
"Sao là sao"
"Kì lạ ?"
"Có sao đâu"
Taekwon nhếch một bên lông mày trêu ngươi.
"Tương tư tên nào trong cung rồi"
"Hoàng thượng trật tự đi"
"Ấy ấyyyyy đúng rồi đúng không"
Bạn thở dài một tiếng, khẽ mở cửa đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy tiếng giấy bút hòa lẫn nhau thế này. Hoàng thượng bất ngờ vì hành động của bạn, nhanh chân chạy theo túm lấy cổ tay. Bạn bị giữ lại nên bị giật lùi về sau một chút.
"Này heo ! Ngươi kì lạ thật ấy"
"Kì lạ cái gì chứ ?"
"Hồn ngươi cứ như bay lên mây ấy"
Bạn cúi mặt xuống đất, tự đặt câu hỏi trong đầu mình rằng:"Nên không nếu mình nói chuyện đó cho hoàng thượng". Hắn ta kéo tay bạn đi, giật mình thật ấy, người định đưa bạn đi đâu ?
"Đến rồi !"
Trước mắt bạn là một nơi toàn những chiếc chong chóng tre đủ màu sắc cứ quay mòng mòng vì gió, chúng thực sự rất đẹp. Taekwon dẫn bạn tới bãi cỏ và ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"Thế nào ? Tâm trạng của ngươi tốt hơn rồi chứ hả ?"
"Đương nhiên là tốt rồi vì lúc nào tâm trạng ta chẳng tốt"
"Nói dối"
Bạn trầm ngâm một lúc lâu, lắng nghe tiếng gió rì rào bên tai.
"Hoàng thượng này !"
"Ờ !"
"Nếu như mà....."
"Mà......"
"Không không"- bạn lắc đầu nguầy nguậy.
"Có gì thì cứ nói ra đi tiểu heo, đừng giấu ta"
"Lỡ mà có một cô nương thích người nhưng lại cứ tránh mặt người, thì người phải làm thế nào ?"
"Tùy thuộc ở trái tim của ta có cho phép rung động hay không thôi"
Câu nói của hoàng thượng làm bạn muốn trêu đùa người thật ấy
"Thế thì trái tim người chạy nhảy ở chỗ cô nương nào rồi đúng không"
"Không"
"Thôi đeeeee"
"Trái tim ta nhảy sang phía ngươi mất rồi"
"Thế thìiiiiiiiiiiii"- Bạn trợn tròn mắt.
"Hèm ! Ẹ hèmmm"
Taekwon bất chợt đứng dậy, quay người đánh trống lảng. Bạn chạy tới.
"Này ! Ta nghe thấy gì đó sai sai đúng không"
"......"
"Âyzzz ta biết m........."
Hoàng thượng túm lấy eo bạn kéo gần người, mắt bạn cách hắn ta chỉ còn 6cm, mũi cũng đã chạm. Nụ hôn đầu bạn chưa mất đâu, không được không được.
"TA THÍCH NGƯƠI"
Hoàng thượng nhấn mạnh từng chữ để bạn nghe rõ. Tim bạn đập thình thịch vì nghe những thứ thế này từ miệng của Taekwon, hai gò má bạn đỏ ửng lên. Bạn đặt tay lên ngực hoàng thượng để đẩy hắn ta ra khỏi nhưng cánh tay đó cứ cố giữ bạn đến cùng.
Vùng vẫy một hồi, bạn cũng có thể thoát ra khỏi nó và chạy mất. Bạn vỗ vào hai má đang nóng ran lên
"Điên, điên quá rồi"
Hoàng thượng đứng sau bạn và cười lớn. Cảnh tượng này người anh cùng cha khác mẹ của Taekwon cũng đã nhìn thấy hết, tên đó nhếch mép một cách ma mị.
"Được lắm, người này sẽ có ích cho ta đây"
Chiều nay trên đường lấy sách cho hoàng thượng, bạn bắt gặp Jeon Dong đang tập kiếm cạnh hồ Damseong. Khẽ đứng trong góc, bạn lặng lẽ đứng nhìn Jeon Dong đang uốn lượn những đường tuyệt mỹ của thanh kiếm láng bóng bằng bạc. Anh ta kết thúc bằng một màn xoay kiếm hết sức điêu luyện. Bạn vỗ tay nhằm khen ngợi đường kiếm.
"Được được được"
Jeon Dong nhìn bạn bằng con mắt khó chịu và quay mặt đi, như mọi hôm.
"Đừng tránh mặt ta nữa"
"......"
"Nói chuyện chút đi"
"........."
"Chỉ cần ngươi dành ra cho ta một xíu xíu thời gian thôi, ta có chuyện cần nói thật mà"
Jeon Dong quay lại nhìn bạn. Bạn và anh ta ngồi xuống trên bãi cỏ ven hồ.
"Ta xin lỗi ! Vì làm ngươi không thoải mái"
"Đồ ngốc"
"Gì ?"
"Ta nói ngươi phiền ta bao giờ"
"Thì....tại vì ngươi hay tránh mặt ta và vì ta làm ngươi rung độ......."
"Ngươi cũng thích hoàng thượng có phải không ?"
"Hả ?"
"Ngươi thích hoàng thượng ?"
Câu hỏi này thật khó quá, thích hay là không thích ? Không thích hay là thích ? Rốt cục là trái tim bạn đang mách bạn nói gì đây ?
"Thích rồi"
"Ai nói ?"
"Mặt ngươi nói"
Phải rồi, bạn không biết rằng mặt bạn đã đỏ lên từ lúc nào, vì thứ gì chứ.
"Nhưng mà ngươi đừng tránh mặt ta nữa"
Anh ta nhìn sang bạn và im lặng.
"Ta xin lỗi ! Ta không thể thích ngươi"- "Chúng ta, vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau nhé"
"Ta hiểu, đừng xin lỗi"
"Làm bạn tốt của nhau nhé"- bạn giơ tay ra trước mặt Jeon Dong.
Jeon Dong không bắt tay với bạn, ánh mắt anh ta xa xăm một chút, lóng lánh một chút, lại sâu thẳm một chút cứ nhìn vào bạn vô điều kiện.
"Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ động lòng mất"
Jeon Dong nhích tới và ôm bạn vào lòng, cảm giác ấm áp lan truyền tới dây thần kinh của bạn, mùi hương nhè nhẹ của hoa thược dược phảng phất trong không khí, vài chiếc lá vàng úa cứ rơi lả tả trên không trung rồi khẽ khàng rơi nhẹ xuống đất. Jeon Dong thả bạn ra
"Đừng hiểu lầm, đây là cái ôm tình bạn"
Bạn gật đầu vô ý thức trước câu nói của anh. Anh mỉm cười nhẹ tựa như ánh mai, tiếc thật, trái tim bạn lại không nghiêng về phía anh, xin lỗi nhé. Anh vỗ nhẹ vai bạn nhắc bạn đi về, bạn vui vẻ nghe lời Jeon Dong, dù gì làm bạn cũng rõ hơn là cứ mập mờ phập phùng như thế, quả là thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com