Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Liệu anh có yêu cô ấy???

Sáng hôm sau, Heiji dậy từ rất sớm,  anh dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trước mặt mình, mới chỉ hơn 6h sáng. Anh vươn vai, sau đó mỉm cười nhìn sang cô gái đang nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh ngủ khò khò. Heiji phì cười, tướng ngủ của cô vẫn không dễ coi hơn chút nào...

Nhớ tối hôm qua, anh gần như năn nỉ cô nằm trên giường cùng mình, một phần vì anh sợ cô lạnh, hơn nữa ngủ ở chỗ lạ lại không quen, một phần vì anh muốn ở gần cô thêm chút nữa, nhưng Kazuha nhất quyết từ chối, một mực đòi ngủ trên sofa, khiến anh cũng phải chịu, không thể lay chuyển quyết định ấy được.

Bác sĩ và y tá bước vào phòng, cô y tá nhìn thấy Kazuha nằm trên ghế thì giật mình định la lên, nhưng Heiji nhanh chóng ra hiệu cho cô ấy im lặng. Họ liền ngay lập tức hiểu ra, thầm cười cười vẻ ngưỡng mộ, nhanh chóng làm xong công việc của mình rồi lặng lẽ ra ngoài...

Heiji chậm chạp bước xuống giường, anh không gọi cô dậy mà đi làm vệ sinh cá nhân. Thật bất ngờ, hôm qua vừa bảo anh vẫn còn rất yếu. Thế mà chỉ sau một đêm, bác sĩ lại vui mừng thông báo anh hồi phục rất nhanh, chỉ cần nằm lại bệnh viện khoảng một ngày nữa để theo dõi thêm thôi, lúc nói điều này, khuôn mặt của bác sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên....

Chính Heiji nghe xong cũng phải bất ngờ, anh nghĩ, có lẽ hộp cháo hôm qua có vấn đề, đến mức anh chỉ cần ăn xong, qua một đêm là sức khỏe ngay lập tức có tiến triển....

Heiji cẩn thận đóng cửa phòng, vui vẻ xuống căn tin mua đồ ăn sáng...


Chừng 15 phút sau, Heiji mang lên hai phần cơm nắm Onigiri trở lại phòng, Kazuha vẫn còn ngủ chẳng còn biết trời trăng sao đất gì cả. Heiji để đồ ăn sáng trên bàn, rồi anh chậm chạp bước lại chiếc ghế sofa suy nhất trong phòng:

"Con heo mập, mau thức dậy đi". Heiji quỳ xuống đất, lay cánh tay của cô, miệng trêu chọc.

Cô gái nằm trên ghế vô cùng bướng bỉnh, khó chịu hất tay anh ra, sau đó lại úp mặt vào ghế:

"Để yên cho em ngủ".

Heiji cạn lời, thế này thì đồ ăn sáng sẽ không còn ngon nữa đâu....


Cho dù Heiji lay mãi nhưng cô vẫn không chịu dậy, anh gần như mất hết kiên nhẫn, quyết định từ bỏ, lát nữa sẽ xuống căn tin mua cho cô ấy phần ăn khác vậy, không thể cho Kazuha ăn đồ nguội được, nhưng cũng không được bỏ phí đồ ăn...anh đành phải ăn hết cả hai hộp cơm nắm vậy...

Heiji đứng dậy phủi bụi vương trên đầu gối mình, anh ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy có người đã đứng trước mặt mình từ bao giờ...

Hanazawa Rui....

"Tôi gõ cửa nhưng không có ai đáp, đành đi vào trong". Rui trưng ra bộ mặt vô cảm thường thấy: "Tôi có chuyện muốn nói với anh".

"Được thôi, nhưng ra ngoài trước đã, nói ở đây sẽ làm cô ấy thức giấc mất". Heiji dư sức đoán được vấn đề mà Rui muốn nói, nhưng anh vẫn muốn nghe. Vì vậy nên nhanh chóng theo sau cậu ta, đi ra ngoài.

"Giờ thì cậu có thể nói thoải mái rồi". Heiji nói- sau khi đã bước ra ngoài hành lang bệnh viện: "Là chuyện về Kazuha, đúng chứ??"

Heiji cười, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt trông không thể bình thản hơn.

"Khi nào anh mới định buông tha cho cô ấy??". Rui nhìn thẳng vào mắt anh, không vòng vo mà hỏi luôn vào vấn đề chính.

Heiji cảm thấy hơi buồn cười, và cũng khá bất ngờ. Đúng là một sự trùng hợp đến kì lạ. Vài tháng trước, Kaito Toyama đã hỏi anh câu này. Hôm nay, Rui Hanazawa lại đến và lặp lại câu hỏi tương tự, cả hai đều gọi Kazuha bằng "chị", tình chị em lại tốt đến thế này hay sao??

"Buông tha?? Tôi nghĩ, tôi mới phải là người hỏi câu này". Heiji thong dong nói: "Vậy...khi nào cậu mới định buông tha cho cô ấy??"

"Anh không biết tự nhìn lại bản thân mình sao??? Anh đã khiến cho cô ấy tổn thương đến thế, bây giờ còn định làm gì nữa?? Tôi mong anh buông tha cho cô ấy....Chỉ cần như thế, tôi nhất định sẽ giúp đỡ tập đoàn của anh vượt qua khó khăn...".

"Cậu nói sao??". Heiji hỏi lại, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Tôi nói, anh hãy buông tha cho cô ấy, cô ấy đã đau khổ quá nhiều rồi". Ánh mắt Rui chợt trở nên sắc lẹm như dao: "Nếu anh yêu Kazuha, hãy rời xa cô ấy, hãy để cô ấy hạnh phúc, và tôi cũng sẽ không để anh thiệt thòi, anh biết đấy, tập đoàn Hanazawa dư sức để giúp anh vượt qua khó khăn này....Buông tha cho Kazuha, tôi có thể khiến cô ấy hạnh phúc..."

Heiji nhếch miệng cười, đôi tay vẫn yên vị trong túi quần, nhưng lần này nó có phần run lên. Anh cũng nhìn Rui bằng ánh mắt cũng lạnh lùng không kém:

"Thứ nhất, Kazuha lớn hơn cậu một tuổi, cậu nên gọi bằng "chị" để giữ phép lịch sự. Thứ hai, cậu cho rằng tôi đang khiến cô ấy đau khổ, vậy việc cậu làm là đang khiến cô ấy thấy hạnh phúc sao??". Heiji cố ý ngưng lại một chút: "Đeo bám cô ấy mãi không tha, giúp đỡ cô ấy hết lần này đến lần khác....Mục đích là gì?? Cậu định làm cho cô ấy khó xử sao? Để rồi khi cậu tỏ tình, cũng vì sự dằn vặt với lòng tốt của cậu mà cô ấy bắt buộc phải đồng ý?? Đây chính là khái niệm "hạnh phúc" mà cậu nói???"

"Anh....anh thì biết cái gì??". Rui trở nên nóng nảy: "Thế còn anh?? Từng có vợ, hơn nữa vợ anh lại còn từng là bạn thân của cô ấy?? Đến khi vợ mất thì ngay lập tức tìm đến cô ấy?? Đây cũng chính là "yêu" mà anh nói sao??".

'Chát...'

Rui giật mình nhìn bên má phải của mình, cậu mà lại bị tên Heiji tát....

"Tôi chưa từng yêu Momiji, cũng như chưa từng muốn kết hôn với cô ta". Đôi mắt Heiji ngày càng lạnh hơn: "Tôi không biết vì sao cậu biết được chuyện của Momiji, nhưng tôi khuyên cậu, không biết gì thì đừng nói bậy. Còn nữa, tôi đã từng vì Kazuha mà định hủy hôn ước đến mấy lần, cũng không hề có ý làm tổn thương cô ấy..."

Rui im lặng, Heiji liền nói tiếp:

"Tôi biết là mình đã làm gì sai, khiến cô ấy tổn thương nên mới phải trốn, qua Pháp hơn năm năm trời. Tôi không rõ mình sai ở đâu, bởi vì có hỏi cô ấy cũng chẳng chịu nói....". Heiji thở hồng hộc: "Nhưng tôi tin mình có thể sửa sai, tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi. Chỉ có kẻ như cậu là đang phá đám, làm cho cô ấy khó xử mà thôi..."

"Không....anh mới là kẻ không biết gì....". Rui run lên: "Tôi vì Kazuha mà phải vất vả đi tìm suốt nhiều năm trời, chỉ một lòng muốn bảo vệ cô ấy, muốn cô ấy hạnh phúc...giúp cô ấy tránh khỏi một người như anh..."

Heiji nhún vai, nhếch miệng cười:

"Không tin, cậu cứ thử đi mà hỏi cô ấy...Tôi có nói cậu cũng chẳng nghe". Heiji lại đút tay vào túi quần, chậm rãi bước vào phòng....


Rui đứng như trời trồng...

Là cậu sai sao.....


"Anh đi đâu thế?? Tại sao không kêu em dậy??". Kazuha ngáp một cái, sao đó lấy hai tay dụi mắt.

"Nói lại đi, ngủ như heo vậy. Anh kêu nhưng em có chịu dậy đâu??". Heiji kéo tay cô dậy: "Đánh răng mau đi, anh dẫn em xuống căn tin ăn sáng".

"Hả???". Kazuha chỉ tay lên bàn: "Ở đây có sẵn, xuống căn tin làm gì??"

"Đồ ăn nguội hết rồi, không nuốt nổi đâu".

"Hừ, đồ công tử...."


"Heiji, anh định bỏ thật hả?? Phí phạm". Kazuha sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, liền giữu khư khư hộp cơm nắm bên mình: "Anh không ăn cứ để em ăn, sao lại phí phạm thức ăn như thế??".

"Thôi được, em muốn sao cũng được...". Heiji hết cách, giọng ỉu xìu: "Nhưng cũng phải xuống căn tin để hâm lại chứ".

"Được rồi, chỉ cần không bỏ phí đồ ăn thì tất cả đều được....".


Kazuha đẩy Heiji ra khỏi phòng bệnh, cười cười nói nói, không để ý có người đang đứng ngoài hành lang chờ mình...

"Bà chị....". Giọng Rui nhàn nhạt: "Nói chuyện chút đi". 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com