Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Đại học Tokyo, khoa truyền thông, tôi đã đạt được cái đích này bằng một cách thần kì nào đấy mà đến tận hôm đi làm hồ sơ nhập học tôi mới dợm nhận ra điều này là sự thật.

Ban đầu tôi vốn định ở lại nhà Ran vì cô ấy ngỏ lời, nhưng sau đấy vì đặc thù ngành học, vả lại từ nhà Ran đến trường phải đi khá lâu thế nên tôi đành tiếc nuối mà từ chối. Tôi cũng không muốn phải thuê trọ ở một mình thế nên đành đăng ký ở ký túc xá.

Heiji và Kudo học trường cảnh sát, bắt buộc ở lại trường, đến mỗi cuối tuần mới được có thời gian ra ngoài thế nên cũng chẳng nói làm gì. Thật đúng là lớn rồi, bây giờ đến việc ở cạnh nhau như ngày trước cũng không thể nữa.

Tôi tưởng rằng đây sẽ là một chuyện khiến tôi buồn thật lâu và phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với nó nhưng nó lại biến mất nhanh hơn tôi tưởng. Nhất là khi tôi bắt đầu chăm chỉ học tập đến nỗi quên cả thời giờ.

Mỗi cuối tuần, Heiji và Kudo sẽ gặp tôi và Ran. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn một bữa và sẽ kết thúc ngày cuối tuần ở nhà Kudo. Nhà cậu ấy vốn chẳng có ai, ngày thường lúc rảnh, Ran vẫn thường sang dọn dẹp. Có lần Kudo đề nghị hay là tôi cứ đến ở nhưng tôi sợ căn nhà to đùng đấy thế nên cũng từ chối.

Chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe về một tuần trải qua như thế nào, những chuyện học hành và tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi bây giờ chẳng còn có lấy nhiều kỉ niệm chung với nhau nữa.

"Chưa ngủ sao?"

Tôi giật mình, ngẩng mặt dậy liền nhìn thấy Heiji. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, còn mang theo một tấm chăn mỏng đắp lên chân tôi.

"Ừ! Vẫn còn một chút bài làm cần làm nốt. Cậu không ngủ sớm đi?"

Heiji vùi đầu vào hõm vai tôi - một việc vốn đã từng rất bình thường nhưng bây giờ nó lại khiến tôi khẩn trương hơn bao giờ hết. Hình như đã quá lâu rồi cảm giác này mới quay trở lại, quá lâu rồi tôi với Heiji mới lại gần gũi như thế này.

Hơi thở cậu ấy phả vào hõm cổ tôi, có chút ngứa ngáy. Và rồi Heiji lên tiếng, giọng nói cậu ấy trong đêm, lại với khoảng cách gần như thế này thực sự khiến cho lòng tôi rung động.

"Làm sao tớ ngủ được khi bạn gái tớ đang thức thế này chứ?" - Cậu ấy nắm lấy tay tôi đang cầm cây bút, nhìn xuống những trang bài luận mà tôi viết: "Có mệt lắm không, Kazuha?"

Tôi lặng yên hồi lâu, cả người lười biếng, không muốn làm nữa. Có lẽ cơ thể tôi cũng muốn tôi nghỉ ngơi bớt, khi tôi đang tận hưởng những giây phút hiếm hoi bên người bạn trai mà mất cả tuần mới gặp một lần như thế này mà.

"Không mệt!" - Tôi đáp lại, thật khẽ.

Heiji ngẩng đầu dậy, cậu ấy nhìn tôi. Không biết có phải là do đêm tối hay là do tôi cảm nhận nhưng đôi mắt cậu ấy còn sáng hơn ngày thường.

"Cả một tuần dài đằng đẵng chỉ mong đến cuối tuần để gặp cậu. Kazuha, tớ rất nhớ cậu!"

Heiji trong trí nhớ của tôi thường rất ít khi thổ lộ ra kiểu này, nhưng không hiểu sao càng về sau này, tôi càng nhận ra rằng cậu ấy thay đổi nhiều đến đáng kể. Và nó vẫn khiến cho tôi rung động như ngày đầu.

Khi mà cuộc sống của chúng tôi chẳng còn sự hiện diện của nhau dày đặc như trước nữa, tôi nghĩ đó là lúc để cảm xúc chiến thắng tất cả. Giống như tôi đã rất muốn nhào đến ôm Heiji sau mỗi tuần gặp lại, và vẫn luôn luôn như vậy.

"Tớ đã có một tuần dài lắm..."

Tôi mở đầu bằng câu nói đấy và rồi lại hoá thành Kazuha của những ngày xưa cũ, vẫn luôn lắm mồm với Heiji như trước. Tôi kể cho cậu ấy nghe về những gì đã xảy ra trong một tuần vừa rồi, về một cô bạn trong lớp đại học của tôi bị giáo sư mắng hay là về tin đồn có ma ở ký túc xá của tôi.

Heiji ngồi chống cằm lắng nghe tôi kể, ánh mắt của cậu ấy chưa từng rời khỏi tôi một chút. Đến nỗi nhiều khi tôi hăng say đến mức hơi quá, khi nhìn sang vẫn bắt gặp ánh mắt đẹp như trời sao ấy nhìn tôi.

"...tớ phải làm bài luận, chao ôi giáo sư khó đến mức tớ muốn khóc luôn đây này!"

Và rồi câu chuyện dài về một tuần của tôi kết thúc tại đây, bằng một cái ôm thật ấm của Heiji. Tôi nhất thời ngơ ngác trong giây lát nhưng rồi cũng tận hưởng cảm giác ấm áp quen thuộc này. Dễ chịu quá! Thật sự cậu ấy chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi.

"Mệt mỏi cả một tuần dài như vậy rồi, lúc ở bên tớ phải thật thoải mái nhé!"

Tôi híp mắt, cảm nhận cái ôm của Heiji dần siết chặt hơn. Ngày trước cậu ấy luôn miệng khuyên tôi không được lười biếng, bây giờ lại muốn tôi lười biếng đi, đúng thật là nhanh thay đổi mà.

Tôi cứ ngồi cạnh Heiji như thế đến giữa đêm, khi mà tấn chăn mỏng phủ lên người tôi tự khi nào lại có thêm một thân ảnh cao lớn hơn chen vào, chật chội. Dường như Heiji còn trưởng thành hơn so với tuần trước tôi gặp, ừm, môi trường cảnh sát tôi luyện tốt nhỉ, cái bắp tay này bây giờ càng lúc càng rắn chắc hơn rồi.

Heiji kể tôi nghe về một tuần của cậu ấy tại trường cảnh sát, kể tôi nghe về việc Kudo và cậu ta suýt nữa thì bị phạt dọn vệ sinh và không được về vào cuối tuần. Tôi chỉ trộm cười, nghe những câu chuyện thú vị qua lời kể của cậu ấy, trong đầu là hình ảnh cậu ấy trong bộ quân phục uy nghiêm của người cảnh sát.

"...tớ đã học bắn súng. Tuy không phải là lần đầu dùng súng đâu nhưng tớ khá căng thẳng đó. À cậu biết không? Ông bác Mori ngày xưa là xạ thủ cừ khôi của học viện đó! Kazu...ha..."

Tôi yên lặng tựa đầu vào vai Heiji nghe cậu ấy kể chuyện. Đêm thanh vắng, tứ bề yên tĩnh, giọng nói của cậu ấy rơi vào tai tôi lại ngọt ngào dễ nghe khiến cho tâm tình tôi thoải mái hơn hẳn. Và tôi ngủ quên mất tự lúc nào chẳng biết.

Heiji không đánh thức tôi, cậu ấy chỉ yên lặng, khẽ nhích sát lại để tấm chăn mỏng kia đủ để sưởi ấm cả hai đứa. Trên chiếc ghế sofa nhà Kudo, chúng tôi đã trải qua một đêm dài bên nhau như thế, yên bình, hệt như những ngày còn thơ ấu.

Tôi lại lao vào với cuộc sống đại học đầy bận rộn với những đồ án chất chồng không biết đến khi nào mới kết thúc. Sự bận rộn ở môi trường mới này dần khiến cho tôi trở nên quá tải, và rồi tôi rơi vào lạc lõng, một mình, chẳng biết phải làm sao.

Tôi từ chối những cuộc hẹn vào cuối tuần bởi vì bận ngộp thở với việc học. Tôi biết là Heiji thất vọng nhưng thực sự không còn cách nào khác cả. Ran cũng có nói với tôi rằng Heiji đã đợi tôi suốt cả những ngày cuối tuần đấy, nhưng tôi vẫn không xuất hiện.

Tôi biết là mình quá đáng lắm chứ! Nhưng tôi đâu thể vác cái thân xác ủ dột này đến gặp cậu ấy được chứ. Tôi biết là Heiji học ở trường cảnh sát cũng không phải dễ dàng gì, tôi không mang được đến sự tích cực cho cậu ấy, tôi nghĩ tốt nhất cũng đừng khiến cho cậu ấy phải lo lắng thêm nhiều.

Biền biệt ba tuần tôi không gặp Heiji, kì thực tôi có chút hối hận. Thời gian đầu Heiji vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi nhưng sau khi tôi cứ vì mỏi mệt mà thờ ơ mãi, cậu ấy cũng ít gọi lại. Và khi tôi cảm nhận được chúng tôi đã xa cách nhau quá lâu như thế, tôi mới càng hối hận. Tôi nhớ Heiji.

Cuối tuần đấy, tôi gọi điện cho Ran thông báo rằng mình sẽ đến buổi tụ tập như thường lệ, và tôi không nói cho Heiji. Tôi không biết vì sao mình lại không nói cho cậu ấy mặc dù khi Heiji biết được, hẳn là cậu ấy sẽ thấy rất vui. Nhưng cũng có lẽ vì người lạnh nhạt là tôi thế nên tôi cũng chẳng có cái can đảm nói chuyện với cậu ấy nữa.

"Hôm nay Hattori ở lại học viện. Mấy tuần liền không gặp cậu, hôm nay cậu ấy không muốn ra ngoài."

Kudo đã chuyển lời lại với tôi như thế khi tôi đến nhà cậu ấy. Ồ! Tôi có chút sững sờ và rồi tôi thất vọng.

Giây phút đó tôi đã tự trách bản thân mình ghê gớm bởi vì thời gian vừa qua tôi đã không đối xử tốt với Heiji. Mọi thứ cũng đều do tôi mà ra, tôi cảm thấy mình tệ ơi là tệ, ít nhất thì trong chuyện tình cảm, hình như chưa có lần nào tôi khiến cho Heiji cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi đến trước cửa cổng học viện, mặc dù tôi biết rằng học viện lớn như thế, Heiji có khi cũng chẳng có ra ngoài. Tôi cứ đợi, đợi mãi thôi, làm gì còn cách nào khác nữa vì Heiji đâu có được sử dụng điện thoại. Tôi thực sự rất muốn gặp cậu ấy, rất muốn nói rằng tôi là một kẻ ngốc, và tôi nhớ cậu ấy đến xiết bao.

"Cháu tìm ai thế? Cứ ngồi ở đây mãi. Trời lạnh lắm đó!"

Bác bảo vệ trực gác cổng không nhịn được tiến đến hỏi tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ngồi ở đây ngót nghét hai tiếng rồi.

"Cháu có một người bạn trong học viện ạ. Cháu không biết dùng cách nào để liên lạc với cậu ấy hết nên mới ở đây đợi thôi ạ."

"Để xem nào... Cháu có thể tìm mà. Ý của bác là cháu có thể đến phòng bảo vệ để xin chuyển lời tìm người."

Mắt tôi sáng rỡ, nhìn bác bảo vệ giống như nhìn thấy một tia sáng hồi sinh: "Bác mau giúp cháu với! Cháu muốn tìm Hattori Heiji ạ, lớp cảnh sát năm thứ nhất."

Bác bảo vệ gật gật đầu rồi quay lại phòng trực liên lạc vào ký túc xá. Tôi đứng ở chỗ cũ, hồi hộp chờ đợi.

Mười lăm phút sau, tôi chõ chõ mũi giày xuống đất, gắng vùi đầu vào khăn quàng cổ để đỡ lạnh, trong lòng giống như có lửa đốt. Heiji xuất hiện. Cậu ấy đứng ở cổng trường, cách một quãng không xa, chỉ như vậy, nhìn tôi.

"Hei...ji..."

Tôi nhận ra giọng mình nhỏ xíu, khàn đặc giống như một con chim nhỏ bị ai bóp nghẹt cổ. Heiji đến rồi, nhưng cậu ấy không tiến về phía tôi.

Bản thân tôi là người có lỗi, tôi sẽ không trốn tránh việc này. Tôi đi về phía Heiji, càng lúc càng nhanh, cho đến khi cậu ấy gần trong gang tấc, khi đấy tôi mới thở phào.

"Heiji... tớ... Heiji... xin lỗi cậu..."

Vào giờ phút này, kì thực tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi không biết nên xin lỗi Heiji như thế nào, cũng không biết dùng từ ngữ gì để giải thích, chỉ là khi nhìn thấy được Heiji, tôi lại không kìm được cảm giác muốn bật khóc thật lớn.

"Heiji... tớ tệ... ờ... thời gian qua tớ không tốt... Cậu có thể giận tớ... Nhưng mà... tớ rất xin lỗi! Heiji!"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhất là khi mắt tôi đang ướt nhoè. Tôi cũng không dám ôm cậu ấy, vì tôi sợ cậu ấy còn giận sẽ đẩy tôi ra.

"Đồ ngốc!"

Heiji ôm lấy tôi. Cậu ấy bọc tôi trong vòng ôm vững chãi của cậu ấy. Giây phút tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tràn, tôi đã không nén được cảm giác muốn bật khóc lớn.

"Heiji... hức... Tớ là đồ ngốc... Tớ làm cậu giận rồi... Heiji... Tớ xin lỗi..."

"Đừng có xin lỗi mãi thế! Lạnh quá đi! Rốt cuộc là cậu đã đứng đợi bao lâu thế?"

Heiji áp tay vào má tôi, đem cho tôi hơi ấm từ cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy chau mày nhìn tôi, tôi lại yếu lòng nữa rồi.

"Tớ không biết nữa. Tớ chỉ đứng đây và hy vọng cậu sẽ ra ngoài... Tớ..."

"Ngốc ghê! Không biết nói sao với cậu luôn đó! Lần sau cứ đến phòng bảo vệ mà hỏi. Đợi mãi ở đây suýt nữa thì thành tượng đá mất rồi!"

"Tớ... không biết... Tớ chỉ nghĩ đến cậu mà thôi..."

Heiji ôm lấy tôi, đem hơi ấm từ cậu ấy sưởi lấy cả người suýt nữa thì đông cứng của tôi, trách móc: "Lớn rồi nhưng vẫn ngốc như thế! Đi thôi nào, đi chỗ nào ấm áp một chút để cậu ngồi lại đã, còn ở đây nữa mai lại cảm cho xem."

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê gần đấy, Heiji gọi một cốc trà nóng cho tôi, còn bọc tôi trong chiếc áo ấm của cậu ấy. Tôi tần ngần nhìn Heiji, trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác tội lỗi, không dám đối diện với cậu ấy.

"Tớ còn tưởng ai đó không cần người bạn trai này nữa rồi chứ. Không ngờ lại chạy đến đây gặp tớ." - Cậu ấy buông một câu bông đùa để trêu tôi.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ giấu mặt vào trong khăn quàng cổ, ló mỗi đôi mắt ra nhìn cậu ấy.

"Giờ thì mau nói đi, vì sao ba tuần liền tránh mặt tớ còn không nghe điện thoại nữa?"

"A..." - Tôi ngập ngừng: "Tớ bận..."

Giải thích kiểu này cũng thật là đáng đánh quá đi! Tôi vốn muốn giải thích nhiều hơn nhưng lại chẳng biết nói gì. Chắc là tôi ngốc rồi, gần ba tiếng đứng đợi dưới tiết trời lạnh cóng như thế khiến tôi ngốc rồi.

"Tớ đã rất giận cậu đấy!"

Tôi căng thẳng, nhìn Heiji, trong lòng chùng xuống: "Cậu còn giận tớ đúng không? Tớ thật sự xin lỗi..."

"Ờ!" - Heiji đáp, gọn lỏn, khiến cho tôi có chút tủi thân. Nhưng rồi cậu ấy khẽ nhích về phía tôi, đem khuôn mặt điển trai kia dán sát vào tôi: "Nhưng mà khi nhìn thấy con nhóc ngốc nghếch là cậu đứng trước học viện là tớ hết giận luôn. Kì lạ ghê ha!"

Tôi tròn mắt, đầy bất ngờ nhìn Heiji. Và rồi đôi mắt tôi lại ầng ậng nước, tôi sắp khóc rồi, lần này là thật, tại vì tôi xúc động thật đó.

"Ơ... Sao lại khóc rồi! Kazuha... Sao thế?"

"Tớ... hức... tớ ích kỉ ghê... Tớ đã rất bận rộn, mệt mỏi... hức... Tớ nghĩ là tớ không nên gặp cậu và làm cho cậu cũng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tớ đã rất nhớ cậu... hức... Heiji... tớ không nên làm như thế... Tớ..."

"Kazuha... ngoan nào...! Không khóc nữa! Tớ hiểu rồi mà, tớ không giận cậu nữa."

Nhưng phải mất một lúc thật lâu sau tôi mới nín hẳn được. Chịu thôi! Tôi vốn mít ướt xưa giờ rồi, đâu phải tự dưng muốn hết là hết được. Heiji dỗ dành tôi, như dỗ một đứa bé con. Cậu ấy vẫn luôn luôn như vậy, chưa bao giờ giận tôi, còn tôi đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy chứ?

Đợi tôi ấm lại một chút, Heiji và tôi đến nhà Kudo. Dù sao cũng không còn chỗ nào để đi nữa, phải về đấy thôi.

Đêm đó Heiji lại bọc tôi trong chăn, cuộn nhau ở ngoài sofa như lần trước. Cậu ấy cứ ôm lấy tôi như vậy, chẳng nói gì.

"Heiji... ba tuần vừa qua, tớ xin lỗi..."

"Nói nhiều ghê á! Tớ đâu có muốn nhắc lại đâu!"

"A... nhưng tớ vẫn áy náy... Dù sao thì tớ cũng là người hành động ngu ngốc."

Heiji càng ôm tôi chặt hơn, giống như kháng nghị lại.

"Về sau đừng có như vậy nữa là được. Ai cần cậu sợ phiền đến tớ? Buồn bã hay áp lực gì cũng đem đến tớ được mà, tớ là bạn trai của cậu, có gì mà cậu phải giấu diếm như thế? Về sau đừng biến mất nữa đấy! Ba tuần vừa qua, tớ không muốn nó tiếp diễn thêm lần nào nữa đâu."

Tôi ngồi trong vòng ôm ấm áp của Heiji, nghe tiếng tim cậu ấy đập trầm ổn phía sau lưng mình. Đây phải chăng chính là sự chữa lành tốt nhất cho biết bao nhiêu thương tổn mà tôi gặp phải khi va vấp ở ngoài kia?

Tôi hối hận rồi! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu! Tôi thề đấy! Bằng cả sinh mệnh của mình.

"Kể tớ nghe đi..." - Heiji đột nhiên nói.

"Kể cái gì?"

"Điều làm cậu thấy mệt đó. Bức bối cái gì cũng có thể nói ra với tớ mà..."

"A... chuyện ở trường đại học đó... đồ án nhiều ơi là nhiều, tớ muốn khóc ghê..."

Nếu như ngày trước tôi nghĩ yêu đương chính là dành cho nhau những gì toàn vẹn và tốt đẹp nhất thì bây giờ tôi mới dợm hiểu ra tình yêu khi tôi trưởng thành lại khác nhiều so với những ngày vô lo kia. Yêu đương vào thời điểm này có lẽ chính là xem đối phương là nơi chữa lành tốt nhất, dẫu cho bên ngoài kia có áp lực bộn bề đến đâu.

Tôi từng sợ dáng vẻ không ổn định của tôi sẽ khiến Heiji chán nản nhưng bây giờ tôi đã biết được rồi sẽ đến một lúc nào đó, khi mà chúng tôi không ngần ngại để lộ những khoảnh khắc yếu đuối nhất của nhau cho đối phương, đó mới chính là lúc tình yêu thực sự tồn tại.

———————————————————————————
Lâu quá hổng gặp sợ mọi người quên tui ghê hihu. Thời gian này vừa dưỡng bệnh xong cái là bị sếp hối deadlines liên tục tới giờ mới viết được. Chân thành xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và cũng cảm ơn rất nhiều tới mọi người vẫn luôn đợi tui nhe. Mãi iu!!! Láp diuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com