Chương 11 : Chỉ cần chung một Thành phố
Sau những ngày đi chơi tại Geneva cuối cùng thì mọi người cũng đã trở về sau 5 ngày 4 đêm ở thành phố hòa bình của thế giới. Quả là một buổi đi chơi đầy lãng mạn và hết sức hạnh phúc. Vì Heiji và Kazuha đã chính thức trở thành người yêu của nhau.
-" Heiji dậy đi ! Chúng ta về đến Tokyo rồi !"
Kazuha lay người Heiji dậy , cậu từ lúc lên máy bay là rõ ràng thiếu ngủ trầm trọng rồi .
-" Ừm...đến nơi rồi sao ?"
Heiji mở mắt rồi ngáp một cái , vươn vai cho khỏe người .
-" Đứng dậy nào ! Về đến nhà rồi !"
Kazuha nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến , cô vuốt mái tóc bóng mượt của cậu cho gọn gàng rồi đứng dậy chỉnh lại áo quần.
-" Cuối cùng cũng về đến nhà ! Thật sự tớ rất muốn về từ lâu rồi đấy !"
Cậu uể oải , cũng phải thôi mấy ngày sau đó lúc hôm vẫn ở đảo , thật sự cả 4 người họ đã đi chơi rất nhiều nơi , và kết thúc chuyến Geneva tại buổi bắn pháo hoa ở hồ lớn trong trung tâm thành phố.
-" Tớ cũng vậy ! Mệt nhưng mà vui ! Phải không ?"
Cô cười rồi cả hai cùng đẩy vali đi về bắt chuyến Shinkansen .
Lúc này Shinichi và Ran chạy đến . Ran đưa cho hai người ít quà mang về. Rồi dặn dò đủ thứ lúc trở về khiến Kazuha thật sự cảm động về tình bạn của 4 người họ.
-" Cảm ơn hai cậu nhiều lắm ! Chúng tớ thật sự đã rất vui đó !"
Kazuha vui vẻ nói với giọng điệu nuối tiếc khi sắp xa hai người họ.
-" Có gì đâu ! Nghỉ hè thì đi chơi cho khuây khỏa đầu óc chút ! Sắp tới cũng thi rồi ! "
Shinichi cười rồi qua vỗ vai của Heiji.
Đã đến lúc phải rời xa cậu bạn thân này rồi.
-" Ôi dào gì mà tiếc nuối thế ? Gặp lại cậu hôm thi đại học nhé !"
Heiji nháy mắt an ủi Kudo , shinichi mỉm cười nhẹ rồi đưa cho heiji ít quà cáp cậu mới mua tại Shibuya.
-" Tạm biệt Ran ! Sẽ rất tốt nếu chúng ta cùng đặt nguyện vọng cùng 1 trường !"
Ran nghe Kazuha nói vậy liền gật đầu đồng ý , thật tốt nếu như cô và Kazuha cùng học chung một trường đại học.
Heiji và Kazuha ngồi trong tàu rồi vọng ra , nuối tiếc tạm biệt Kudo và Ran ngay tại đây.
Chuyến tàu Shinkansen từ Tokyo về Osaka đã bắt đầu khởi hành , ngồi trong tàu Kazuha vẫn vấn vương nhìn ra phía Ran và Kudo , thật sự hai người họ rất tốt ,đã giúp cô và Heiji rất nhiều chuyện kể cả gán ghép hai người thành đôi.
-" Nhớ lắm hả ? Thi đại học xong xuôi rồi lên đấy dự đám cưới họ ! "
Heiji nhìn Kazuha , cô có chút buồn bã thấy vậy cậu liền nói an ủi cô.
-" Ừm..."
Cô miễn cưỡng cười một chút , điều này vẫn khiến Heiji hiểu rõ rằng cô vẫn rất buồn.
-" Hay sau này tớ mua nhà trên Tokyo ! Rồi chúng ta sẽ sống ở đó ! Cậu tha hồ ngày nào cũng được gặp họ ! Được chứ ?"
Heiji vừa nói vừa cười , vừa đủ để chắc nịch khẳng định . Câu nói này của cậu khiến Kazuha bỗng chốc cười không thành tiếng. Cô vươn hai tay ra nhéo vào má cậu một cái rõ đau.
-" Cậu lại đùa rồi ! Không thể nói trước được điều gì đâu !"
-" Ơ tớ nói thật mà...aiiiiiissss đau tớ...!"
Nói thế chứ cậu sau này thể nào cũng thừa kế căn biệt phủ to đùng kia rồi . Muốn mua nhà ở trên Tokyo thì là chuyện không thành vấn đề ,miễn là Kazuha thích.
-" Ngộ nhỡ...sau này tớ không cưới cậu thì sao ?"
Kazuha tỏ ra trêu chọc Heiji một chút
nói thật chứ mới yêu nhau được mấy ngày đã tính đến chuyện mua nhà rồi là tương lai sau này thì có ngố quá không ?
Heiji nghe cô nói vậy thì mặt đanh lại tỏ vẻ không hài lòng , gì mà không cưới chứ . Châm ngôn của cậu tất nhiên là yêu thì phải cưới rồi.
-" Này cậu nói gì vậy hả ? Cậu nhất định
phải gả cho tớ ! Biết chưa ? Như Ran bằng lòng gả cho Kudo đó !"
Giọng cậu có chút gắt lên , nhưng rồi cậu lại thở dài rồi dang hai tay ra ôm cô khiến cô có chút bật cười.
-" Đừng nói vậy chứ ! Công sức theo đuổi bao nhiêu năm của tớ sẽ tan thành mây khói mất !"
-" Đồ ngốc ! Ai lại tính trước chứ ! Hãy như hiện tại là tớ đủ hạnh phúc rồi !"
Cô nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu , thú thật thì mùi hương nước hoa nam tính trên người của Heiji cực kì cuốn hút. Khiến cô muốn ngày nào cũng được ôm cậu mà hít hà mùi này mỗi ngày.
Và rồi cả hai vừa ôm nhau rồi chợp mắt ngủ quên trên tàu lúc nào không hay
Chắc là do quá mệt hoặc do họ thật sự mê đắm nhau khi thể hiện tình yêu bằng sự non nớt tuổi 18 này.
Cả hai về đến nhà cũng đã chập tối .
Bố mẹ của Heiji cũng từ Hokkaido trở về từ lâu nên giờ họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chào đón 2 đứa về , đặc biệt là món khoái khẩu của cả 2 - lẩu cá lóc.
-" Hai đứa đi chơi có vui không ? Thấy thoải mái hơn chứ ?"
Bà Shizuka điềm đạm hỏi , trong khi hai đứa do quá đói nên ăn ngấu nghiến chắc tại do nhớ cơm nhà đi.
-" Cũng tạm ạ !"
Heiji vừa ăn vừa nói , mặt cũng có chút đỏ ửng lên.
-" Heiji đi ra đó tự nhiên lười ăn hẳn cô ơi ! Cậu ấy 2 ngày cuối ăn ít lắm cô !"
Cô nói với giọng điệu cợt nhả mang ý đùa giỡn với Heiji , nhưng thật sự công nhận là cậu ấy 2 ngày cuối chuẩn bị về Nhật Bản thì ăn khá ít với cả mất ngủ cũng nhiều . Cô cứ sợ là cậu ấy bị ốm do cơ thể chưa kịp thích ứng với thời tiết chứ.
-" Chứ không phải suốt 2 ngày đó tụi mình hẹn hò đi chơi hết chỗ này chỗ nọ sao ? Tớ mệt là đúng ! "
Heiji thì thầm vào tai cô với gương mặt cực kì tức tối .Cô là đang chê cậu yếu ớt đây mà , nếu không phải vì cái nụ hôn trong buổi tỏ tình dưới bầu trời mưa sao băng đó thì cậu cũng không mất ăn
mất ngủ khi nghĩ đến nó đâu. Cứ coi là quá hạnh phúc đi.
-" Thảo nào thấy mắt sưng như con gấu trúc thế kia ! Heiji à ! Con mấy đêm không ngủ sao ?"
Bà shizuka lo lắng hỏi cậu.
-" Đâu ! Con vẫn khỏe mạnh như thường mà ! Mẹ đừng lo ! Con lớn rồi có còn là con nít đâu !"
Heiji gắp miếng cá lóc bỏ miệng , vừa ăn vừa nói.
-" Vậy hai đứa đi chơi có check in được tấm nào không ? Mấy ngày trước bố xem trên ti vi thấy đưa tin bảo là có mưa sao băng ! ở chỗ tụi con đi phải không ?"
Bác Ginshirou nâng chén rượu lên rồi khẽ nói.
-" Đúng rồi bố ạ ! Tụi con có chụp được luôn nè ! Lát về con cho bố xem nhaa !"
-" Hôm đó cậu chụp lúc nào vậy ? Sao tớ không biết ?"
-" Hừm ! Sau thời khắc tớ với cậu thành đôi á !"
Cô nháy mắt , khẽ nói nhỏ.
Heiji nghe vậy liền đỏ mặt mà gục xuống , rồi miệng bỗng chốc nở một nụ cười hạnh phúc.
________________
Sáng hôm sau , cả hai bắt đầu soạn sách cho trở lại trường học. Kỳ thi đại học sắp tới rồi , khoảng tầm hơn 1 tháng nữa là chính thức xuất phát tương lai rồi.
Đúng hôm nay hai người đi học , cũng là lúc đăng ký nguyện vọng và xét thử điểm .
-" Heiji này ! Nay là ngày nộp nguyện vọng đó ! Cậu tính nộp trường nào ?"
-" Câu đó tớ nên hỏi cậu mới phải !
Hmm...tớ rất muốn biết bạn gái tớ chọn trường nào và ngành gì đấy !"
Cậu xoa nhẹ lên đầu cô , cười ôn nhu
thật sự cậu rất muốn biết cô sẽ học trường gì , nếu chung một thành phố thì tốt biết mấy.
-" Tớ á...tớ sợ sẽ không đủ năng lực để nộp được vào trường top..."
Cô nói xong , cả hai người liền vừa bước vào phòng học , nay hai người đi khá sớm vì họ đến sớm để trực nhật nữa.
-" Sao lại nói thế ? Không đủ là sao ?"
Cậu nhíu mày nhìn cô , cậu biết bây giờ việc hỏi cô về vấn đề này cũng khá là bí bách , cậu không muốn cô vì mấy cái này mà ảnh hưởng đến sức khỏe cả.
-" Tớ định đăng kí Đại học Tokyo vì trường đó Ran nộp ! Ừm...tớ thích học kinh tế nữa !"
Cô miễn cưỡng nói , sợ rằng đến lúc đó không đỗ thì chắc Heiji thất vọng lắm.
-" Thế càng tốt chứ sao ! Cậu cứ nộp đi ! Tớ nghĩ cậu và Ran nên nộp trường đó được mà ! Giờ cậu có gì không hiểu thì hỏi tớ ! Tớ sẽ giải đáp hết cho cậu ! "
Cậu vừa nâng bàn học lên rồi vừa nói với cô , cũng tốt nếu cô học chung trường với Ran , có thể ở cùng với cô ấy có gì bất tiện thì có nhau. Nhưng nếu học chung ngành thì lại càng tốt hơn nữa.
-" Còn cậu...Heiji cậu định nộp vào trường nào ?"
Kazuha vừa lau bảng vừa hỏi cậu.
-" Huh ? Tớ tưởng cậu thừa biết tớ sẽ nộp trường gì chứ ?"
Heiji đang sắp xếp lại bàn ghế lớp , rồi ngẩng lên hỏi lại cô.
-" Cậu nộp vào Học viện cảnh sát Tokyo... chúng ta sẽ rất ít gặp nhau hơn đấy !"
Cô cười buồn rồi hỏi cậu , cô từng nghe bố cô bảo. Học trường đó thì cần có sức khỏe thật tốt , Heiji và Kudo mấy cái này thì không thành vấn đề , họ cũng là thám tử nổi tiếng phá án. Vô trường này sau này ra họ sẽ rất giúp ích được cho cảnh sát Nhật Bản.
Cái vấn đề khiến cô buồn là thời gian gặp cậu sẽ ít đi. Học viện cảnh sát đến cuối tuần mới cho sinh viên trở về nhà.
Luật lệ thì rất nghiêm ngặt và khắt khe
nếu thế thì cả cô và cậu sẽ có lúc chẳng gặp được nhau mấy. Cái này cũng là điều hiển nhiên khi lên đại học. Có lẽ vì Kazuha không muốn bản thân hay cả Heiji trưởng thành sớm. Cô ước gì bây giờ mới là học sinh lớp 10 , để có thể ngày nào cũng được đi về chung với cậu.
Chỉ cần như vậy thôi đã khiến cô đủ hạnh phúc rồi.
Cậu nhìn cô như vậy liền hiểu ra rằng cô đang nghĩ gì , Heiji đi tới cốc nhẹ vào trán của cô rồi nói :
-" Đồ ngốc ! Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi ! Chỉ cần chúng ta chung một thành phố ! Thì bất cứ cậu học trường nào ở Tokyo tớ cũng sẽ đến bên cậu để gặp cậu !"
-" Vậy khác thành phố cậu không muốn gặp tớ à ?"
Kazuha buông lời trêu đùa , cậu nghe vậy liền lấy khăn lau bảng , kéo tay cô ra ngoài hành lang.
-" Ngốc ! Cậu có ở thành phố khác thì tớ vẫn nhất định sẽ đến thăm cậu mà ! Làm sao tớ bỏ người yêu tớ được chứ !"
Cậu nhấn nhẹ vào chóp mũi của cô rồi cười dịu dàng. Cô say đắm nhìn cậu thật lâu , nói chứ cậu cứ dịu dàng như thế này cô không quen.
-" Xí ! Thì tớ có bảo cậu là bỏ tớ đâu !"
Cả hai đi giặt khăn lau bảng , vừa nói chuyện rôm rả , vừa bấu víu cánh tay của nhau. Hiện tại cứ như là mơ vậy , một giấc mơ cô chưa từng nghĩ đến là có ngày cô lại chính là bạn gái của Hattori Heiji này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com