Chương 3 : Chàng ngố gặp nàng ngộ
Buổi lễ đính hôn của Kudo và Ran đã kết thúc , vậy là chờ khoảng tầm gần 2 tháng chờ hai đứa thi đại học và tốt nghiệp cấp 3 xong ,đám cưới sẽ diễn ra ngay sau đó.
Tại nhà Kudo.
-" Này Kazuha ! Cậu làm sao mà mặt phờ phạc thế ? Không đi ăn sáng hay sao ?"
Kazuha lúc này khá đờ đẫn , cũng phải thôi ai bảo tối hôm qua có tên ngốc nào đó mở miệng khen cô xinh cơ mà. Cũng chỉ tại cái câu nói đó , nó khiến cô phải nằm thao thức cả đêm mãi mới ngủ được .Giờ đây chỉ cần nhìn vào mắt của Heiji cũng đủ làm cô đỏ mặt rồi.
-" À...mọi người ăn trước đi ! Tớ hơi mệt nên chưa muốn ăn ! Lát nữa tớ sẽ ăn !"
-kazuha nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh không ngoảnh lại.
-" Gì thế ? Cậu ấy vẫn mệt do đến tháng à ? Làm con gái khổ thật đấy !"-heiji thở dài rồi đi xuống nhà ăn.
-" A ! Heiji đấy à ! Cháu ngồi đi , để cô đi lấy sữa cho cháu nhé !"-yukiko vui vẻ đẩy ghế mời heiji xuống ăn chung.
-" Cháu cảm ơn ạ !"-heiji cúi đầu.
-" Bạn gái cháu đâu rồi , bảo cô bé xuống ăn sáng đi nào !"-yusaku vừa nói rồi cười hiền dịu.
-" A...cô ấy nói mọi người cứ ăn trước đi vì cô ấy hơi mệt nên lát nữa sẽ ăn sau ạ , thật ngại quá !"cậu chỉ biết cười trừ.
-" Thật là ! Cháu phải chăm sóc cho Kazuha thật tốt vào nhé hiểu chưa ! Bạn trai nó phải thế !"-yukiko ngồi xuống rồi bắt đầu trêu trọc heiji.
-" Cô ấy đâu phải bạn gái cháu đâu ! Cô thật là.."
Shinichi nhìn Heiji rồi cười đểu , bất chợt Heiji nhớ ra.
-" A phải rồi ! Cháu vẫn thắc mắc là sao Ran không ở đây luôn nhỉ ? Cháu tưởng cô ấy với Shinichi đính hôn thì ở chung luôn chứ ?"
-" Cô chú cũng muốn cho tụi nó ở chung luôn nhưng có vẻ anh Kogoro không thích cho lắm ! "-hai vợ chồng yusaku chỉ biết cười trừ.
-" Bố vợ muốn ở cạnh Ran nhiều hơn vì biết rằng sau này sẽ không ở cạnh cô ấy nữa ! Con gái rượu cơ mà !"-shinichi vừa ăn bánh mì vừa nói.
Thấy Shinichi nói như vậy , Heiji chợt nhớ lại tối qua trong buổi lễ bác ấy đã khóc rất nhiều .Ông bác này trông thế mà vẫn luôn yêu thương Ran hơn cả mạng sống mà.
-" Ghê còn gọi luôn cả bố vợ cơ !" -heiji tỏ ý trêu trọc Shinichi.
-" Dĩ nhiên rồi ! Sắp thành thông gia rồi gọi luôn cho sau này đỡ bỡ ngỡ chứ !"-shinichi tự tin nói.
Ông Yusaku và Cô Yukiko thấy vậy liền nhìn nhau cười hạnh phúc , hai cái đứa này gặp nhau chỉ biết khịa nhau là giỏi thôi.
Kazuha đang chải tóc thì Heiji mở cửa rồi bước vào phòng , trong tay cậu cầm cả khay bữa sáng cho cô.
-" Này ăn sáng đi ! Ăn thì mới có sức đi chơi chứ ! Bộ cậu muốn trưa lên máy bay mệt lừ hết người sao ?"-heiji nghiêm giọng đặt đồ ăn xuống bàn.
-" Tớ biết rồi mà ! Tớ ăn liền đây !"
Cô đứng dậy rồi đi đến đầu giường , thật ra cô vẫn còn đau bụng một chút.
Cô không động vào bát mì mà chỉ lấy cốc sữa rồi uống.
-" sao lại uống mỗi sữa vậy ? Cậu không ăn mì sao ?"-heiji khó hiểu hỏi cô.
-" Tớ vẫn đau bụng nên uống tạm sữa thôi ! Tớ không ăn được mì đâu!"
-cô nói với giọng hơi có lỗi.
-" Thật là sáng sớm cậu bảo thèm mì ống nên tớ liền nhờ cô Yukiko nấu cho cậu vậy mà giờ cậu lại không ăn !".
-" Sáng tớ thèm là thật mà ! Tớ định xuống giúp cô nhưng người nó cứ nhũn hết ra ý ! Không nhấc nổi người dậy luôn !"-cô khó xử nói với cậu.
-" Làm con gái khổ nhỉ ! Cứ đến ngày này nhìn mà thương thay á !"-cậu bất lực rồi đi lấy túi chườm ấm để lên bụng cô.
-" Thế giờ cậu thèm ăn gì ? Tớ sẽ lập tức đi mua cho cậu ! Không ăn là lên máy bay nó lả hết người đó !"
-" Thôi cậu đừng đi ! Tớ giờ chỉ là chưa muốn ăn thôi ! Tớ không muốn phiền cậu , hay lát hết đau bụng tớ sẽ ăn mì ở kia nhé !"-cô vui vẻ nói.
-" Thật là ! Hết nói nổi cậu rồi !"-heiji mệt mỏi đi ra khỏi phòng.
-" Xin lỗi Heiji , tớ thật sự phiền phức nhỉ..."-cô cười buồn rồi nhìn đến đĩa mì ống trên bàn.
Tầm khoảng 10h trưa , Shinichi đón Ran sang nhà mình để sắp xếp hành lý để chuẩn bị đến Thụy Sĩ. Cả hai vào phòng của Shinichi để giúp Shinichi dọn đồ vào vali.
-" Kazuha chuẩn bị xong chưa ? Sắp xuất phát rồi đấy !-heiji mở cửa phòng nói.
-" Tớ xong rồi này !"-cô nhanh nhảu kéo vali ra cửa .
-" Cậu đỡ hẳn chưa vậy ? -cậu lo lắng hỏi cô.
-" Tớ đỡ thật rồi mà ! Vừa ngủ một chút dậy cũng khỏe hơn rồi !"
-" Qua đây !"
-" Hể ?"
Heiji kéo cô lại gần , cậu mở cặp lấy ra một đống đồ ăn trong đó ra rồi đưa cho cô.
-" Này cậu đói thì ăn đi ! Bánh bông lan với Takoyaki đấy .Tớ không biết cậu thích ăn gì nên mua đại về cho cậu đấy ! Có cả thuốc dạ dày và trà gừng đó !"
Heiji đỏ mặt ấp úng đưa cho cô , kazuha vô cùng bất ngờ .Heiji có phải đang quá chăm lo cho cô không ? Cậu ấy thật sự cứ coi cô như người yêu vậy. Ngay cả cô bị bệnh về dạ dày cậu cũng biết.
-" Đồ ngốc ! Sao cậu lại mua chứ ! Sáng tớ ăn mì ống rồi mà ?"-thực ra trong lòng cô đang rất rạo rực.
-" Thì cứ cầm lấy , lát lên xe ăn một chút
đồ xương khô."
-" Xương khô ? Cậu dám nói thế với tớ à ?"-kazuha lao đến định gõ vào đầu tên này vài phát , cậu ta thật sự ngứa đòn rồi. Cả hai người đang ghẹo nhau thì có tiếng gõ phát ra ở cửa.
-" Này không đi sao ? Chàng ngố và nàng ngộ ?"-shinichi và ran đứng ở cửa nhìn từ nãy đến giờ , ran bên cạnh thì bật cười không thành tiếng vì câu nói trêu đùa của Shinichi .
Sau đó cả 4 người họ cùng lên máy bay và bắt đầu một buổi nghỉ ngơi 5 ngày 4 đêm tại Thụy Sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com