Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Entry_0001

Các học sinh của Học viện Kaiho đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội của trường. Câu lạc bộ Kịch Nói chọn vở Romeo và Juliet để trình diễn, và hôm nay là buổi tập đầu tiên.

"Romeo chàng hỡi..."

"Juliet nàng ơi!!!"

"Không không, không phải như vậy đâu Hattori! Cậu phải gọi nhẹ nhàng thôi, là tình yêu chớm nở chứ không phải cậu quát người ta! Gọi nhẹ nhàng như cách Toyama gọi cậu kia kìa!! Gọi to đùng dứt khoát vậy cả nhà Capulet không thức dậy đánh cậu thì hơi phí đấy?!"

"..."

Trưởng câu lạc bộ sắp mất hết kiên nhẫn, vì cảnh này đã diễn lại đến lần thứ mười.

"Đừng to tiếng mà Miura!"

"Cậu bảo lại cậu ấy đi Toyama, biểu cảm ngại ngùng thì tốt rồi nhưng thoại cứng quá! Diễn lại nhiều lần làm mọi người mệt đó!"

"Được rồi được rồi, cứ bình tĩnh đã nha!"

Kazuha hết cách, đành kéo Heiji ra một góc để đào tạo.

"Cậu..."

Nhìn thấy gương mặt đang hiện phụ đề "sao tôi lại ở đây" của Heiji, Kazuha không bàn tới chuyện diễn thế nào nữa. Cậu cũng đã phải chịu đựng cả buổi sáng rồi.

"Hay là bảo Miura đổi người diễn nhá? Heiji mệt thì cứ về nhà nghỉ đi, buổi chiều tớ sẽ mang cháo qua, có được không?"

"Không được! Tớ..."

Tớ không thể để cậu diễn cặp với ai khác được...

Cậu xụ mặt ra hờn dỗi, nhưng gò má phiếm hồng vì sốt lại khiến Kazuha thấy đáng yêu, không kìm được mà đưa tay lên nựng một cái.

"Nếu cứ chịu đựng thế này, sẽ ốm nặng không thi được đâu. Nghe lời tớ, nhá?"

"Khồng..." Thực chất là lòng đã mềm lắm rồi.

"Giờ phải làm sao thì mới được nhỉ?"

Cậu nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai rồi mới nghiêng đầu thì thầm.

"Người yêu tớ muốn làm sao thì làm..."

"..." Con mèo hen nghịch ngợm này...

Cô bé túm lấy cổ áo cậu, kéo sà xuống sát bên mình, hôn chóc một cái lên má.

"Á...!" Heiji giật mình, lập tức che tay lên vùng má đó, lùi lại ba bước, má hồng lại càng thêm hồng.

"Giờ thì về được chưa hả?"

"Được rồi được rồi, miễn cưỡng thôi đó! Giờ tớ ra nói chuyện thay người với bà cô kia liền, hihi..." Heiji đàm phán xong xuôi, định quay ra sân tập, nhưng lại lập tức dừng chân lại nghĩ ngẫm gì đó. "Nhưng mà nè, tớ sẽ ý kiến bỏ cả cảnh hôn giả lấy góc trong kịch bản đó, học sinh cấp Ba gì mà diễn phải thật thế chứ? Kỳ cục hết sức!"

Ôi trời.

Ra là ghen à?

Cô cố nhịn cười.

"Đừng có như thế, phải tôn trọng tác phẩm gốc chứ! Thế nếu tớ bảo cậu diễn tiếp thì sao?"

"Uầy kịch bản hoàn mỹ, bà cô kia thua biên kịch của Vua Sư Tử mỗi cái bút danh thôi á, để thiên tài diễn xuất tớ đây nạp vai chính lại là quá sáng suốt rồi!"

Ngại hết cả Kazuha.

"Được rồi ông tướng, về nhà giùm tớ cái đi, sốt cao lắm rồi đó!"

"Chiều cậu qua lúc mấy giờ?"

"Ừm... chắc là diễn xong phải 5 giờ đó, tớ nấu cháo rồi sẽ đem qua."

"Ù..."

"Sao thế?"

"Không có gì, nhớ cậu nhiều hơn một chút thôi!"

Trời ơi.

Nói chuyện thêm một lúc nữa, Kazuha sợ là mặt mình còn đỏ hơn mặt cậu.

"Đi vào xin đổi vai đi, mà không có đòi sửa kịch bản á nha! Nhớ là xin tự nhiên chút."

"Hay tớ bảo là người yêu tớ lo tớ ốm, có được không?"

"Nè he??"

"Chính đáng mà!" Lại dừng lại nghĩ khoảng chừng là 2 giây. "À không được, công khai xong thì chiều diễn kịch xong cậu sẽ bị giữ lại tra hỏi mất, như thế thì mệt chết! Thế thôi hôm khác vậy..."

"..." Ông giời con này nữa.

Cứ thế, ngày ngày Heiji đều đến xem Kazuha luyện tập. Ngoài làm kỳ đà cản mũi nam nữ chính diễn tập cảnh tình cảm, cậu còn luôn miệng ý kiến ý cò về set up bối cảnh, khiến trưởng câu lạc bộ Kịch Nói tức phát rồ.

Ngày công diễn.

"Nè Kudo, giờ tớ hiểu cảm giác của cậu khi nghe tin bà chị nhà phải diễn cặp với cha nam chính nào đó trong ngày hội trường Teitan rồi..."

"Vốn nam chính là do Sonoko diễn, tớ không có gì phải lo lắng cả, sau đó đột ngột bị đổi vì cô ả chấn thương nên mới... Mà nè, gọi Conan giùm được không?"

"Quá khó coi, sao lại chọn cái vở kịch sến rện này chứ?"

"Cậu vào vai thì không sến đâu ha?"

"Còn phải nói? Tớ diễn thì tất nhiên là..."

Đột nhiên đến cảnh cảm xúc của nam nữ chính trong phân đoạn họ bắt đầu yêu nhau.

Romeo và Juliet trao nhau một nụ hôn nồng cháy da diết, tình yêu thời niên thiếu nảy nở không nói thành lời.

Đương nhiên đây là cảnh diễn lấy góc, vai nam đứng chắn toàn bộ vai nữ phía sau, nhưng cả hội trường vẫn ồ lên đầy phấn khích, Ran vỗ tay hết sức nhiệt liệt.

"Trời ơi mới mở đầu đã hay thế này rồi? Không biết đến đoạn họ bí mật kết hôn thì còn thế nào nữa nhỉ Conan, Hattori...?"

"Em nghĩ là chị Ran không nên xát thêm muối vào trái tim mới yêu non nớt của anh ấy nữa đâu."

"T-Tớ xin lỗi nha Hattori, không cố ý hahaha..."

Không còn cứu vãn được nữa, Heiji đã hoá đá từ lâu.

Cuối buổi sáng, Kazuha phải đi liên hoan với câu lạc bộ nên chỉ có Heiji dẫn cặp đôi Tokyo đi ăn.

Sang tới buổi chiều, Kazuha nhập bọn, cùng đi quậy banh nóc Osaka.

Tối đến, sau khi đã tiễn bạn về, hai người nắm tay thong dong đi dạo phố.

Đứng trên cầu Yodoya lộng gió, Kazuha ngắm bóng trăng loang loáng trên mặt nước, còn Heiji thì ngắm cô. Đột nhiên, cô bé quay sang làm cậu giật mình.

"Tớ nghe Ran nói..."

"Mình đi ăn Takoyaki đi!"

"A, ừ..."

Kazuha để ý thấy, lòng bàn tay của Heiji chợt toát mồ hôi. Khi cậu định cất bước đi, cô bé liền níu lại.

Và trao một cái ôm.

"Sao...?"

Tim chợt đập nhanh hơn bao giờ hết.

Heiji từ từ cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai của cô.

"Đã có lúc tớ thấy nó nhảm nhí, còn giờ thì không."

"Hửm?"

"Một câu nói của Virginia Satir, nó chưa có minh chứng khoa học thì phải. Chúng ta cần bốn cái ôm mỗi ngày để tồn tại, tám cái ôm mỗi ngày để duy trì sự sống và mười hai cái ôm mỗi ngày để phát triển. Heiji có nghĩ thế không?"

"Ưm... Thế thì tớ cần ít nhất mười một cái ôm nữa."

"Tham quá rồi đó!" Kazuha cười tít mắt.

"Không hề, hôm nay cậu đã có sáu cái ôm, còn tớ mới chỉ có một thôi..."

"Hả?"

"Phải, tớ đã đếm số lần cậu ôm Romeo đó, Juliet."

Kazuha ngỡ ngàng.

"Heiji à, ghen đáng yêu quá đó!"

"Đâu mà ghen, tớ BÌNH THƯỜNG."

Cô bật cười thành tiếng.

Cậu ngượng ngùng, ôm người yêu mình chặt hơn nữa.

Cái ôm kéo dài không biết đến bao lâu. Lúc cả hai nhẹ nhàng buông nhau ra, gương mặt đã đỏ son thẹn thùng.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cầu Yodoya vắng bóng người.

Cậu cởi áo khoác, choàng lên người cô, mang theo hơi ấm từ lớp vải vừa rời khỏi vai mình. Kazuha ngoảnh sang nhìn bàn tay vẫn chưa rời đi, Heiji đang chỉnh lại vạt áo, vuốt nhẹ đường nếp cho thẳng. Từng động tác chậm rãi, vụng về đến đáng yêu.

Cuối cùng hai bàn tay cậu dừng lại trên vai cô.

Hai ánh mắt chạm nhau.

"Nếu nói như Romeo và Juliet, có phải tớ đã phạm phải tội lỗi ghen tỵ hay không?"

"Cậu nói đến câu thoại khi họ trao nhau nụ hôn đầu ấy hả?"

Heiji gật đầu.

"Vậy thì chưa chắc đâu!" Kazuha vừa cười khoái chí vừa nhéo má cậu. Hồi nãy, cô vừa muốn vạch trần nồi giấm chua này. Bây giờ, cô lại muốn tận hưởng cảm giác đứng về phe cậu, người mà cô thương vô cùng đang bỏ đi lớp kiêu ngạo thường ngày mà thoải mái với cô.

"Tại sao?"

"Cậu đã tôn trọng kịch bản, không đòi cướp đi câu nói đó của Romeo mà đúng không? Romeo đã được rửa sạch tội lỗi, còn Heiji của tớ thì bảnh nhất luôn rồi!" Cô ngưng lại một chút, hai tay ôm lấy hai má của cậu. "Cậu đã không để cái ghen làm mình xấu tính đi mà, phải không?"

Heiji lại rung động rồi.

Yêu thương, thật thà và trân trọng nhau đến thế.

Cậu thú nhận mình ghen để làm Kazuha vui vẻ, và cô ấy vỗ về cho điều đó.

Vẫn nhìn nhau.

Cứ như thế, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, trong mắt lại chỉ có đối phương.

Đột nhiên, cả hai đều hiểu bản thân đang muốn gì.

Một điều gì đó đang lặng lẽ dâng lên từ sâu tận trong tim.

"Không được rồi Kazuha, tớ cũng muốn vào vai Romeo quá, cũng muốn có tội có lỗi để được thanh tẩy."

Đôi mắt long lanh của cô như khiến cậu đắm chìm, phải lên tiếng để tìm kiếm.

"Vậy chắc là tội tham lam tận mười hai cái ôm vẫn còn được tính nhỉ?"

Sự đồng thuận.

Heiji thở hắt, hơi cúi người xuống, đôi mắt nghiêm túc vô cùng. Cậu dừng lại chỉ vài giây thôi, đủ để tim cô kịp đập lạc đi một nhịp.

"My Kazuha, thus from my lips, by thine, my sin is purged."

Đôi môi đặt nhẹ xuống đôi môi.

Cậu thật khẽ khàng, ngượng nghịu như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh.

Cô cũng từ từ nhắm mắt lại, hai tay đặt lên nơi lồng ngực của cậu.

Hai người cảm nhận lấy vị ngọt thanh nơi đầu môi dần lan toả khắp tâm trí.

Khung cảnh xung quanh như mờ nhoè đi.

Mặt nước khẽ động, bóng trăng trên mặt sông tan ra thành vùng ánh sáng man mác.

Lung linh và êm ái như thứ mật ngọt tan trọn vào trong lòng.

Khi họ khẽ tách ra, hơi thở vẫn quyện vào nhau.

Kazuha đỏ bừng mặt, vội giấu gương mặt mình vào lồng ngực của cậu. Heiji cũng ngại đến đỏ hết hai tai, ho khù khụ.

"T-Tớ đã từng nghĩ nó có vị giống nước sốt Takoyaki đấy..."

"Heiji ngốc, chỉ có ăn xong rồi hôn thì mới... A!" Chết thật, xem ra bệnh ngốc và lỡ lời cũng có thể lây rồi.

Heiji cười, nắm lấy tay cô. Hai người cứ thế đứng bên nhau, nhìn mặt nước đêm dập dềnh phản chiếu trăng sao, trò chuyện thêm đủ thứ.

Một đêm mùa thu nhẹ tựa hơi thở, đẹp như tình yêu của đôi lứa.

---

Quyển kịch bản Romeo và Juliet của Miura khi chưa thay nam chính bị bỏ quên lại trên ghế trong phòng câu lạc bộ.

Có một dòng chữ viết tay ở cuối.

"Kết thúc: Họ không chết.
Họ sống hạnh phúc bên nhau ở Osaka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com