Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Moutip, Anh.

"Không lên à?" Heiji không chần chừ mà ném thẳng chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền của mình vào người nàng Kristen tội nghiệp, vị vương tử muốn đảm bảo rằng nàng ta có thể bảo vệ cái đầu nhỏ bé của mình khỏi sự phẫn nộ của những đàn dơi đang lộng hành. Và thật may là với quyền năng nhiệm màu mà đất trời ban tặng cho "đứa trẻ được chọn", Kazuha mới có đủ sức lực để ngăn chặn được cú ném của tên quỷ hút máu chết tiệt kia. Nếu không thì bây giờ vòng eo mảnh khảnh của nàng ta đã bị biến thành một chiếc bánh donut mất rồi.

Trèo lên phía sau, Kazuha đội chiếc nón quá cỡ nặng trịch lên đầu. Nàng nói với Heiji qua lớp mũ bảo hiểm "Còn cậu thì sao?"

"Đừng lo, tôi có rồi" Quý ngài vương tử lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm với hình dáng y hệt. Thề với đám ngạ quỷ chết tiệt, Kazuha thậm chí còn không biết hắn ta lấy nó từ nơi quái quỷ nào nữa. Nàng chỉ biết rằng sau khi đội xong chiếc mũ đáng ghét lên mái đầu rối tung của mình, Heiji mới bắt đầu điều khiển cho chiếc motor bay trên không trung.

"A" Kazuha khẽ la lên đột ngột, nàng ta lấy hai cánh tay mảnh khảnh của mình vội ôm chặc lấy eo kẻ ngồi trước. Heiji không cần quay lại cũng thừa biết rằng Kristen đang sợ hãi, hắn dừng lại một khoảng thời gian ngắn đủ để cho Kazuha phục ngồi lại tinh thần "rắn chắc" được rèn dũa bởi bầy thú của mình khỏi sự xấu hổ, vì hắn biết mặt của nàng ta đang dần chín mọng.

"Bây giờ thì cho tôi biết nhà cậu ở đâu?" Heiji xoay đầu, đặt một câu hỏi hết sức cần thiết cho quý cô tóc đuôi ngựa mà hắn sẽ hộ tống về nhà trong đêm nay, và vị vương tử nhà Hartwell mong rằng nàng ta sẽ không đưa ra một câu trả lời kì quái nào đó.

Kazuha nghe vậy, nàng chợt khựng lại, cố gắng lựa ra trong đầu câu trả lời hợp lí nhất mà một kẻ vừa mới ngủ dậy sau 1000 năm có thể nói ra:

"Trong rừng"

Thật không may là mọi thứ đều như dự đoán của Heiji, hoàn toàn không đầu không đuôi.

"Cái gì chứ? Cậu đùa tôi đấy à? Cậu không ở trong cung điện hay một căn biệt thự nào đó ở thị trấn sao?" Bị quý ngài vương tử trách mắng, Kazuha tức giận lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy màu nâu nhạt được gấp sẵn vô cùng gọn gàng, song nàng ta không-hề-nhân-nhượng mà quăng thẳng vào mặt tên Hartwell con.

Kazuha nói rằng "Tôi ở nhà gỗ, là nhà gỗ trong rừng đồ ngốc ạ"

Rụt rịch

Cũng vào lúc này, tờ giấy màu nâu kia đột nhiên trở nên nhăn nheo như một mớ báo cũ bị vò nát để rồi sau đó nó căng ra như dây đàn và biến thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh của thị trấn.

Tấm bản đồ phù phép đã trở lại với chủ nhân của mình, đó là lí do mà Kazuha không hề tỏ ra lo lắng khi bị lạc mất một người bạn đồng hành trong suốt chuyến đi.

"Xem nào, ngươi có thể cho ta biết nhà của cô nàng này được chứ?" Heiji nhìn tấm bản đồ đầy thích thú, có lẽ nó hiểu được kẻ lạ mặt đẹp trai này đang nói về cái gì. Tấm bản đồ liền chỉ ra một vệt đường màu đỏ, hướng từ vị trí của bọn họ đến tận sâu bên trong khu rừng gỗ thông. Heiji đơ ra vài giây, có lẽ khi nãy hắn thật sự tưởng rằng quý cô của mình chỉ đang nói đùa. Nhưng mọi thứ-lại hoàn toàn là sự thật.

Nhưng nơi mà nàng ta ở, lại là nơi đáng sợ nhất của vương quốc, nơi cấm địa âm u được mệnh danh là "khu rừng quỷ dữ"

"Ta cần dạy dỗ lại mày đấy tấm bản đồ mê trai chết tiệt! Tại sao mày có thể dễ dàng để lộ nhà của chúng ta cho một người lạ chỉ mới gặp chứ?" Mặc dù biết rằng nó sẽ không trả lời bằng tiếng người được, nhưng Kazuha vô cùng chán nản bởi mức độ giữ bí mật gần như bằng chỉ số âm của tấm bản đồ khó ưa. Và "đứa con của đất trời" có thể chắc chắn rằng đây lần đầu tiên nàng ta được chứng kiến một vật chứa bùa chú đang giao tiếp với một tên quỷ hút máu nào đó mà không phải là vị chủ nhân của chúng.

Trừ phi...

"Những vật chứa bùa chú sẽ không giao thiệp với kẻ lạ mặt nào ngoài chủ nhân của nó, đặc biệt là với bọn quỷ hút máu, trừ một số trường hợp đặc biệt, và tên quỷ hút máu được các vật chứa phục tùng, chính là kẻ được chọn đứng trên vạn vật!" Kristen Thomas nhớ lại lời dạy bảo của các nàng tiên trước khi nàng ta rời khỏi suối nguồn tươi trẻ.

Kazuha chuyển tầm nhìn sang hàm răng nanh sắt nhọn khi vẫn chưa hoàn toàn biến hoá thành dạng quỷ hút máu của Heiji.

...Hắn-ta-là-kẻ-được-chọn.

"Không.." Kazuha giật giật một bên lông mày, nhìn nó xem. Cả tấm bản đồ màu đen đều được thay thế thành màu hồng phấn hết cả rồi. Có lẽ vì nó mê trai bỏ quên trách nhiệm mà thôi, các nàng tiên cũng từng nói về việc không loại trừ khả năng sẽ có một vài vật chứa "đặc biệt".

"Giữ chặt đấy" Trong thời gian đó, Heiji giành ra vài phút thảo luận địa hình với tấm bản đồ, đúng hơn là hắn ta tự độc thoại và đợi nó phản ứng lại bằng những tiếng "rít", mặc dù Heiji không thể biết lí do vì sao nó lại khoái chí đến như vậy. Nhưng chắc hẳn một phần là do được thừa hưởng từ tính cách quái dị của vị chủ nhân tóc đuôi ngựa kia. Heiji không nghi ngờ gì mà ném dòng suy nghĩ của mình lên đầu quý cô bé nhỏ đang ngồi sau lưng.

"Cầu mong cho mình vẫn còn sống khi về đến nhà" Kazuha thành khẩn cầu nguyện, không qua loa mà chắp luôn cả hai bàn tay vào nhau. Thậm chí đến cả Heiji còn phải bó tay trước tính cách kì quái của cô nàng, và hắn lại một lần nữa vu oan cho Kazuha tội nghiệp những dòng suy nghĩ của mình.

Heiji không thích nghĩ ngợi nhiều vì đơn giản rằng hắn không có thời gian để làm như vậy, đương nhiên là sau khi hộ tống quý cô kì quái này về nhà, Heiji còn phải đối mặt với một cơn mưa nhỏ sắp ập đến trong lâu đài của mình. Hắn ta không muốn lúc còn ở trong Tất mơ phải từ chối lời đề nghị của Kristen, hắn ta càng không muốn bỏ lỡ sự thành khẩn của nàng ta. Vì vậy, Heiji đã nói dối, để được đưa "sự thành khẩn" "của hắn" về đến nhà.

"Cậu không cần ôm chặt đến vậy đâu" Hắn nói khi Kristen dường như đang sắp bóp chết vòng eo cứng như rễ cây cổ thụ của Heiji, vì quý cô này có lẽ không biết rằng sức lực của nàng ta đáng sợ đến nhường nào. Thậm chí nếu là một tên ma cà rồng nào đó trong thị trấn thì có lẽ giờ đây tên xấu số nọ đã bị quý cô này bóp chết rồi.

"Phải, phải. Cậu thì quen rồi chứ gì" Kazuha từ bên dưới cánh tay của Heiji thò đầu ra để nói chuyện với hắn, trông cô nàng bây giờ khá buồn cười. Chiếc mũ bảo hiểm quá cỡ và khuôn mặt tái mét vì bị cơn gió lạnh thổi vào, nếu đối với một tên ma cà rồng bình thường thì nhiệt độ này không đáng kể. Nhưng Kazuha là một con người.

"Sao đấy?" Heiji nói lớn đủ để Kazuha có thể nghe thấy "Hiện giờ cậu cảm thấy như thế nào?"

"Tôi ổn" Kazuha làm khuôn mặt "hoàn toàn không hề ổn" để trả lời.

"Được thôi" Vị vương tử nọ hào hứng đáp, có chút khoái chí "Vậy tôi sẽ tăng tốc đấy"

"HEIJI!!!!!!!!!" ĐỒ ĐẦN!

Qua làn gió lạnh lẽo đang dao động một cách mạnh mẽ, đàn quạ đen vẫn như cũ làm chủ cả khu rừng tối tăm. Tại nơi âm u đáng sợ này, mọi thứ giống như được "ưu ái" để giành lấy cơn trút giận của mẹ thiên nhiên. Từng hàng gỗ thông phát ra tiếng động "xì xào", chúng không khác gì những người khổng lồ xanh đang di chuyển để tránh khỏi sự đau đớn giá rét của mùa đông đang ập tới.

"Này, cậu có thể ở được trong một nơi như thế này à?" Đáp xuống mặt đất, Heiji quan sát xung quanh khu rừng. Mọi thứ ở đây đều chỉ có những hàng cây gỗ thông to lớn đang nối đuôi nhau không ngừng và xen lẫn cả vài tiếng gầm rú đáng sợ. Ngôi nhà của Kazuha chính là nơi duy nhất trong cánh rừng rộng lớn này có người sinh sống. Và câu hỏi hiện giờ đang kêu gào trong đầu Heiji là: Tại sao một nữ ma cà rồng như Kazuha lại có thể sống ở một nơi như thế này? Tại sao một kẻ như nàng ta lại có thể xây một ngôi nhà trong khu rừng được mệnh danh là "quỷ dữ" này? Heiji từng nghe người trong lâu đài kể rằng, không một ai có thể đặt chân đến khu rừng đó quá ba ngày, thậm chí còn chưa nói đến việc xây nhà để sinh sống là điều bất khả thi.

"Tôi biết cậu sẽ thắc mắc, nhưng đừng hỏi tôi vì tôi cũng chả biết đâu" Kazuha lảo đảo bước xuống xe, nàng ta khá chật vật để giải thoát bản thân khỏi chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch chết tiệt. Trả lại mũ cho Heiji, Kazuha mới bắt đầu xử lí đến đống bụi còn lại trên cơ thể mình. Thề với đấng bề trên, Kristen Thomas không hề biết rằng tên quý tộc hoàng gia này lại là một kẻ nghiện tốc độ đáng sợ.

Nàng mở lời trong trạng thái đã mệt lừ với kẻ cao lớn trước mặt: "Vào nhà chứ?"

"Cảm ơn nhưng đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi, Kristen" Heiji gỡ một tán lá khô bị mắc trên đỉnh đầu của nàng Kazuha ngớ ngẩn xuống và cười, hắn ta còn một việc quan trọng phải làm khi về đến lâu đài. Thế nên dù khá tò mò, nhưng Heiji cũng chẳng còn dư dả thời gian để có thể tiếp tục cuộc rong chơi với "người bạn mới" của mình.

"Của cậu" Hắn lấy từ nơi chứa đồ của chiếc motor một gói quà được thắt nơ kĩ càng, đó là gói quà chứa bộ đồng phục của Kazuha đã được "Harley Hartwell chính hiệu" trả bằng vàng của hoàng gia lúc ở Tất mơ.

Heiji đưa cho nàng Thomas kiêu kì với đôi mắt xinh đẹp đến đáng sợ gói quà vốn thuộc về nàng ta. Kazuha khá xấu hổ nhận lấy, quý cô tóc đuôi ngựa của vị vương tử nào đó định mở lời nói tiếp nhưng lời chưa nói đã bị cắt ngang.

"Không cần áy náy, nên nhớ cậu vẫn còn nợ tôi một lời hứa" Heiji bình tĩnh ngồi lên chiếc xe của mình, sau đó lịch thiệp vẫy tay chào tạm biệt quý cô Kristen đang ngước lên nhìn hắn với đôi mắt xinh đẹp chết tiệt. Kazuha im lặng nhìn vị vương tử của mình, khuôn mặt hoàn hảo của hắn ta trong phút chốc khiến cả hai cánh tay nàng vô tình ôm chặt lấy gói quà hơn. Kazuha vẫy tay đáp lễ với Heiji khi hắn điều khiển chiếc xe quay đầu chuẩn bị rời đi. Và trong giây phút đó, nàng đã quyết định reo lên, đủ để hắn có thể nghe rõ từng chữ, một cách in hằng sâu trong tâm trí của kẻ mộng mơ.

"Về sau hãy gọi tôi là Kazuha! Kazuha Toyama!"

"Hân hạnh được biết cậu, Kazuha Toyama"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com