Chap 26: Mika
Rika trong chăn tuy ngủ nhưng khi nghe nói tới vụ hỏa hoạn thì không khỏi run rẩy, mất kiểm soát bay vèo ra ngoài, tuy là pixie nhưng vẫn có thể nói chuyện như người bình thường, hỏi Demon:
_”Có thật không?”
_”Hả? Thật gì?” – Demon ngạc nhiên hỏi lại , phút chốc không biết nên nói gì tiếp theo, một phần vì đây là lần đầu tiên Demon thấy một pixie trong trường học, một phần vì vẫn chưa hiểu mô tê Rika đang nói cái gì.
_”Vụ hỏa hoạn đó, có phải do Rannie làm không?” – Rika không chút chần chừ hỏi thẳng vào vấn đề.
_”Tôi chỉ là người ngoài, nếu muốn hỏi thì hỏi Jing đi, hoặc không thì hỏi chính Ran, tuy vụ hỏa hoạn đó không có ghi chép là do cố ý nhưng Jing chính là người tận mắt nhìn thấy tất cả.” – Demon thản nhiên trả lời, bây giờ anh mới chợt nhớ vụ thảm sát của vùng đất tinh linh, liếc nhìn Rika với nụ cười nửa miệng.
_”Ran là ân nhân cứu mạng tôi ngày đó, không thể là người gây ra mọi chuyện được.” – Rika kiên quyết phủ nhận, ngày đó nếu không có hội phó không biết Rika có thể còn sống sót sau vụ đó không.
_”Hai người nãy giờ nói chuyện gì vậy? Nếu có vụ hỏa hoạn đó thật thì sao 4 năm trước báo chí tin tức không hề nhắc gì? Demon dựa vào cái gì mà nói chị mình như thế.” – nó tuy không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng nó tin chắc rằng chị mình không làm chuyện gì, hoặc ít nhất thì phải có lí do nào đó, có khi bị hiểu lầm...
_”Mọi tư liệu về vụ cháy đó tuy là bảo mật nhưng nó đã được lưu lại tại phòng giáo vụ, muốn biết thì tự tìm hiểu.” – Khóe miệng Demon nhếch lên để lộ hình vòng cung hoàn hảo, mái tóc đen tuyền khẽ che đi một bên mắt màu đỏ sẫm, dễ khiến người khác liên tưởng đến một devil, đúng với cái tên của demon.
Miko và Jako không biết nên nói sao với nó, Rika vẻ mặt thất thần nhưng rất nhanh đã chuyển sang tính tình tinh nghịch hoạt bát của một pixie.
_”Chị đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ chúng ta về phòng trước nha, chị Mika đang đợi.” – Vẫn là Miko phá tan cái không khí quái gở này.
_”Uk.” – nó nhìn bâng quơ về một phía, đúng, nó chỉ là học sinh “bình thường”, nó chỉ là đứa ngốc, đến gia đình mình nó còn không quan tâm, vậy mà lấy tư cách gì để giận dỗi nhỉ?
_”chị đừng nghĩ linh tinh, tối nay bọn em dẫn chị khám phá “nhà ma” nhé!” – Jako bất chợt lên tiếng.
Jako vừa nói xong thì cũng là lúc tới phòng của nó.
_”Chị về đi, bọn em cũng phải về phòng mình chuẩn bị, chị học tốt nha, nói nhỏ cho chị biết này, chị Mika rất nghiêm khắc đó à nha.” – Miko ghé sát tai nó thì thầm to nhỏ.
_”Bọn em đi đây, chị đừng buồn nhé!” – Jako không quên an ủi nó một câu trước khi đi.
_”Các em cũng thế nha.” – nó cũng mỉm cười đáp lại, dù sao thì ở cạnh hai đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu này làm nó thấy mình thoải mái phần nào.
Nó chào tạm biệt Miko và Jako, sau đó mở cửa bước vào. Phía trong nhà tối om khiến nó hơi giật mình, “bị mất điện sao? Hay là hỏng công tắc?” – nó nghĩ vậy sau khi đưa tay vào công tắc gần cửa. Lò dò bước vào, bây giờ cũng là xế chiều, ánh sáng từ ngoài cửa sổ tuy yếu ớt nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy bao quát toàn căn phòng. Xung quanh im ắng đến lạ, nó bước đến gần bàn học, thấy quyển sách đã được ghi chú cẩn thận từng phần, đoán Mika đã làm xong rồi, có thể nhỏ đi đâu đó hóng mát. Nó lấy cốc nến nhỏ để vào bàn học, buồn là đèn pin bị hết pin rồi , nếu không nó cũng không phải khổ sở làm thế này....
_”A lằng nhằng quá.” – nó cầm lên đọc qua mà thốt lên, đã lược bỏ bớt rồi mà sao vẫn dài lê thê thế này.
Nó ê a đọc các nội quy trong cuốn sách. Nào là phải mặc đúng đồng phục, nào là phải mang sách vở đầy đủ,.....Sau 4’ cầm cự nó cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, gì chứ mấy môn học thuộc này không phải chuyên môn của nó. Nó chán nản đứng dậy ra mở tủ quần áo ra xem có gì chơi được không. Vừa vặn tay nắm, cánh tủ vừa mở ra thì một cảnh tượng không ngờ tới là : Mika ngồi thiền...trong tủ!!!! Ô mai. Nó giật thót tim khi nhìn thấy Mika trong tủ quần áo của mình ....
~5’ sau~
_”...c...á....AAAAAAAAAAA Á.....MAAAA.”
~10’ sau~
_”Câu chạy khiếp thế, làm tớ hụt hơi!!!!” – Mika thở hổn hển sau cuộc chạy đuổi bất đắc dĩ.
_”Ai...ai bảo cậu chạy theo tớ.” – nó vẫn còn run lẩy bẩy.
_”Ai bảo cậu chưa chi đã hét toáng chạy toán loạn.” – nhỏ đứng dậy chống tay lườm lườm.
_”Ai....ai bảo cậu hù tớ , bộ dạng cậu y hệt...” – lời vừa thốt ra đã lập tức trôi xuống họng khi nhìn thấy cặp mắt tóe lửa
_”Hừ! Ở chung với tớ là cậu phải quen dần đi, tớ thường làm thế này để duy trì năng lực.”
_”Hả? Nhưng tớ đâu thấy mọi người làm thế đâu.”
_”Mỗi người có cách duy trì năng lực khác nhau, của tớ không giống người khác.”
_”Cái đó thì liên quan gì.” – nó nói xong liền chỉ chỉ vào cái tủ.
_”Tủ là yên tĩnh nhất! Không hỏi nhiều.” – mika nói xong rồi quay đầu lại....vào tủ.
Nó thắc mắc rằng , không biết học sinh nào trong trường này cũng đều quái lạ thế này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com