Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

_"Này nhóc! Lẩm bẩm gì đó?" – một chàng trai lạ, mái tóc rối lùng bùng nhưng lại tăng thêm vẻ bất cần trên khuôn mặt cân đối của anh ta, nụ cười khẽ nhếch lên lười biếng. – "Bị phạt đứng ngoài à?"

_"Ủa? Anh là?" – nó hơi bất ngờ với cách nói chuyện cứ như quen biết này.

_"Haha, đừng nhìn anh với ánh mắt thế chứ, "vật" này là của nhóc phải không?" – Anh ta lôi trong túi áo ra một "vật thể" bị trói bằng dây thừng ( hơ ) – Nó cứ đòi tìm em suốt".

_"Rika?" – Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn Rika – pixie của nó, sung sướng quá đoạt luôn Rika từ tay "người lạ" rồi ôm lấy ôm để, nhiều việc quá khiến nó quên béng mất cô bạn nhỏ, không biết nhỏ có giận gì không đây.

Thấy Rika cứ ưm hửm mãi, nó mới chợt nhớ ra rồi tháo băng keo bịt miệng với dây thừng. Vừa mới được thả tự do xong, Rika được thể "tức nước vỡ bờ" mắng xối xả:

_"Yan chết tiệt, Yan đáng ghét, dám quên mất Rika, được chơi vui vẻ nên quên mất Rika rồi phải không, không chơi với Yan nữa...."

Mặt méo xệch nhìn Rika, nó định giải thích nhưng thấy có người bên cạnh định đi, nó bèn lên tiếng hỏi: "Anh gì ơi, cho em biết tên anh được không ạ?" Dù gì thì cũng phải xã giao cho biết chứ, hơn nữa người ta còn giúp Rika tìm được nó mà.

_"KanSai." – Anh ta bước đi luôn không ngoái đầu lại nhìn, chỉ nói ngắn gọn rồi nhanh chóng mất hút giữa hành lang vắng lặng.

...

Sau một hồi dùng mọi cách để Rika bớt giận, cuối cùng thì nhỏ cũng chịu tha cho nó với điều kiện lúc nào cũng phải đưa nhỏ đi cùng. Haiz!

Reng reng...

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết 2, vậy là nó phải đứng như tượng ngoài lớp trong 2 tiết của thầy chủ nhiệm, thầy ác quá! Nó vào lớp trong trạng thái mệt mỏi, còn 1 tiết lí thuyết nữa. Rika từ trong tay áo thò đầu ra nói chuyện với nó khiến cho cơn buồn ngủ cũng tan dần, vậy nên nó không cần phải đứng ngoài cửa lớp nữa. Bài học cũng thú vị hơn khi nó tập trung nghe giảng.

Học hết 3 tiết đầu, lớp nó được xuống dưới sân tập cho tiết thực hành. Thật không tin nổi, sân tập lại rộng đến như thế. Cô giáo dạy thực hành ra hiệu cả lớp ổn định lại đội ngũ rồi nói:

_"Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách luyện tập bay cho thăng bằng. Nào hãy nhắm mắt lại tập trung, không được để đầu óc suy nghĩ và hãy nhẩm "des ailes pour voler" nào."

Trong lớp, phía sau lưng từng người đều xuất hiện một đôi cánh với đủ mọi hình dáng màu sắc khác nhau. Nó thấy thích thú với bài tập này, cố gắng tập trung vào bài tập nhưng mãi không thấy hiện một đôi cánh nào cả. Nó cảm thấy thất vọng, tất cả mọi người đều đã thành công, sao chỉ mình nó là không được chứ.

_"Đừng nghĩ gì cả, hãy để đầu óc được thả vào tự do, em sẽ làm được." – Cô giáo không biết từ lúc nào đứng bên cạnh, đặt bàn tay lên vai nó động viên, khiến nó bớt căng thẳng đi phần nào.

Nghe lời, nó nhắm mắt lại, mặc những suy nghĩ đi đâu đó, nó bắt đầu nhẩm đọc: "des ailes pour voler". Ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên rồi dần dần hiện ra đôi cánh trắng muốt, êm dịu. Nó cứ ngỡ mình đang nằm mơ, Rika từ trong tay áo bay ra ngoài đậu lên vai, reo lên thích thú.

Cô giáo mỉm cười hài lòng rồi vỗ tay ra hiệu cho cả lớp ổn định trật tự:

_"Rất tốt, các em hầu hết đã gọi được đôi cánh của mình. Bây giờ hãy dùng những suy nghĩ của các em điều khiển cho đôi cánh của mình bay đúng hướng nhé."

Sau vài bước chập choạng, cuối cùng thì nó cũng được bay lên một đoạn, đôi cánh trắng sải rộng như tận hưởng bầu không khí dễ chịu. Tuy không thành thạo lắm nhưng nó cũng dần quen với kiểu chân không chạm đất này. Một cô bạn trong lớp bay gần chỗ nó:

_"Hey Yan, bạn học nhanh ghê. Nè bọn mình làm quen nha, mình tên Jenlina, hay được gọi là Jen, còn bạn?"

_"mình tên Yan, ok làm bạn nha." – Vừa dứt lời, cô bạn vui mừng giơ tay lên ý muốn ... ngoắt tay. Nó hơi buồn cười với kiểu trẻ con này nhưng cũng làm theo.

Bỗng một luồng gió thổi mạnh khiến đầu tóc nó rối tung bay suýt chút nữa mất thăng bằng, lại thấy Mika xuất hiện đuổi theo luồng gió đó, vừa đuổi vừa hét, không để ý có nó và Jen bên cạnh:

_"Mikoooo kiaaaaa, có dừng lại không thì bảo, con nhỏ kiaaaaaaaaaaaaaa."

Nó ngớ người nhìn một lúc lâu, thì ra "luồng gió" đó là Miko à?

A ha ... ha.

...

Được một lúc thì Miko bay lại chỗ nó và Jen, mặc cho Mika đuổi theo nó mệt bở hơi tai. Nó chăm chú nhìn 2 người một lúc, Mikako đều thuộc Angel, đôi cánh của Mika hồng phớt mang phong cách tiểu cô nương, còn Miko thì lại là màu vàng tinh nghịch mang đậm chất cá tính. Thật sự là quá đẹp đi!

Jen ngỏ ý muốn ra chỗ đám bạn kia tập luyện, để cho nó nói chuyện thoải mái. Nó cảm ơn cô bạn rồi ra quay sang hỏi Mikako:

_"Hai người làm gì mà rượt đuổi như điên thế?"

_"Mi..ko...chết... tiệt. Thở.. kh..ông...nổi...luôn." – Mika vừa thở vừa nói.

_"Em chỉ là mới học được bài tập mới, tò mò nên mới học một chút, thế mà chị Mika cũng cấm."

_"Em...có biết tập mà không có giáo viên là nguy hiểm không hả? Chị không đi theo thì thể nào em cũng gây ra chuyện."

Mika và Miko lại đứng đó đấu khẩu với nhau, không ai chịu nhường ai. Nó lắc đầu ngán ngẩm, nghi ngờ không biết có đúng đây là cặp bài trùng ăn ý phối hợp nổi tiếng trong trường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: