15
Vắt mực ra nghiên cho khô ngòi
Những lời tôi nói những lời trắng
Những từ đã vắng là từ sạch
Chôn niềm bộc bạch cõi biệt ly
Đôi dòng tôi ký lòng giấy biết
Tránh hàng lệ viết tan mặt thư
Tránh cho con chữ đóng thành giọt
Ngay trên trắng lót hàng hàng rơi
Những lời không tới những lời sạch
Những từ không cách nào oán trách
Chữ là vệt rách sẽ hóa thạch
Để đời trong sạch, chết mực buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com