16
Nhưng không có gì là thật.
Không có gì là thật.
Em tưởng mùa xuân đã qua rồi. Nhưng mùa xuân lại quay trở về.
Tưởng mùa xuân sẽ luôn trở về. Nào ngờ mùa xuân vẫn luôn ra đi.
Tôi thà nghĩ tất cả là giả. Để còn mong đợi việc tỉnh giấc.
Thà là không bao giờ tỉnh lại. Để luôn có một mùa xuân tôi vẽ nên.
Khi mùa xuân không đi nữa, nên cũng không về nữa, tôi không buồn nữa, nên cũng chẳng vui lên được.
Tôi thà là không bao giờ tỉnh, để còn mong đợi trong mùa xuân đang trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com