5
Để rồi, đây là khoảnh khắc cô đơn nhất cuộc đời tôi. Giữa đêm tối sâu thẳm, giữa cơn đau âm ỉ trong xương tủy, tôi như nghe được tiếng khóc của mình ở kiếp sau, giọng ru dịu dàng bật khỏi môi một người phụ nữ xa lạ, âm thanh lục đục vẳng lại từ nơi nào đó và lan khắp khoang mũi tôi là một mùi hương rất đỗi thân thuộc. Tôi đang vươn tay nắm lấy cuộc đời ấy, bằng cách buông tay cuộc đời này. Trí tưởng tượng của tôi đã quá già cỗi để biết trong tương lai, thế giới sẽ đi về đâu. Thật may là vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi để níu lấy. Một nỗi ấm áp trào ra từ máu thịt, bao bọc từng tấc thân xác. Cứ như vậy, trong đêm cô độc và câm lặng, tôi thấy có gì đó đã rời bỏ tôi.
Tôi tự hỏi đó là điều gì.
Điều gì tôi còn lại thời khắc này để nó có thể rời bỏ tôi nữa?
Tôi cố mở đôi mắt mình, tưởng như hình ảnh dây rốn đang hiện ra trước mắt. Tôi huơ tay vào không trung, bắt được ống truyền. À...
Căn bệnh của tôi...
Nó cũng đã rời đi, khi cuộc đời tôi đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com