7
"Nhiều chuyện đã xảy ra khi thời gian trôi đi."
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng của cậu ấy, nói như vậy. Sau một khoảng thời gian không gặp, chất giọng non nớt hồi đó vỡ ra và làm tôi cảm thấy xa lạ. Nỗi buồn rầu trong ánh mắt, trên gương mặt cũng xa lạ.
Đó là lý do...
"Mọi chuyện xảy ra theo dòng thời gian."
Nếu nó dừng lại một lần... Tôi tự hỏi... Nếu nó dừng lại một lần và lần ấy là mãi mãi, liệu mọi thứ đều sẽ bị thổi bay?
Một ngày tháng tư ngập trong nắng, sau buổi thi, cậu ấy đến tìm tôi. Tôi đi đằng sau, đôi khi phải chạy bước nhỏ. Những mẩu nắng vụng dại trong vòm cây nối đuôi nhau trượt dài qua vai cậu ấy. Cứ vậy, buổi trưa của chúng tôi bị gói vào một mê cung xanh lốm đốm. Cuối cùng, dừng chân trước cửa căn nhà nhỏ. Cậu ấy thả dép, ngoái nhìn tôi, cười mỉm:
"Nhà mẹ tớ."
Một ngày tháng mười một, sau Lễ Nhà giáo, tin báo về cậu ấy nhấn chìm tất cả mọi người trong thứ áp lực vô hình, ngột ngạt và day dứt. Chúng tôi đến đám tang cậu hôm thứ ba. Tôi đứng lẫn giữa hai mươi mấy đứa học sinh. Chẳng ai liếc đến tôi một cái. Một cảm giác đau nhói và ấm nóng bất thường chảy loang khắp lồng ngực. Tôi vặn đầu ngón cái vào lòng bàn tay trong khi tiếng đàn nhị đang gặm nhấm trái tim.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ lại ngày đó. Cậu ấy ngả lưng trên cái ghế gỗ quá cỡ và hãy còn mới cóng, đang nhìn mãi tôi, khi ấy, cứ đứng cứng trước cửa. Được lúc lâu, cậu bật cười:
"Vào đây! Chứ làm gì ngoài đó?"
Vào đây.
Tôi đưa mắt vào phòng khách. Cỗ quan tài choán gần hết không gian. Đấy là nơi dành cho người thân.
Cảnh tượng ngày đó vẫn liên tục ùa về, xoay vòng, lặp lại từ bất kỳ khoảnh khắc nào tâm trí tôi chộp được. Tôi chẳng nghĩ được gì hơn.
Cảm giác như tôi đã nhận một điều to lớn mà bấy giờ, không còn cách gửi trả.
Thời gian của cậu ấy đã dừng lại.
Mọi thứ xảy ra trong dòng thời gian.
Thậm chí là cái chết của cậu ấy, xảy ra... trong dòng thời gian của tôi. Nhưng khi thời gian của cậu ấy dừng lại, tôi sẽ chẳng là ai đối với cậu ấy.
Tôi chỉ là một thứ gì đó tan biến vào sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com