8
Gửi cậu,
Mẹ tôi kể, ngày thôi nôi, tôi đã nắm lấy cây bút chì nên tương lai, có lẽ tôi sẽ trở thành hoạ sĩ. Van Gogh đốt những ngón tay vì tình yêu. Tôi sẽ nói cậu nghe sự thật.
Tôi từng bảo rằng tôi là truyền nhân của Van Gogh. Chút ngạo mạn ngớ ngẩn ấy vẫn sót lại trong tôi. Tôi biết sự thật. Ông ấy thực sự đã nhấn những ngón tay vào ngọn đèn dầu. Đó là lý do... Lý do tôi ngừng vẽ. "Nối gót" ông, tôi để nắng từ mùa hè với cậu thiêu đốt tất cả. Sau hè ấy, tôi chẳng động vào bút chì nữa.
Nắm lấy bút chì, không có nghĩa là sẽ trở thành hoạ sĩ. Bút chì là loại bút có thể xoá. Mọi bước đi của tôi có lẽ đều có thể quay về điểm bắt đầu. Nhưng tôi sợ cả đời tôi gọt mòn bản thân, cuối cùng, trên bảng kẹp vẫn chỉ còn là trang giấy trắng.
Nên khi nhận ra mình có tình cảm khác với cậu, tôi đã loay hoay trong một nỗ lực chẳng ai biết.
Chúng ta giống nhau mà. Chúng ta đều vẽ, tóc chúng ta đều dài, chúng ta đều lớn lên mặc váy công sở rồi lấy chồng sinh con trong mường tượng của người lớn. Và tôi rất sốc khoảnh khắc tôi thấy mình thích cậu, bởi đồng thời, tôi đã biết ngay: đó là điểm khác biệt giữa chúng ta. Bất chấp điều đó, tôi cứ không muốn tình yêu tuổi trẻ bị mài mòn như vậy. Nào ngờ từng bước từng bước tôi vẽ ra để tiến về phía cậu cũng là từng bước tôi vẽ ra để rời xa cậu.
Tôi đơn phương trong tình yêu thì cũng là cậu đơn phương trong tình bạn. Tha thứ cho sự non dại của tôi, không biết phải làm gì với tình cảm của mình, không biết rằng mình không cần phải làm gì với nó cả, lạc bước trong mùa hè, rối tung mọi thứ và tổn thương cậu khi cố tìm lối thoát. Tôi đã chẳng có lấy một lời an ủi tử tế nào cho cậu cái ngày mà cơn mưa cuối mùa bắt đầu rơi, chỉ lo ngọn lửa dần tắt. Những ngón tay tôi thấm đầy mặc cảm.
Với những ngón tay ấy, tôi một mình vượt qua mùa hè, nói rằng, cậu không phải bạn tôi.
Khi ta còn nhỏ, có rất nhiều cách để ta có được cả thế giới. Ăn một bữa ngon. Ngủ một giấc trọn. Được khen. Được xoa đầu. Đúng thế, mái nhà sập xuống thì vẫn còn bầu trời. Khi ta trưởng thành, có vô vàn thứ có thể khiến ta đánh mất cả thế giới. Mệt mỏi trong phút chốc của hôm qua và hôm nay chẳng muốn mở mắt dậy nữa. Những "thế giới" tuổi trẻ góp nhặt được là nhiên liệu cho tương lai bùng cháy. Những vết nguệch ngoạc tôi vẽ trong mùa hè ấy, bây giờ cạn sạch rồi.
Tháng trước cậu gửi tôi lời hỏi thăm. Bây giờ tôi mới dám gửi lại lời chào, theo cách này. Tôi không còn là tôi của tháng ngày ấy. Tôi không tự tin rằng tôi chính là người mà cậu muốn biết liệu có đang làm tốt không.
Nhưng nếu đã cạn sạch... nếu những dấu tích đều đã biến mất... mỗi nét chì tẩy đi, bức "Đêm đầy sao" dường như lại hiện ra. Không phải tất cả mọi thứ đều hiện ra nhờ ánh sáng. Bí ẩn của vũ trụ cuộn mình trên bầu trời chập tối. Chiếc xe vi vu trên đường về. Thân người tròng trành, tôi nghĩ mình chóng mặt quá rồi. Cậu úp mở với tôi về một ngôi sao giữa ngàn vạn ngôi sao. Cậu hỏi tôi câu hỏi mà biết rằng mình sẽ bật cười vì sự kỳ lạ của câu trả lời.
Sự thật là, tôi đang ở đây trong mùa hè, khi mọi chuyện vừa bắt đầu. Tôi không còn là tôi với trái tim bồng bột lúc xưa, nhưng nỗ lực và sự cô độc thì vẫn vẹn nguyên. Tôi chỉ là một kẻ chậm trễ, không phải vô tình. Nếu cậu trong ký ức ấy vẫn lần nữa nói lời chào cùng tôi, tôi chắc chắn sẽ đáp lại với nụ cười trên môi.
"Đêm đầy sao", lẩn khuất sau tầng lớp những nhà, những khóm cây và núi, nơi kẻ thưởng tranh sẽ chẳng nhìn thấy được chỉ bằng đôi mắt, chúng ta vẫn chạy bon bon để kịp với tia nắng cuối ngày. Cậu là bạn tôi. Mãi mãi là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com