Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một người nói với tôi về năm 2015. Vậy mà tưởng như mới hôm qua. "Hôm qua", vệt máu sau lưng tôi còn ướt đẫm. Tôi thốt lên một tiếng "à", phát hiện đó là chuyện đã 10 năm. Vậy mà cứ cảm giác thứ khô lại và tan biến là 10 năm, không phải vệt máu.

Tôi không thể nhìn thấy vết thương của mình vì nó nằm sau lưng. Hôm ấy trời cũng chảy máu, bỏng cháy thành hoàng hôn.

Không phải mọi chuyện đều liên quan đến nhau.

Tôi rảo bước về nhà. Không ai biết gì về vết rách trên lưng tôi, dù em tôi biết tôi ngã rất nặng. Sự lạnh lẽo của dòng nước phòng tắm ôm lấy tôi từ gáy và nuốt dần thân nhiệt, chỉ có lưng là nóng bừng bừng. Mẹ tôi không biết, bà ấy đang thu dọn hành lý để lên một chuyến tàu sớm. Rất lâu sau, không có ai biết, đến khi nó thành sẹo.

Cơ thể tôi, thân cây đang lớn. Một vết cắt. Vươn dài tấm thân, sải rộng những cành, vết thương đáng lẽ phải biến đi đâu mất. Nhưng tôi có thêm vài vết cắt khác, mỗi lần cách đôi ba ngày. Cơ thể tôi chỉ là khúc gỗ chết.

Hai năm sau, nhưng 2015 vẫn ở đó, anh tôi dúi cho tôi con dao. Thân người anh có mùi như bị nhúng qua một lần rượu. Đầu tôi chẳng khác nào cái ấm nước đun sôi. Tay tôi siết cán dao đến mức cảm nhận được nó đập ra từng nhịp tựa hồ một quả tim. 2015 có bàn tay run rẩy, không cân xứng với cơn giận trong lòng.

Một năm sau, 2015 chỉ mới hôm qua, em tôi cầu xin tôi trả cái chết cho nó. 2015 trả lại mấy viên vốn đã giấu nhẹm. Bao nhiêu sinh lực, trút cả qua lòng bàn tay.

Ngã trong hoàng hôn là 2015, không dám xuống tay cũng là 2015, ngoảnh mặt làm ngơ... đều là tôi. Không phải mọi chuyện đều liên quan đến nhau, ngoại trừ chuyện bao nhiêu năm rồi, đều là tôi.

Tôi vẫn là đứa trẻ đứng yên trong độ tuổi ấy. Quá trình trưởng thành mở bung cơ thể. Thân xác lúc này đã chẳng là thân xác ban đầu. Đôi môi không thuộc về tôi hé mở, "Con không trách mẹ. Tôi không trách anh. Tao không trách mày." Là những lời có thể đặt một dấu chấm tốt đẹp để khép lại câu chuyện đau lòng. Nhưng dù nói bao nhiêu lần, thời gian xung quanh vẫn trôi qua. Một ngày, lại thế, "2015" và "mới hôm qua". À. Không phải hôm qua. Chỉ có sau lưng ướt đẫm thôi.

Bây giờ tôi có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Trở về năm 15 tuổi. Dấu chấm hết phải đặt tại nơi ấy.

Vạn vật tiếp diễn. Trời lên rồi xuống. Sao tôi thấy trước mắt tối sầm, thấy bao ký ức xoay vần nhưng với tay không tới. Chẳng nhìn được xa hơn nữa.

Tôi nghe nói chạng vạng có thể biến hư thành thực, những gì không có được in vào trong mắt. Khi hoàng hôn chỉ vừa kịp tắt, phải chăng anh tôi đã thả cây roi xuống, tôi nghe được cả tiếng "tách" mải vang đi, anh tháo cán dao khỏi bàn tay tôi? Khi nó vừa tắt, phải chăng là mẹ tôi quay lại từ chuyến tàu lạnh, bà bảo rằng sẽ không đi nữa? Khi nó vừa tắt, có phải em tôi đã đốt bỏ hết những lá thư tuyệt mệnh? Mặt trời tìm đến tôi, bỏ vào bàn tay trống không của tôi mẩu băng cá nhân. Có chăng? Sau lưng tôi đầm đìa máu. Nhất quyết không lành, sợ đóng thành sẹo mất. Cứ tuôn chảy dưới ánh hoàng hôn rọi chiếu. Hai bên thái dương nhễu nhại rơi. Rồi ai đó la lên, người người hốt hoảng. Một mảnh khăn lau lấy giọt mồ hôi đang lăn trên má tôi. Tôi bị làm sao thế? Liệu có điều gì mà họ có thể giúp tôi chăng?

Cả nhà, con vẫn ở tuổi 15, em vẫn ở tuổi 15, chị vẫn ở tuổi 15. Và tuổi 15 vẫn đang đợi một dấu chấm hết.

Tôi sẽ đặt đây nửa dấu chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com