Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

blitz x stolas / bloody meal

Warning: horror nhẹ

Blitz nhận được lời mời đến cung điện của Stolas để dùng bữa.

Tấm thiệp được gửi trực tiếp tới văn phòng I.M.P. Ngoài phong thư có ấn quỷ của Stolas - nhìn bao nhiêu lần rồi mà Blitz chẳng nhớ nổi mấy đường ngoằn ngoèo ấy. Hương nước hoa toả ngào ngạt khi Blitz vừa mở phong thư ra. Nét chữ nhẹ nhàng thanh thoát, viết bằng mực đỏ, cuối thư còn ký tên đầy đủ "Hoàng tử Stolas". Hắn ta chưa lần nào nhấn mạnh đến địa vị vốn có của hắn trước Blitz, đây là lần đầu tiên.

Bán tính bán nghi, ngồi không cũng khó mà đoán ra ý đồ của đối phương. Nên rốt cuộc Blitz vẫn tới, đường hoàng đi từ sảnh vào - như lời Stolas dặn dò trong tấm thiệp mời.

Bên trong cung điện chẳng có lấy một ngọn đèn nào. Dọc hành lang dẫn tới phòng ăn tối đen như mực. Cung điện rộng đến mức vọng lại cả tiếng bước chân của tên tiểu quỷ. Hai bên tường là hàng nến treo trên cao, ánh sáng lập lờ yếu ớt, cảm tưởng như chỉ lướt nhẹ qua thôi cũng đủ dập tắt chúng.

Hai mắt đảo láo liên, một tay Blitz sờ gần lên ngực áo - nơi thủ sẵn cây súng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Gã biết đây là nhà của Stolas, hắn ta có lẽ chỉ đang bày trò trêu đùa, nhưng Blitz cảm thấy bất an vô cùng. Vì không khí ở cung điện hôm nay khác hẳn mọi khi, và trực giác của một sát thủ chưa bao giờ sai sót. Càng bước, hành lang càng hẹp lại, uốn cong như một đường hầm sâu hun hút đang nuốt chửng lấy gã.

"Ồ, Blitzy của em, anh tới rất đúng giờ!"

Trông thấy một chút ánh sáng tờ mờ nơi cuối hành lang, gã nhón chân chạy nhanh tới. Vừa nghe thấy giọng nói lém lỉnh của người nọ, Blitz thở phào, hạ tay xuống, cơ mặt giãn ra. Đâu có gì lạ lùng đâu, vẫn là con chim khát tình ấy và cung điện rộng thênh thang của hắn thôi mà. Mọi thứ đều như cũ.

Nhỉ?

"Chết tiệt! Stolas, anh lại bày trò gì thế này?"

Cả hai không gặp nhau đã một thời gian dài. Lần cuối gã nhắn tin cho Stolas là khi người ta còn nằm viện. Mà ngay cả trước đấy, không khí hai bên cũng gượng gạo lắm rồi. Blitz chưa sẵn sàng gặp lại Stolas, nhưng gã biết bản thân ghét cái tương lai mà gã không còn trông thấy người ta nữa.

Phòng ăn chỉ sáng hơn ngoài sảnh và hành lang một chút, phần nhiều nhờ vào những viên pha lê trên trần nhà và cửa kính. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn ăn dài, mặt bàn lát đá quý, ghế trạm trổ bằng vàng xếp xen kẽ thành hai hàng đều tăm tắp, cực kỳ sang trọng và tỉ mỉ. Stolas ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn, hắn không đội chiếc mũ chóp cao ngộ nghĩnh như thường lệ, và dường như đang nghiêng đầu, mỉm cười thích thú. Đứng từ phía bên này chỉ nghe thấy tiếng hắn ta thôi, chứ chẳng thể thấy rõ mặt mũi.

"Xin hãy đi theo tôi, thưa ngài."

Quản gia dẫn Blitz tới đầu bên kia của bàn, băng qua những chiếc ghế trống trơn, lạnh tanh. Gã nhíu mày khi nghĩ đến số người sống trong cung điện này còn chẳng đủ để lấp đầy số ghế tại bàn ăn. Có thêm gã ngồi cùng cũng không xuể.

Quản gia tinh tế kéo ghế mời gã ngồi, đối diện là Stolas. Thú thực, gã chẳng dám nhìn người ta. Tên sát thủ miền tây đã tra tấn Stolas đến gãy nát xương, và Blitz thậm chí không đủ can đảm để tới thăm người ta trong bệnh viện. Gã sợ. Sợ không biết nói gì, không biết hành xử ra sao, và đặc biệt sợ phải nhìn thấy người trong lòng lâm vào tình trạng dở sống dở chết. Thế nên gã mãi cúi gằm mặt, tay nhịp nhịp lên bàn, vẻ bồn chồn.

"Thức ăn sẽ được dọn lên ngay thôi, thịnh soạn lắm đấy!"

Giọng nói hào hứng của Stolas vọng khắp căn phòng lớn, khiến Blitz đột nhiên thấy lạnh dọc sống lưng. Biết là người ta đang cười nói như thường, nhưng lại thấy sợ sệt lạ lùng. Gã càng cúi mặt sâu hơn, trán lấm tấm mồ hôi. Ở cùng Stolas chưa bao giờ áp lực đến thế này, không rõ là do gã đang tự giày vò bản thân, hay người ta đang giở trò với gã nữa.

Vài phút sau, quản gia trở lại với hai đĩa đồ ăn trên tay. Blitz giật mình khi nhìn vào thức ăn được phục vụ - thịt chuột nguyên con để trong tủ lạnh, tất nhiên là lạnh ngắt và cứng đờ. Nếu không nhìn nhầm, một con thậm chí còn có vết thương hở miệng với máu chảy ra ngoài, nhưng đã bị đông lại. Mùi ôi thiu, hôi thối từ đĩa thức ăn "thịnh soạn" xộc thẳng vào cánh mũi khiến tên tiểu quỷ muốn nôn hết ruột gan ra ngoài.

"Stolas! Cái quái..." gã cau có, hất hàm về phía bên kia bàn, nhưng rồi đổi ý mà nuốt lại câu chữ vào trong.

Tên hoàng tộc đang vui vẻ gặm đầu chuột, hắn cố dứt đầu con chuột dai nhanh nhách ra, rồi ngửa cổ lên nuốt ực xuống. Hẳn là ngon lành lắm mới đưa lưỡi liếm mép, tiện lau cả máu chuột vô tình dính lên. Nhưng cảnh tượng ăn uống đặc sắc này không phải điều khiến Blitz kinh ngạc.

Stolas cuốn băng gần kín mặt.

Dải băng y tế màu trắng, cuốn chằng chịt lên bốn con mắt của Stolas, trông vừa bẩn thỉu vừa nham nhở. Vài khe hở lộ ra, nhưng Blitz hoàn toàn không trông thấy gì ngoài một màu đen đặc, gã tự hỏi liệu có phải Stolas bị tra tấn nặng đến mức không mở nổi mắt ra?

Không chỉ vậy, gương mặt hắn trông hốc hác hơn, hai bên má hóp lại với xương gò má lộ rõ mồn một. Dù hắn ta đang khoác tấm áo choàng đỏ thường lệ, nhưng đôi vai gầy gò xụi lơ thấy rõ kia thì qua mắt được ai. Bộ lông xanh xám mượt mà đẹp đẽ, còn thoảng mùi hương dễ chịu như mưa rừng, lúc này lại xơ xác thảm thương, không còn giữ đúng hình dáng cũ mà chia chỉa khắp người hắn.

Blitz hay đùa cợt ngoại hình Stolas vừa cao vừa gầy như cây que di động, chỉ đến lúc tận mắt thấy người ta gần như da bọc xương, mới hoảng hồn rồi sợ sệt.

Stolas hoàn toàn chẳng để tâm đến biểu cảm kinh ngạc của Blitz, tiếp tục ngấu nghiến nốt đám chuột còn lại. Xong xuôi, dường như để ý thấy đối phương chưa đụng đến thức ăn, hắn vươn tay ra, hỏi:

"Nếu anh chê thì để em ăn cho, nhé?"

"Lấy đi." Blitz đẩy đĩa chuột chết sang cho Stolas, đau khổ gục đầu lên cánh tay mình, cắn chặt môi.

Stolas bị thương nặng, và gã đã không ở đó để giải cứu người ta. Gã không phủ nhận công sức của hai đồng nghiệp, nhưng rõ ràng Striker là một tên địch thủ đáng gờm. Nhìn xem, hắn trả về cho gã một con chim chột. Nếp nhăn giữa trán, bọng mắt thâm xấu xí - càng nghĩ, gã càng khổ tâm nhiều hơn, mỏi mệt in hằn lên cơ thể rệu rã của gã.

"Là lỗi của tôi. Stolas, tôi..." Blitz lẩm bẩm.

"Gọi ta là Hoàng tử Stolas." Hắn đột nhiên trở giọng nghiêm nghị.

"Hả? Ý anh là sao?"

Blitz ngẩng đầu lên, quắc mắt về phía người nọ. Rõ ràng khi nãy còn ngồi đối diện nhau, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được vào người ta, vậy mà lúc này họ lại ngồi xa tít tắp ở hai đầu bàn ăn. Từ khi nào mà gã lại ngồi đây thế này? Ở khoảng cách này, khi ánh sáng mờ ảo từ những viên pha lê đính khắp phòng đang dần tắt, Blitz hoàn toàn không thể nhìn thấy Stolas nữa.

Sự im lặng tuyệt đối khiến Blitz nín thở. Gã đứng dậy, toan bỏ chạy khỏi cung điện thì bị hai bàn tay ấn mạnh lên vai, ép ngồi xuống ghế. Trống ngực đập dồn dập lại càng loạn tâm trí hơn. Blitz thầm nguyền rủa "chết tiệt" qua cái nghiến răng ken két, mắt vàng bừng lên giận dữ, bên trong ẩn chứa nỗi sợ xen lẫn đau đớn. Vì hai tay của Stolas bóp chặt vai gã quá, dường như muốn bẻ nát xương gã thành từng mảnh.

Bàn ăn biến mất, không gian xung quanh đột nhiên tối sầm, duy nhất chiếc ghế Blitz đang ngồi được rọi sáng. Cơ thể gã không cách nào cựa quậy nổi, tay chân đều nặng như chì. Tên tiểu quỷ cảm thấy mình đang ở trên sân khấu, bất động trên ghế như thú vui cho thiên hạ xem. Mà khán giả lúc này chỉ có mình tên hoàng tộc kia.

"Stolas! Nếu đây là trò chơi BDSM mới của anh thì tôi đếch hứng thú đâu!"

Tiếng cười khanh khách vọng lại từ tám hướng, dội liên tục vào tai gã khó chịu. Một tràng cười dài - thoạt đầu là giọng cao, trong của trẻ con rồi đến giọng quen thuộc của Stolas, sau cùng là nhiều giọng nói chồng lên nhau khiến tiếng cười méo mó dần. Âm thanh ngày càng lớn, rợn ngợp khắp không gian, len lỏi vào mà bóp nghẹn lấy trái tim đang phập phồng vì hãi hùng của Blitz. Tên hoàng tộc này không chỉ biết cách làm cho gã sướng rên, mà còn biết cách làm cho cổ họng gã khô cong vì kinh sợ.

"Tiểu quỷ bé nhỏ, nhà ngươi lại thất lễ với ta rồi." Stolas lượn lờ vòng quanh Blitz một hồi mới chịu dừng lại.

Từ trong bóng tối, bàn chân to cồng kềnh với móng vuốt sắc lẹm như dao tiến dần vào vùng sáng. Lông hắn đồng loạt xù lên, toàn thân chuyển màu đen ngòm, điểm sắc đỏ khiến hắn sáng rực lên, trông thấy rõ từng đường nét cuồn cuộn trên cơ thể khổng lồ. Chiếc mỏ cứng với hàm răng nhọn hoắt đủ nghiền nát một tên quỷ cấp thấp thành từng mảnh thịt, áp sát vào Blitz khiến gã đến nuốt nước bọt còn không dám.

Dải băng y tế nham nhở không chịu được sự biến tướng kích thước sọ đột ngột của Stolas, liền rơi bộp xuống mặt đất. Ngay trước mặt tên tiểu quỷ lúc này là bốn hốc mắt tăm tối, trống trơn lộ ra, nhìn chằm chằm gã đầy vô hồn. Từ trong những hố đen sâu thẳm ấy, dòng máu đen đột ngột chảy ra, tưới đẫm chính lông hắn lẫn người Blitz. Máu chảy không ngừng, đặc quánh và tanh tưởi.

Striker thực sự đã móc lấy cả bốn tròng mắt.

Nước mắt lăn dài. Blitz vừa hận Striker đã làm tổn thương đến người gã thương, vừa hận bản thân lại một lần nữa vô dụng, vừa rầu rĩ xém mất thêm một người quan trọng trong đời.

Đau khổ đã khi nào buông tha cho gã đâu. Mà chính gã cũng đã khi nào ngừng giày vò bản thân?

"Stolas, tôi..."

Tên tiểu quỷ khổ sở gục đầu lên mỏ cứng của người ta. Đầu óc gã giờ đây quay cuồng bởi những cảm xúc xáo trộn, chúng vờn gã đến mệt nhử. Giọng gã khản đặc, cổ họng khô rang, chỉ còn thều thào được vài từ.

Blitz nhắm mắt, cay đắng nghĩ đây là sự trừng phạt xứng đáng cho mình. Đây sẽ là cách gã chết - bị nuốt sống bởi một con chim hoàng tộc. Nghĩ vậy, mắt gã nhắm nghiền, chờ chết.

"Blitz này."

Không còn là con chim cỡ đại với bộ lông đen kịt và răng nhọn, Stolas đã trở lại hình dáng cũ quen thuộc, nom hiền từ và mềm mại. Đặc biệt, bốn mắt đỏ của hắn vẫn vẹn nguyên - đỏ rực nhưng luôn dịu dàng. Ngón tay dài của hắn vuốt lên má tên tiểu quỷ, đặt lên nơi đó một nụ hôn nhỏ.

"Anh biết em sẽ không bao giờ ghét anh mà."

______________

Blitz tỉnh giấc.

Gã ngồi bật dậy trên chiếc ghế sofa cũ mèm, cả người đầm đìa mồ hôi. Gã nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, mới 4 giờ sáng.

Quả là một giấc mơ tồi tệ.

Phải mất đến mười lăm phút sau, Blitz mới bình tĩnh hơn. Stolas trong giấc mơ, hắn ta vô hồn như một xác chết, với đôi mắt trống rỗng và hình dạng quỷ giận dữ ấy, gã đã nghĩ mình không những mất Stolas, mà còn bị chính Stolas xử chết. Nhưng người ta sau đó, với cử chỉ hiền dịu hơn bao giờ hết, hôn và thương yêu gã.

Đầu gã bắt đầu nhưng nhức, gã vùi mặt vào hai bàn tay.

Rốt cuộc đâu mới là thực, và đâu là giả?

(5.4.24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com