Chap 14 : Tất cả chẳng là gì hết ( Stolitz )
_Phần IV_( Thằng phò khốn nạn )
-" chà, có vẻ kịch dần tới hồi căng thẳng rồi, tôi nói phải chứ Raphael? "- Verosika nói rồi liền đắc ý mỉm cười, ả liền đưa cho người kế bên mình lon bia đã khui sẵn và bảo tiếp
-" nhưng vì sao một tên winner như anh lại xuất hiện ở đây vậy?? Bộ mấy người trên trển lại thiếu việc làm lắm hay gì mà lại mò tới tận xuống đây để chơi vậy? "-
Verosika nói xong liền đắc ý mở một chai bia ra rồi đưa nó lên trước mặt Raphael mà lắc lắc nó làm anh lập tức cảm thấy khó chịu liền tặc lưỡi rồi giật phắc chai bia từ tay cô và tu một hơi hết vào miệng mà tức giận quát
-" im đi sinner, ngươi nhiều lời quá rồi đấy? Và tại sao gã hoàng tử kia lại không đi cùng tên nhóc tóc đỏ ấy ngày hôm nay chứ? Chẳng phải cô đã hứa sẽ sớm giao nó cho chúng tôi rồi sao? "-
Ver nghe tên thiên thần kia nói thế thì sắc mặt liền nhăn mặt bóp nát lon bia trong tay và ném vào đầu hắn rồi đáp
-" hứa là một chuyện, nhưng có hay không lại là một chuyện khác nữa "-
Cô nói rồi liền nở nụ cười khoái chí khi trông thấy sự tức giận trên mặt Raphael làm anh chỉ biết mệt mỏi thở dài một cái
Nhận thấy dáng vẻ bất lực từ phía đối phương, Verosika liền lẹ mồm lẹ mép lên tiếng nói đỡ cho phát ngôn trước đó của mình: -" vả lại~càng đợi lâu thì thành quả mới càng đáng chứ. Tôi nói đúng chứ, ngài tổng lãnh thiên thần "-
Dứt lời, cô liền tung viên xúc xắc trên tay rồi một phát búng nó lăng tới chỗ stolas đang bước đến làm liền bị thu hút mà nhanh tay cúi xuống lượm nó lên và mang nó đến chỗ cô
Còn về phần Raphael, khi thấy chẳng thế nói lí được với cô nữa thì liền thờ ơ đảo mắt một vòng rồi hừ lạnh một tiếng mà quay sang chỉ thẳng tay vào mặt cô và bảo
-" sao cũng được, cho cô 2 tháng để chuẩn bị, nhưng nói trước là ta không có đủ kiên nhẫn tới lúc ấy đâu nên nhanh tay nhanh chân lên, cô biết cái giá phải trả cho tên nhóc ấy không là bao nhiêu không? "-
Anh nói rồi khoác áo choàng lên, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc làm cô chỉ biết đau đầu đứng một mình mà suy nghĩ vặt vãnh về chuyện gì đấy, khiến cho ngay cả cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà bất lực thở dài một tiếng rồi vô thức tự hỏi chính mình rằng liệu việc bản thân mình đang làm là đúng hay không trong khi tay vẫn cầm khư khư tấm ảnh người mà Raphael cần tìm
Chán nản thở dài rồi tống khứ hết mớ suy nghĩ linh tinh ấy ra khỏi đầu, Ver liền khó chịu cầm tấm ảnh Raphael đưa cho mình lên mà nghiêng đầu tự hỏi bản thân
-" rất quan trọng sao, hửm?? Thằng nhóc mặt búng sữa này có gì đáng để mấy người tìm kiếm đến vậy chứ? "-
Cô chằm chằm nhìn ngắm tấm ảnh đang ở trên tay mình thì liền nhớ đến cách nói chuyện của Raphael nên mới càng cảm thấy khó hiểu hơn mà vội cất ngay tấm ảnh lại vào túi quần
-" nhìn dáng vẻ và cảm xúc của anh ta khi nói chuyện thì có thể ngầm suy đoán rằng thằng nhóc này chẳng phải là ruột thịt gì với anh ta hết...haiz, xem ra ca lần này có vẻ khó cho mình rồi "-Mệt mỏi đến rã rời cơ thể, cô liền đứng phắt dậy mà chạy lại chỗ Stolas và khoác cổ anh rồi cười cười nói nói
-" chào hoàng tử? "-Cô nói rồi nở nụ cười mỉm nhẹ nhìn Sto làm anh giật mình liền vội vã chào lại
-" ồh!! Xin chào đằng ấy, tôi rất xin lỗi vì mâu thuẫn giữa tôi và Blitz làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của cô "-
Sau khi nghe anh lên tiếng xin lỗi thì cô liền cảm thấy bất ngờ mà vội cắt ngang lời Stolas đang nói
-" không sao không sao "-Ver nói rồi vui vẻ khua tay cười nói làm Stolas liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà mỉm cười lại với cô
Thấy được nụ cười rạng rỡ trên mặt Stolas nên cô liền được đà lấn tới mà hỏi anh thêm câu nữa
-" sao rồi bệ hạ~? Ngài đã giải quyết xong xuôi với cậu ta chưa? "-
Khi nghe được câu hỏi của cô, Stolas chỉ đành chết lặng mà cúi đầu xuống thay cho câu trả lời muốn nói nhưng cũng may cô lại là kẻ hiểu chuyện nên chỉ đành vỗ vai an ủi anh rồi kéo Stolas vào trong nhà
Khi đã bước vào trong, anh liền ngạc nhiên khi không ngờ ở đây thế mà lại có nhiều người đến tới vậy, nên cũng phần nào khiến anh cảm thấy tò mò về nguyên do khiến bọn họ thù hằng Blitz giống như anh bây giờ
Nhưng còn chưa kịp hé miệng thắc mắc bất kì điều gì thì Verosika đã biết hết những điều mà Sto muốn thắc mắc nên ngay lập tức rót cho anh một li rượu và kéo lên lầu trên nói chuyện
-" như anh thấy đấy, Stolas? Tất cả, ý tôi là mọi người ở đây đâu phải khi không mà tự nhiên ghét Blitz được? Bọn họ đều giống như tôi, và anh "-Cô đau đớn nói rồi quay sang nhìn Stolas với ánh mắt như thấu hiểu hết tất cả những gì mà anh đã trải qua rồi cười phá lên trong đau khổ
-" hahaha~buồn cười nhỉ? Chúng ta rõ rành rành ở đây rằng chả ai như ai hết nhưng cớ sao tự dưng lại đều cùng ghét một người duy nhất vậy? "-
Stolas thấy cô đang nói chuyện thì tự dưng cười phá lên nên liền quay sang nhìn cô mà hỏi: -" ta thấy có vẻ như ngươi rất ghét Blitz, có phải không? "-
-" đã thế thì làm sao chứ...."-
Anh vì không nghe rõ lời cô nói nên mới nhăn mặt hỏi lại lần nữa
-" sao cơ? "-
Vừa dứt lời, Stolas đã ngay lập tức bị Ver nắm chặt lấy cổ áo kéo sát lại mà giận dữ quát lớn
-" đã thế thì làm sao chứ!!! Tôi đâu có nói sai sự thật hay bịa chuyện để vu khống tên điếm ấy đâu💢 "-
-" anh là đang đồng cảm cho chính hành vi của hắn hay sao Stolas?!! Sau tất cả...bộ sau những chuyện mà hắn đã làm với anh thì anh vẫn có thể ung dung tha thứ cho hắn được hay sao! "- Cô nói rồi đau đớn nắm chặt lấy cổ áo Sto mà bật khóc nức nở
-" bộ sau tất cả thì anh không thấy căm ghét và ghê tởm hắn hay sao..."-
-" có chứ? "-
-" hở? "-
Nghe được câu trả lời dứt khoác của anh, cô ngay lập tức ngạc nhiên mà ngẩng mặt lên hỏi lại anh lần nữa
-" anh vừa mới trả lời tôi gì cơ? "-
Nghe đến đây, Stolas chỉ đành nở một nụ cười khổ mà đưa tay lên nắm chặt lấy hai tay Verosika và nghiêng đầu cười
-" tất nhiên là ta ghét hắn chứ? Rất ghét là đằng khác, nhưng cô thử nói xem? Ngoài việc hai ta cứ thế mà dần để thù oán che mờ lí trí liệu có đúng hay không? "-Anh nói rồi đưa li rượu lên miệng mà một hơi nốc hết vào họng rồi dùng đầu đập nát li rượu mà điên cuồng nói
-" cho nên đừng suy nghĩ nữa Ver~? Cứ thỏa sức ăn chơi vô lo vô nghĩ như chẳng biết nay mai ra sao đi. Còn về Blitzy sao? Đừng bận tâm nghĩ nữa "-
Khi chứng kiến điệu bộ quyết tâm sống tốt ấy của anh, cô như liền được tiếp thêm ngọn lửa chiến đấu mà vui vẻ đáp trả lại
-" phải đó!!! Anh nói trí lí lắm, mặc kệ tên điếm phạng 3 ấy đi, anh và tôi. Hôm nay hai ta không say không về "-
-" chốt!!! Không say không về "-Anh nhìn dáng vẻ tích cực ấy của cô liền hăng hái mà đáp trả lại
-" xuống làm cho ta phần rượu nặng đô nhất ở đây đi Ver, nặng thật nặng vào đấy nhé "-
-" nặng đô nhất sao? "-Cô nhìn anh rồi bật cười khúc khích và đáp lại: -" được, được. Nghe theo anh hết hoàng tử điện hạ "-
Cô nói rồi phấn khích chạy xuống lầu nhanh tay làm ngay cho Sto li rượu nặng đô nhất theo lời anh bảo
Còn về phần anh, sau khi thấy Verosika đi rồi thì liền lôi tấm ảnh mà anh chụp cùng với Blitz ra rồi lạnh lùng vò nát nó giục vô sọt rác gần đấy mà thờ ơ trơ mắt nhìn rồi nhếch mép cười đắc ý
-"...."-
-" tên phò hạng 3 sao? Ha, biệt danh nghe hợp với tên khốn như anh thật đấy!! Blitzo "-
.........
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com