Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Đau đớn lắm....

-" truyện hôm nay chủ yếu sẽ chỉ theo phong cách độc thoại nội tâm! Nếu gu các bạn không phải theo kiểu này, xin vui lòng đợi chap sau, và nếu phải thì mời độc giả thưởng thức vui vẻ ạ "-
----------------------------------------------------------
" Trong dinh thự nhà goetia "
[ 5 giờ sáng thứ 7 ]

^ Tít tít tít tít tít tít tít ^

Stolas : im lặng đi~ / mệt mỏi ôm chặt gối kẹp vào 2 bên tai rồi khó chịu đập mạnh cái thứ đang kêu ấy 1 phát /

_vì là 1 buổi sáng cuối tuần nên trông stolas có vẻ mệt mỏi khi nghe thấy cái chuông báo thức đang reo, thì lập tức, anh quay qua đập cái báo thức cái rồi trơ mắt nhìn trần nhà 1 cách vô vị

Stolas : 1 ngày nữa lại tới......chà, có vẻ căn phòng dạo này hơi dơ! Có lẽ mình nên quét tướp lại nó / nói rồi ngồi dậy đi lại chỗ ngăn kéo bàn và mở ra lấy 1 hộp thuốc gì đó rồi lắc lắc nó /...đã hết rồi sao? Chắc mình nên ra ngoài, mua thuốc và 1 vài thứ gì đó để lót dạ nhỉ?

_anh nói rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngay đó ra và ngồi xuống, tay theo đó mà nhấc chiếc lược lên và dùng nó để trải lại tóc tai của bản thân

Stolas : trông mình tệ quá....chắc tại vì ru rú trong phòng nhiều quá, chả biết Octavia dậy chưa nhỉ? Dạo gần đây có vẻ mình cũng ít nói chuyện lại với nó, không biết con bé có buồn hay không, mà cũng chả biết Robert dậy chưa nhỉ

_anh nói rồi lỡ vung tay làm rơi 1 bức ảnh xuống đất, những mảnh kính lớn, nhỏ cũng theo đó mà nứt ra, chúng bể tạo nên 1 âm thanh chói tai làm stolas giật bắn mình quay lại xem lập tức có vẻ mặt không hài lòng mấy khi chứng kiến thứ bản thân hất xuống đất lại là 1 tấm ảnh rất đặc biệt bởi nó tấm ảnh mà anh chụp cùng blitz, octavia M&M khi tất cả cùng tới Lolooland chơi

Stolas / giật mình vội vã nhặt tấm ảnh lên / chết cha! Hậu đậu quá, lỡ tay hất tấm ảnh rơi vỡ mất rồi....lỡ tay làm vỡ tấm ảnh đầu tiên mình chụp cùng với blitz, và cậu ấy đã cười, không biết, lỡ như nếu lúc ấy mình không thốt ra tất cả những điều đó, nếu như cứ im lặng chả ý kiến gì thì có lẽ chuyện sẽ khác? Nhưng để làm gì khi mình với cậu ấy.. phải rồi, cả 2 sau cùng cũng chả là cái thá gì của nhau mà, lúc trước hay bây giờ dù có ra sao thì kết cục vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ chỉ là có mình tổn thương.. yêu để làm quái gì khi chỉ có mình lại thiệt thòi sau tất cả chứ?

^ cạch ^

Robert : oáiiii~bệ hạ? / lấy tay dụi mắt và nhìn anh / ngài vẫn ổn chứ ạ?

Stolas : Robert!!! / nghe thấy tiếng cậu liền đưa tay lên lau mắt mà vội trả lời lại / à à, đừng để ý, ta không sao

Robert : oáp~ngài khóc sao ạ...tôi thấy ngài vừa đưa tay lên dụi mắt? Bộ ngài gặp chuyện gì không vui hay sao ạ, có cần tâm sự với thần không thưa ngài?

Stolas : ta không sao đâu~xin lỗi nhé? Lỡ làm phiền ngươi vào giờ này

Robert / gật đầu ngáp 1 cái và kéo cửa phòng lại / nếu không có gì thì thần sẽ về phòng ngủ tiếp ngài cũng nên nghỉ ngơi xíu đi rồi hẳn dậy, chào bệ hạ

Stolas / nhìn thấy cậu sắp rời đi thì lại kêu cậu lại / R-Robert....

Robert : hửm? Bệ hạ cho gọi thần sao, ngài muốn nói gì với thần hả?

Stolas :...ngươi, ngươi có bao giờ thấy, hay cảm nhận được yêu là gì không?

Robert : sao người lại hỏi thần vậy ạ?! Để thần đoán nha, ngài lại nghĩ về cái ngày đau đớn đó nữa rồi đúng không, haiz, thần đã nói rồi, ngài đừng cứ lúc nào cũng ôm mãi quá khứ như thế, có lúc quên đi điều gì đó sẽ lợi hơn là ôm mãi nó trong lòng

Stolas : haiz💨Ta biết, nói ta nghe nào R? Ngươi có bao giờ yêu ai chưa? Nếu có thì đó là ai vậy, cô ấy ra sao? Có tốt, hay quan tâm tới ngươi hay không?

Robert : sao ạ, thần ư?! / nghe anh nói thế liền cười khổ / thì...thật ra thì thần cũng không nhớ về chuyện đó hay bất kì chuyện nào khác lắm...nhưng có vẻ là không rồi, tại sao ư? Ha, hahaha tại sao người lại nghĩ, có ai sẽ yêu kẻ như thần chứ? Nhục nhã thật, phải không! Thần xin lỗi, lời lẽ của thần đi hơi quá rồi, nhưng có vẻ là kẻ tệ hại như thần, chả xứng đáng được nhận tình yêu từ bất kì ai đâu, à mà dù gì thì thần cũng mệt rồi, tạm biệt bệ hạ thần về phòng ngủ tiếp ạ~ / nói rồi quay qua ôm anh 1 cái và đứng dậy / à mà bệ hạ này?

Stolas / giật mình, ngước đầu lên nhìn cậu và hỏi / sao thế Robert?

Robert / vặn tay nắm cửa ra rồi cười / chúc ngài ngủ ngon lần 2 nhé~

^ Cạch ^

_cánh cửa phòng lúc này cuối cùng đã khép lại căn phòng lại được màn đêm bao phủ thêm lần nữa nhưng ở 2 phía cửa đâu đó còn có 2 kẻ đang khóc khổ khóc cho số phận đen đủi, 1 kẻ thì sẵn sàng trao tất cả cho người mình yêu 1 người thì lại xem thường tình yêu đến mức khinh ghét nó ra mặt....nhưng tại sao, tại sao cả 2 lại khóc, tại sao 2 tâm hồn đơn độc ấy dù có nhau, nhưng lại chả thể ngăn được giọt lệ vẫn lăn trên bờ má, là do tình yêu quá tàn độc hay chỉ vì đối với họ, trái tim lạnh buốt đó đã vô phương cứu chữa thật rồi?? Yêu 1 từ nghe có vẻ đơn điệu nhưng lại xa xỉ đến lạ thường...thật sự yêu khó đến mức khiến con người ta đau khổ thế à nực cười sao nếu con người ta biết là :
----------------------------------------------------------
Từ lâu 2 ta đã chẳng thuộc về nhau.

Kẻ cõi trên người cõi dưới, dù 2 ta chả phải là âm-dương cách biệt, nhưng cớ sao nó lại thật xa xôi....

Mà cớ sao ta lại cố ảo tưởng về cái kết đầy viên mãn ấy chứ?

Càng cố khích lệ chính mình,

Càng nhận về là nỗi đau....

Nhưng khóc để làm chi!? Người ấy rồi cũng sẽ chẳng đoái hoài tới đâu?

Đôi khi....quay lưng bỏ đi sẽ là 1 quyết định thông minh của con người

Ngưng ảo tưởng lại về địa vị ấy đi, bởi dù có làm muôn vàn hành động gì thì sau cùng bản thân lại chả là gì với họ!

Nếu như muốn yêu thương ai đó

Thì trước tiên hãy tự quan tâm mình? Tự cho bản thân 1 cơ hội để yêu mình hơn đi người ơi

Cũng chả phải là điều đơn giản gì nhỉ, tất cả những sai lầm ấy, thật đau sao... nhưng hãy cứ hướng về chính mình

Hãy tự ôm lấy bản thân và nói xin lỗi, xin lỗi vì đã quên đi mất mình lại cần sự yêu thương đến thế nào, nhưng chỉ vì người khác lại chấp nhận đánh đổi!

Nếu như đã yêu quý bản thân hơn thì kế tiếp hãy tập luyện để trao lại nó tới người khác, nhưng lần này..là cho 1 ai đó thật sự cần đến nó

Sau cùng thì hãy trân trọng từng giây, từng phút, khi ngay cả chính mình lại là người đang có được sự yêu thương!

Đừng để lúc đánh mất đi lại nuối tiếc? Đừng để khi cát ở trong đồng hồ đã từ từ chảy hết mới nuối tiếc

Vì sau tất cả thời gian hiếm lắm người ơi~hãy trân trọng thứ mà bản thân có

Bởi sau cùng, tình yêu là 1 thứ dễ đến, nhưng nó cũng dễ đi như cách nó đến
----------------------------------------------------------
-" nhưng nếu ta biết trân trọng nó

thì dù có trôi đi, thì nó sẽ chả lãng phí 1 giây phút nào đâu người hỡi "-

Robert :.../ đứng dậy cầm tay nắm cửa và kéo về phía mình /

Stolas :../ ngồi dậy vặn tay nắm cửa và đẩy ra /

!!!

-" bởi sau cùng tình yêu rất đáng được nâng niu và phát triển mà "-

Robert / nức nở lao vào ôm anh / ngài, t-thưa bệ hạ, thần biết là ngài buồn..... n-nhưng thần không muốn ngài khóc! Nên xin ngài!!! Hãy để thần an ủi ngài

Stolas / phì cười 1 cái và xoa đầu cậu / pfft~ ta cũng vậy~ta cũng vậy~hãy chỉ để 2 ta là người chăm sóc lẫn nhau R~
================================
Hết chap 9
Ngày đăng : 26/4/2024🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com