help me my (love for my) daughter was born too still
Trong thế giới này, ký ức được lưu truyền trên tất cả mọi thứ. Các bức tường trong phòng của một em bé in hằn từng lời ru được cất lên. Nghĩa trang vẫn vĩnh viễn đẫm nước mắt. Mưa thường rơi trên những cánh đồng cằn cỗi của chiến tranh trong một nỗ lực không thành công để xoa dịu vùng đất.
Việc mang thai của Tiến sĩ. Rights là một trong những trường hợp dễ thấy nhất mà bất kì ai ở Khu-19 đều biết. Khi cô ấy sinh con, gần một nửa Khu đã xin nghỉ để hỗ trợ cô ấy. Nhắc nhở mọi người ăn uống, bàn luận về những đôi mắt thâm quầng và các cốc cà phê quá nồng, tiến sĩ cảm thấy như ở nhà—người mẹ kiên định Agatha Rights. Ngay cả Tiến sĩ. Gears cũng đến thăm cô vào giờ nghỉ trưa của ông ấy. Mọi người đều gần như nói đi nói lại một câu: cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời thôi, cô đã chăm lo được cho chúng tôi còn gì.
Ai không thể tới thăm cô đã gửi e-mail. Nhiều người trong số họ đã nói về nguồn cảm hứng từ Agatha—một người mẹ đơn thân, nhân chứng sống cho tất cả những điều tăm tối mà Tổ chức che giấu, vẫn chọn cách chào đón một cuộc đời mới để yêu thương vào thế giới này.
Trong ánh chiều tà, đứa con gái của cô đang bú sữa mẹ, chưa được đặt tên, ngây thơ và xinh đẹp. Cô cảm thấy muốn nâng niu nó thật gần. Cô cảm giác muốn ném nó ra khỏi phòng của mình. Cô cố thủ thỉ và mỉm cười với niềm vui sướng. Nhưng Agatha không thể cảm thấy nhiều hơn ngoài nướu răng áp vào núm vú và một cơn đau mơ hồ.
Cô đưa con gái mình cho một y tá khi cô bắt đầu trớ, đột nhiên nổi giận khi thấy dịch cơ thể của mình rớt lên khăn trải giường.
Ba tuần sau, Tiến sĩ. Rights đã đi làm và một lần nữa đảm nhận vai trò chăm sóc cho mọi người. Tiến sĩ. Gears đã sụt cân. Đặc vụ Clef đã quên đâu là vũ khí thích hợp để mang vào bàn ăn.
"Này, Agatha, không phải cô nên nghỉ lâu hơn sao?"
Tiến sĩ. Rights bật cười, để cốc cà phê xuống bàn. "Tôi quá nhớ anh để có thể ở nhà đấy. Hơn nữa, gần đây anh có gặp Jack? Nếu không ai để mắt đến, anh ta sẽ lại vi phạm Những Điều Không Được Làm thêm lần nữa đấy."
Cô đã bỏ lỡ cảm giác như một người mẹ. Cô đã cố gắng trông chừng cái bọc nhỏ, nghe con gái ngủ và khóc cười, trò chuyện với đứa trẻ một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào. Có điều gì đó không ổn.
Vào hoàng hôn, cô nói chuyện với Đặc vụ Lament bên ngoài, nơi những bông hoa nở rộ với sắc màu mỏng manh và làn gió mang theo hương thơm ngào ngạt. Đôi mắt anh nhìn bầu trời màu hồng nhạt quyện ánh cam rực rỡ đang dần chuyển sang chạng vạng, lặng lẽ lắng nghe những lo lắng của Agatha. Anh mỉm cười và đưa ra những lời khuyên vô vọng. "Việc một người mẹ lo lắng rằng mình làm không đủ trong giai đoạn đầu là điều tự nhiên, Agatha, đặc biệt khi cô là một bà mẹ đơn thân. Nhưng cô đã chăm lo cho cả Khu mà. Cô sẽ biết cách làm mẹ thôi. Sẽ không khó để thích nghi, phải không?"
Agatha Rights về nhà tối hôm đó để cảm ơn và trả tiền cho người trông trẻ. Cô ăn tối và tự cho con mình ăn. Lau nước bọt từ cái miệng nhỏ xíu của con cô và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.
Cô luôn bầu bạn cùng các vì sao khi cả hai cùng trông chừng đứa con gái đang say ngủ. Em bé đã xoay người nằm nghiêng và, trong một khoảnh khắc, cô đã muốn để đứa trẻ như vậy và khiến nó có nguy cơ bị ngạt thở. Cô nghĩ về khả năng mắc Hội chứng Đột tử (SIDS) ở trẻ sơ sinh. Nó ít xảy ra ở nữ hơn nam, ở những ngôi nhà không hút thuốc hơn những nơi vướng mùi khói...
Sau đó, Agatha nhận ra rằng cô không cảm thấy gì khi nghĩ đến SIDS. Không có đau đớn, không sự quặn thắt xuất hiện trong lồng ngực. Không có nỗi đau trào dâng lên cổ họng. Cô xoay đứa bé nằm ngửa, rồi quay mình đi.
Tiến sĩ Agatha Rights nức nở nhẹ nhàng để không đánh thức đứa trẻ. Cô cầu nguyện rằng thế giới đã đúng—tất cả tình yêu và sự lo lắng của tình mẫu tử sẽ nở rộ trong tâm trí cô giống như khi con gái cô to dần lên trong bụng, dễ dàng như bất kì ai cũng biết trong Khu-19.
Nhiều năm sau đó, Tiến sĩ. Rights nhìn cô con gái xinh đẹp của mình vào ngày đầu tiên vào mẫu giáo, chiếc ba lô bằng nhựa màu oải hương kêu leng keng dưới ánh bình minh lúc 10 giờ sáng. Cô con gái không thèm quay lại nhìn mẹ. Agatha quan sát các bậc cha mẹ khác, quan sát sự lo lắng, vui mừng, tự hào và sợ hãi trên hàng tá những khuôn mặt xa lạ. Trong thâm tâm, cô chỉ đơn giản thấy nhẹ nhõm khi có thể tập trung vào công việc, ngôi nhà và đại gia đình của mình ở Khu-19.
Agatha nhận ra rằng cô có thể sẽ không bao giờ yêu thương con gái mình theo cách mà các bậc phụ huynh khác yêu con của họ. Nhưng khi Ophelia, vẫy tay với cô từ sau cánh cửa kính. Cô vẫy lại và chọn hy vọng
rằng cô là đủ,
bất chấp sự thiếu hụt của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com