Oneshot
Tôi là thằng ất ơ, đầu đường xó chợ. Người ta gọi tôi là thằng chó, thằng du côn. Bố mẹ gọi tôi là thằng vô dụng, thằng bất hiếu. Riêng em ấy gọi tôi là anh Vinh, mỗi lần gọi tên tôi là em cười tươi lắm! Đẹp lắm! Em ấy học lớp 11, dưới tôi 1 lớp. Em ấy học giỏi, đẹp trai, con nhà gia giáo nên nhiều người thích em lắm. Kể cả thằng chó đẻ như tôi cũng không kìm được mà mơ mộng tới em. Lần đầu gặp em là tại cái hẻm tối cách nhà tôi khoảng trăm mét. Cái hẻm đấy ẩm thấp, mùi rác thải lẫn mùi phân động vật xộc lên đến mức đứng ở nhà tôi vẫn còn nghe mùi. Từ nhỏ, mỗi lần bố tôi dẫn gái về nhà là mẹ con tôi lại ra cái hẻm đấy nằm. Đến khi ông ấy mất vì sốc thuốc phiện, thỉnh thoảng tôi vẫn mò ra đấy nằm vì không nghe lọt tai tiếng mẹ tôi tiếp khách. Lần đấy em đi theo con mèo hoang vào trong hẻm. Em bảo em tên Luân, thân hình em nhỏ nhắn trông rất xinh. Tôi cảm tưởng chỉ cần 1 bàn tay của tôi cũng dễ dàng nhấc bổng em lên. Trong cái hẻm khuất sáng ấy, em lại chẳng hề sợ sệt hay né tránh tôi. Em bảo em biết tôi, biết về hoàn cảnh "đáng thương" của tôi. Từ hôm đấy tôi chăm đi học hơn chỉ để ngắm em, rồi dần dần ham muốn có được em trong tôi càng mãnh liệt. Nhưng thằng như tôi sao dám lại gần em, tôi điên cuồng nhớ về hình bóng của em mà giải toả mong muốn của bản thân. Vậy mà em lại dám đến cái hẻm đó lần nữa, mới đầu là mang theo đồ ăn cho bọn mèo hoang, sau đó là đồ ăn vặt tặng cho tôi. Thứ kẹo ngọt ấy sao có thể làm dịu đi cơn khát của tôi, thứ tôi cần là cơ thể trắng trẻo, bé nhỏ kia. Em trò chuyện với tôi vì nghĩ tôi là người đáng thương, không có được tình cảm gia đình hay bạn bè. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ giúp ích đến như vậy, nhờ bọn nó mà tôi mới có cơ hội được bên em. Tôi giả vờ như một thằng thiếu thốn tình cảm để được em an ủi. Cứ thế tình cảm tôi dành cho em ngày càng lớn. Nhưng liệu em sẽ yêu người như tôi chứ? Em xinh đẹp, em tốt bụng, em giỏi giang, liệu em chỉ đang thương xót cho hoàn cảnh của tôi hay em có tình cảm đôi lứa dành cho tôi? Mà cái thằng như tôi sao xứng có được tình cảm đấy của em. Tôi chỉ đành xin em một chút tốt bụng. Hôm đấy, mùi thơm trên cơ thể em hoàn toàn chiếm lấy tôi. Trong con hẻm thối rữa đấy lại thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, cơ thể em mềm mại nằm trọn trong vòng tay tôi. Chỗ đó của em ửng hồng lại rất chật chội. Em khóc trông đẹp lắm, tôi không muốn em khóc cũng chẳng muốn làm em đau nhưng tôi càng không muốn bỏ lỡ em lúc này. Cứ thế tôi vùi mình vào cơ thể bé nhỏ của em. Em rất tốt với tôi, đúng thế, em rất tốt, dù cho chỗ đó của em rỉ máu, em vẫn cố nuốt trọn lấy tôi. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy cũng đủ mãn nguyện thằng chó này rồi. Tôi giờ đây có chết, có tan xương nát thịt cũng mãn nguyện rồi. Còn em? Tiếp theo em sẽ làm gì? Chạy ra nói với mọi người rằng em bị một thằng điên cưỡng hiếp? Im lặng chịu đựng để mọi chuyện qua đi? Tiếp tục ở bên tôi hay chọn cách kết thúc mạng sống này của em? Quan trọng là dù em có làm gì tiếp đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận về việc chạm vào em, yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com