4. Hai đứa nhỏ
15. Đỗ Phú Quí - 27 tuổi. Nhân viên tiệm bánh, anh ruột Hải Đăng.
-----
Nửa đêm. Con ngõ lập lòe lọt thỏm giữa bóng tối tĩnh mịch.
Khuya nay có trận banh chung kết một giải đấu lớn. Nhưng hiện tại thay vì ngồi trước màn hình ti vi cùng bia và khô mực, đám thanh niên lại túm tụm trước bảng hiệu duy nhất sáng đèn.
"Quí gọi em mày chưa?"
"Rồi anh" Màn hình tên 'Út Đăng' được chìa ra với bốn cuộc nhỡ "Mà nó không bắt"
"Thiệt tình, đã dặn đi đâu nhớ nói một tiếng!"
Nguyễn Trường Sinh ra đời lăn lộn từng ấy năm tài sản không có gì ngoài cái garage núp hẻm và căn gác mái phụ huynh để lại.
Gã quen Quí và Đăng từ hồi chúng chân ướt chân ráo lên thành phố. Nhớ hôm đấy chuẩn bị đóng cửa thì hai thằng phờ phạc đẩy con Sirius đến. Trong lúc chờ sửa nói chuyện tới lui mới biết đứa lớn đèo đứa nhỏ tìm trọ, nhưng ngặt nỗi chỗ ở chưa yên còn xui rủi chết máy giữa đường.
Sau này có cả Bảo Khang, vốn không định kinh doanh lằng nhằng nhưng nom tụi nhỏ lành tính gặp khó khăn nên mủi lòng gom ở cùng. Dù sao gia cảnh đơn chiếc cần người bầu bạn, tiện thể thêm tay phụ việc cũng tốt.
Cứ thế lâu dần coi nhau như ruột thịt.
Bình thường Trường Sinh ở garage cả ngày, thằng Khang chạy xe, Phú Quí tan ca muộn chỉ có Hải Đăng đi học về trông nhà. Thế mà nay mất dạng đâu từ sáng.
Kì lạ hơn, Hoàng Hùng - bạn thân sát vách hay sang hú hí cũng không liên lạc được. Nhắn tin không trả lời, nhá máy thì thuê bao. Chả biết đi chung hay đánh lẻ.
Cửa hiệu tóc vẫn mở toang dù tầm này chẳng vị khách nào ghé qua làm đẹp. Hoàng Kim Long gọi thằng em đến phát bực, mấy suy nghĩ vẩn vơ làm anh hơi chột dạ.
Khu vực này vốn là vùng dân sinh tự phát khó tránh việc tập trung các thành phần xã hội phức tạp. Đang độ cuối năm lại thêm mùa cá độ bóng đá, nhiều trường hợp túng quẫn làm liều hay tai nạn giao thông đáng tiếc. Đời vô thường, xui rủi đâu nhận diện mà chừa ai.
"Anh bình tĩnh, chắc nó hết pin thôi"
Trấn an người kia nhưng trong bụng Anh Quân bồn chồn không ít. Gần đây tội phạm lắm kẻ tinh vi manh động, hi vọng hai thằng nhóc đơn giản là quên sạc điện thoại hoặc hỏng xe.
Chẳng ai nói lời nào chỉ còn không khí trầm ngâm bao trùm. Tất cả đều túc trực điện thoại không rời phòng khi gọi tới.
Hơn một giờ sáng.
"Thôi bây ngồi đây, tao đi trình phường"
Càng lo càng rối chả ích lợi chi, gã chủ trọ đứng dậy vơ vội chìa khóa xe "Nhờ người ta phụ chứ chờ hoài sốt ruột quá!"
Tiếng động cơ vừa khuất, từ hướng ngược lại hai bóng đen quen mắt xiêu vẹo dắt díu nhau dưới vệt đèn đường. Cả đám nhốn nháo xỏ dép chạy đến liền bị cảnh trước mắt dọa hoảng.
Một bên Hoàng Hùng khắp người nhơ nhớp sìn, chật vật nê cơ thể to gấp rưỡi nặng trịch choàng vai mình. Một bên Hải Đăng ôm đầu gấu nâu to sụ vừa khập khiễng lê từng bước.
"Trời ơi mấy đứa sao vậy..."
Kim Long sốt sắng xoa vết rách trên môi Hùng trong khi Quí đỡ em trai ngồi lên ống xi măng đổ nát. Anh thợ bánh kéo ống quần lấm lem lộ cổ chân bó băng trắng toác, hoang mang nhìn thằng em đang nhăn mặt vì đau "Gì đây út?"
Tại con dốc nối liền đường đất dưới chân cầu Gẫy và ngã ba giao lộ, Bảo Khang hì hục đuổi theo chiếc Dream Thái ra tận đường lớn.
"Anh Sinh, anh Sinh!!''
Thắng xe phanh kít. Thanh niên bốn mắt chống tay thở hồng hộc trong nách còn kẹp chiếc dép đứt quai lủng lẳng "V-về thôi, tụi nó về rồi anh!"
Ông chủ trọ tiếp nhận thông tin liền quay đầu rít ga làm thằng em chưa kịp đặt mông lên yên sau suýt ngã chỏng vó.
Giữa đêm, gần chục thằng đực rựa dồn cục ngay cổng chợ ồn ào loạn thành đoàn.
"Bây giãn ra coi, tối hù không thấy đường đạp trúng giò thằng nhỏ bây giờ!"
Gã trai lớn tuổi nhất ngồi bẹp trước mắt đôi nhân vật chính tả tơi vẫn chưa mở miệng câu nào, kiểm tra tới lui tới khi chắc mẩn cả hai không còn vết thương nào quá nghiêm trọng.
"Kể tụi anh nghe. Ở nhà mất liên lạc nên lo lắm, rồi xe đâu sao cuốc bộ về trễ quá?"
"Dạ, nảy... " Hải Đăng gãi mũi, trầm giọng toang nói nhưng bị người bên cạnh lén luồng sau hông giật góc áo liền im lặng.
Vân vê bộ đồ gấu đen sỉn, Hùng nuốt nước bọt thông cổ họng khàn đặc khó khăn mở lời.
"Tất cả tại.. em... nảy em gặp cướp..."
.
Cảnh đêm hiu hắt, đèn đường đã bật hết không gian tối mịt điểm xuyến vài nốt sáng. Cơn mưa lúc chiều rảo qua để lại mấy vũng nước đọng nhá nhem và mùi đất nồng xộc cánh mũi.
Công viên vắng ngắt không bóng người tản bộ. Góc khuất nhà vệ sinh công cộng thỉnh thoảng chỉ vài đôi uyên ương lạ đời thích cảm giác mạo hiểm ghé vào đánh dã chiến chứ bình thường chẳng mấy ai lui tới.
Nhưng hiện tại nơi đây chẳng có cặp tình thú nào hú hí, chỉ có cậu sinh viên mặc đồ gấu đầu tóc ướt rện bị hai tên xin đểu dồn sát tường.
"Mấy anh muốn gì? Tôi không có tiền mà..."
Bờ môi mỏng run run, Hoàng Hùng hoảng đến tái mặt nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Cậu thật sự không ngờ bài học kiểm soát cảm xúc rèn dũa bao năm tại trường Sân Khấu Điện Ảnh lại có ngày dùng đến trong hoàn cảnh xui rủi này.
Đứa nhỏ tội nghiệp dù tim đập chân run vẫn cong người như tôm luộc ôm chặt túi đeo trong lòng, không muốn giao trứng cho ác.
"Gì vậy chú? Nảy mới thấy cầm một cọc giờ kêu không có tiền..." Tên áo sọc vung vẩy con dao sáng lóa, thúc vai đồng bọn "Mày tin không?"
"Tin cặc tao!"
Nói đoạn cả hai cười ré lên.
Tên to con thấy Hùng chớm rục rịch liền giật vai cậu bóp mạnh, lực đạo đè ép hai lớp vải dày nghiến lên da thịt đau điếng. Hắn lừ mắt gằn giọng quát "Khỏi nói nhiều, giao giỏ nhanh!"
Mũi kim loại bén ngót bất ngờ đâm phập vào đầu thú dưới đất một tiếng rõ lớn, gã cướp kéo tay rạch nhát dài thị uy. Âm thanh xé toạc, bông gòn từ vết rách xổ tung tóe rơi xuống bãi sìn đục.
Chẳng để người nọ kịp định thần, hắn giật dao ra phăm phăm hướng cạnh hàm chàng trai trẻ. Khuôn mặt tên ác thú ghé sát mặt Hùng nhếch mép nhả từng chữ.
"Hay mày muốn giống con gấu này?"
Tim Hùng đánh thịch, mồ hôi túa đầy, khóe mắt mỏng nóng dần hơi ứa nước. Chúng càng ngạo mạn, đứa nhỏ càng như lửa đốt. Bối rối và phẫn uất cực độ nhưng không tài nào phản kháng.
Cái sắc lạnh chạm vào da thịt chạy dọc sống lưng bóp nghẹn thanh quản không thể thốt lời, chỉ sợ vừa mở miệng cổ liền tươm máu tươi.
Cậu lén nhìn ra mảng đèn le lói từ nhà vệ sinh công cộng, đồng tử run rẩy cầu mong người nào đó xuất hiện. Ai cũng được, làm ơn.
Nhưng trần đời, có mấy ai ghé nhà vệ sinh công cộng vào cái giờ khỉ ho cò gáy này thay vì lăn lộn trên giường ngủ.
"Má mày, đưa đây!"
Đám thủ ác mất kiên nhẫn rú lên, một bên cầm dao khống chế một bên thô bạo tác động vật lý hòng gỡ mười ngón tay bấu chặt của đối phương, quyết chiếm bằng được tài sản.
Cậu sinh viên chỉ có thể ôm đầu chịu đòn, trong lúc lăn lộn mất đà liền ngã xuống, lưng đập vào bồn cây phía sau đau điếng. Tai mắt nhòa đi, hàm trên cũng dập mạnh vào môi tanh ngắt.
"K-không... không được..."
Cơ thể kiệt sức vốn không phải đối thủ của hai tên bặm trợn to khỏe. Chiếc túi khổ sở bảo vệ nhanh chóng bị chiếm đoạt.
Nhưng đứa nhỏ cứng đầu vẫn chưa bỏ cuộc. Thoáng thấy hai kẻ nọ sơ hở, Hùng liền dung hết sức bình sinh đạp vào hạ bộ tên đang đè trên bụng mình, rướng tay muốn giật lại.
Tiếc thay, chưa kịp với đến món đồ cậu liền bị sức kéo hung tợn túm tóc giật ngược về.
"Mẹ nó, thằng này lì!"
Hoàng Hùng chỉ kịp ngồi xuống nhắm tịt mắt.
Đúng lúc ấy, bóng đen từ đâu lao vụt qua ngược sáng che hết bóng điện, thẳng chân đạp mạnh kẻ đang vung nắm đấm chúi nhủi.
Hải Đăng thở hồng hộc, nhanh như chớp kéo cơ thể dưới đất vòng ra sau mình, tấm lưng lớn đẫm mồ hôi làm lá chắn.
"Chó đẻ này đâu ra vậy?"
Bàng hoàng, tên còn lại đánh rơi dao xuống nền xi măng khô khốc, giây kế liền lao lên muốn thụi ranh con phá đám. Nhưng lập tức động tác huých chỏ đẩy cổ hắn va vào tường.
"M-mày... đừng có lo chuyện bao đồng!"
"Thích đó rồi sao? Tin tao kêu công an gông cổ tụi bây lên phường không!!"
Hôm nay Đăng ở sân bóng cả ngày chuẩn bị cho trận chung kết hội thao, mãi tập không để ý điện thoại hết pin từ khi nào. Tối ghé công viên Hoàng Hùng hay bán kẹo định đèo nhau về nhưng tìm mải chẳng thấy đâu.
Ấy vậy lại gặp cậu bị đánh tại đây, ngay trước mắt mình. Bấy nhiêu đã đủ khiến gã trai phát điên vứt xe lao tới. Nếu không phải người nọ can ngăn, nó thật sự muốn đập gãy hàm bọn này.
"Đụ má mày báo công an hả?"
Gã bị đạp lồm cồm bò dậy, quẹt áo lau vết sìn trên má. ạn sườn trái ăn trọn vết giày đau điếng làm hắn điên tiết vơ ngay con dao chĩa thẳng hướng đối diện trợn trừng.
"Tao xiên chết mẹ hai thằng luôn chứ báo!"
Giật mình lùi lại, cánh tay Hải Đăng vẫn chắn ngang bảo vệ cậu trai sau lưng. Mỗi Hoàng Hùng là hoảng đến run giọng, cuống cuồng lôi xệch bờ vai phía trước, mắt không rời lưỡi kim loại nhọn hoắt sáng lóa. Chỉ sợ sơ sẩy một khắc người kia liền bị tên cướp đâm thủng ruột.
"Đăng, đừng... nó có dao đó... Bỏ đi Đăng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com