Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày nghỉ

"Chạy đi Khoan ơi, chạy nhanh lên!!"

Thạc Mẫn nhìn về phía sau, hớt hãi la lên rồi hối thúc cậu em mình mau chạy.

Họ đang chạy trên đường làng, cảnh tượng sẽ thật thơ mộng nếu phía sau bọn họ không phải Tư Đạm.

"Tự nhiên ảnh đuổi theo mình vậy anh ơi?"

Thắng Khoan khóc cũng chẳng dám khóc mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.

"Sao anh mày biết...oẹ...được...má nặng mùi dữ ta"

Thạc Mẫn vừa dứt câu thì mùi hương nồng say kia đã tản đi bớt, anh giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, kéo theo Thắng Khoan đứng cùng.

"Ổng đâu rồi anh?"

Khoan ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên một dải sương mù kì bí quấn quanh bọn họ. Cậu nhíu mày khó hiểu, tỉnh cậu nóng như thế thì đâu ra sương mù giữa trưa thế kia?

"Ê tự nhiên trên đầu anh nó lạnh lạnh Khoan ơi"

"Anh Mẫn, anh đừng có nhìn lên nha, theo lý thuyết trong phim thì kiểu gì cũng có..."

"Má hai đứa mày, trả con diều lại cho anh!!!"

Hai anh em ôm nhau gào lên nhìn Tư Đạm bay xuống từ mái của ngôi nhà có cây quýt và hàng rào bị gãy.

"A!!!!"

Thắng Khoan mở to mắt tỉnh dậy, tỉnh khỏi cơn ngủ say.

Cậu ôm ngực thở dốc, mắt trừng to chưa thoát được khỏi cơn ác mộng kia.

"Aaaa!!"

Khi đã định thần lại, Thắng đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ khi cậu còn chẳng mở miệng ra nhưng âm thanh la hét vẫn vang vọng.

"A!!"

'Bụp'

Một con gấu bông được cậu ném thẳng vào người Thắng Triệt đang ngồi bên mép giường.

"Miệng hơi dãn rồi đó hai, tự nhiên vô phòng em la lối vậy?"

Thắng Khoan khó hiểu nhìn anh mình chụp lấy con gấu bông cậu vừa ném đến, và tiếp tục hét (?)

Thắng Khoan đảo mắt chán nản, ngồi gác giò chống tay xem hắn hét thêm được bao lâu.

Nhưng vẫn phải công nhận trne anh trai này của cậu hơi dài như cái máy thổi lá. Thắng Khoan không muốn đột nhiên lại trở thành nhân chứng cho vụ án mạng chết vì hét, cậu bò đến bịt miệng Thắng Triệt lại.

"Tự nhiên anh vô kêu mày dậy, cái mày hét lên!"

"Nhưng anh cũng hét còn gì!"

Thắng Triệt mếu máo nhìn cậu em mình, mới sáng sớm ra, bước vào căn phòng lạnh như nhà xác, đứa em lại quấn mền như xác ướp ai cập, còn chưa động vào mà nó ngồi bật dậy hét lên xem có kinh không?

"Nhưng mà mới 6 giờ thôi đó hai, cho quýt ngủ thêm xí..."

Cậu nói rồi ngã oạch xuống giường, giành lại con gấu từ tay Thắng Triệt.

"Ngủ gặp Tư Đạm bây giờ..."

"Nhắc tên cái tỉnh ngủ, em đi đánh răng, anh ngồi yên đó, phải chịu trách nhiệm vì lấy mất giấc ngủ của em" Khoan vứt luôn con gấu sang một bên rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Trong lúc đợi cậu mình vệ sinh cá nhân, Thắng Triệt hắn lấy điện thoại ra nhắn vài tin với người yêu Chính Hàn rồi cười tủm tỉm, cảnh tượng hồng hào đáng yêu thế này trong mắt Thắng Khoan không khác gì đứa dở.

Thắng Khoan ngậm bàn chải trong miệng, tay sắp xếp lại giường ngủ còn mắt thì liếc ngang liếc dọc anh trai cùng cái điện thoại với ốp lưng con thỏ được người yêu tặng, nhưng cậu chắc chắn cái trò đấy là do Trí Tú bày ra, anh Chính Hàn không chuộng mấy thứ sến sẩm đó!

"Chảy dãi kìa anh"

Thắng Khoan tốt bụng nhắc nhở rồi cậu chán nản bỏ vào trong nhà vệ sinh trong lúc Thắng Triệt vội vãi lau nước miếng tràn ra bên khoé miệng. Cho hắn giải thích! Hắn chỉ là quá tập trung nhắn tin thôi, chứ chẳng phải mê muội gì người ta đâu.

"Có ai hỏi không?" Thắng Khoan chắc hẳn sẽ nói như thế nếu hắn biện minh bất kì điều gì. Thôi mày lên mà làm anh đi này.

Thắng Khoan xoa xoa hai bên cánh tay, nhanh chóng trở ra ngoài, tắt điều hòa rồi mà sao cậu cứ cảm thấy ớn lạnh, như có người đang chửi trên đầu mình ấy.

"Sao tự nhiên hôm nay hai anh em dậy sớm vậy? Không tranh thủ ngủ nướng thêm mấy hôm nữa đi nha, sắp đi học lại rồi đó"

Người đàn ông tay dài vai rộng nhưng lọng cọng vụng về vừa lên tiếng là ba Khoa của hai anh em, ông giúp vợ mang bốn đĩa thức ăn sáng qua bàn rồi ngồi vào cùng hai con.

"Con đang cứu em trai bé bỏng khỏi ác mộng đó ba, thằng bé la thảm thiết quá con không đành lòng" Triệt đáp lời một cách thản nhiên.

Thắng Khoan liếc sang nhìn hắn, xem anh trai cậu diễn cái nét thương cảm kìa. Quý hoá thật, cảm ơn anh trai nhiều.

"Hai đứa có ra ngoài thì khoá cửa cẩn thận nha, ba mẹ đi làm đây"

Hai vị phụ huynh vừa rời khỏi nhà, xe chạy khuất đầu hẻm thì Thắng Triệt cũng khoác áo, đạp bay cửa chính, phóng xe chạy đi đâu mất.

"..."

Thắng Khoan gãi đầu nhìn theo hướng anh mình chạy đi rồi trở vào trong nhà. Quá lười để bất ngờ với tình huống vừa rồi.

Cậu thả mình xuống ghế sofa mà quên mất cánh cửa nhà khi nãy Thắng Triệt đá tung còn chưa kịp đóng, trong khoảng khắc, một luồng gió 'lạnh' lùa vào nhà nhưng Thắng Khoan vẫn không nhận ra điều đó.

"Aaa chán chết mất..."

"Đi thả diều với anh không?"

"???" Thắng Khoan giật mình một cách khó hiểu quay người lại, suýt tí lại văng tục rồi.

Cậu bàng hoàng nhìn Thạc Mẫn đứng sau lưng rồi lại nhìn về phía cánh cửa nhà mở toang, chính xác là bị đạp bay và chưa đóng lại liền thở dài.

"Anh làm em giật mình đó!"

"Thả diều đi..."

'Phập'

"A đau, thằng quỷ ròm!"

Thạc Mẫn ôm đầu quay sang nhìn Minh Hạo chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, trong nhà Thắng Khoan, người này vứa đánh y một cú rõ đau.

"Mày quá giang xe tao qua thư viện nên tao mới đồng ý, sao giờ mày ở đây?"

Hạo nói một hơi rồi đập tập giấy vào đầu Mẫn thêm vài cái khiến y la oai oái.

"Thêm cái ông đang đu trên cái kè xe ngoài kia nữa, một là mày giải thích, hai là tao đá mày bay về với Tư Đạm!"

Minh Hạo vừa nói vừa chỉ ra phía Thuận Vinh đứng ôm đầu xe máy, anh ta còn đang nhìn vào nhà thông qua cửa sổ rồi cười hì hì.

"Sao mày có thể nhắc tới anh ta một cách tự nhiên như vậy? Đó là nỗi tổn thương của tao!"

Thạc Mẫn mếu máo cầm lấy con diều rồi chạy ào ra ngoài khiến Minh Hạo nghệt mặt, còn Thắng Khoan bên cạnh thì nhìn theo đầy cảm thông.

"Nghe ảnh nói thôi mà em nghe thoang thoảng cái mùi hương nồng say đó rồi"

"Ừ...thì công nhận cũng ớn thiệt, nhìn con diều như thuật thôi miên hồi quy tiền kiếp"

Minh Hạo lắc đầu rồi bước ra khỏi nhà, vừa sáng sớm đã phiền đến gia chủ nghỉ ngơi, thật thất lễ quá.

Thắng Khoan bên trong nghe thấy tiếng nổ xe máy, tiếng vặn ga xe rồi cả tiếng la oai oái của người nào đó vì bị bỏ lại nữa.

Khung cảnh dần trở về yên tĩnh khi chiếc xe khuất dạng, nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa còn chưa kịp đóng thì đã có người bước vào.

"Nghe bé Hạo nói em đang rảnh, đi uống cà phê với anh đi, chỗ quen được giảm giá, anh bao"

Tuấn Huy đá mắt với cậu khiến Thắng Khoan muốn té xỉu tới nơi, người gì mà vừa đẹp trai vừa hào phóng vậy chứ.

Hai anh em đèo nhau trên con xe máy của Tuấn Huy, sau vài vòng đánh lái, cả hai đáp thẳng xuống bãi đậu xe của một quán cà phê nhỏ có bản hiệu 'Meangu'.

"Em uống gì anh gọi"

"Anh uống gì em uống đó"

Thắng Khoan đây là simp Tuấn Huy cực kì, dù anh có gọi cà phê đen thì cậu cũng sẽ hốc cho bằng hết.

"Cho anh hai phần như mọi khi nha Khuê"

Người thanh niên đứng trong quầy thao tác vài lần trên màn hình máy tính rồi gửi hoá đơn và số bàn cho Huy.

Anh chỉ cho Thắng Khoan bàn mà mình hay ngồi để cậu vào trước, bản thân ở lại trò chuyện cùng người tên Khuê.

"Sao mặt mày cau có vậy? Không sợ bác gái đến múc về nhà nhốt lại hả Kim con cún?"

"Anh đừng có chọc em, đang quạu à nha, cắn á!"

"Ai chọc mày?" Tuấn Huy cố gắng nhịn cười, hỏi han người kia.

"Thằng Mẫn chứ ai, mả cha nó hôm vừa rồi em tới may đồng phục trễ, vừa đến cửa tiệm là gặp nó, mà nó đi đứng không đàng hoàng bị vấp té"

"Ừ, sao nữa"

"Nó té không thì có ai cọc cằn gì đâu, nó té lên người em, em ngã ra sau, đầu dệnh vô bịch rác vải thừa bên đường"

Tuấn Huy dù cố gắng lắm vẫn phụt cười, nhưng anh lập tức thu lại vẻ mặt thèm đòn đó của mình.

"Đầu em không đập xuống đường là may rồi, sao còn giận?"

"Lúc đó anh Viên Hựu về, ảnh nhìn chằm chằm em, lúc ảnh định tới đỡ em thì thằng kia nhanh tay đỡ em trước"

Tuấn Huy thở dài vỗ vai cậu em, nghe đến đây liền nhận ra vấn đề, cái tên to xác này cốt là muốn nói chuyện với người kia thôi, lại bị thằng bạn phá đám nên bực mình.

"Anh với anh nhân viên kia là người quen hả?"

"Ừ, nó học cùng trường với mình, chủ tịch giả nghèo để đi tán crush đấy"

Trông thấy Tuấn Huy chán nản ra mặt, Thắng Khoan cũng bật cười. Cậu cũng thấy anh nhân viên kia cau có, ra là có vấn đề về mặt tình cảm sao.

.

Ngày cậu đi cà phê cùng Tuấn Huy đã là chuyện của gần cả tuần trước, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè, sang sáng hôm sau Thắng Khoan phải đến trường nhận lớp rồi.

"Ôi hoàng tử điện hạ, ngài có muốn chứa chấp chúng tôi đêm nay hay không?"

Thắng Triệt ngồi bên trong phòng khách nhíu mày nhìn ra cửa, giọng nói này, cách nói này quen thuộc lắm chẳng đùa.

"Đây là đêm cuối cùng trước khi ta chia xa vạn dặm, hoàng tử Thắng Khoan, nếu ngày có lòng vị tha bao la, hãy chưa chấp tại hạ"

"Hai đứa bây dừng việc trộn cách xưng hô của hai ba thể loại phim lại với nhau đi, Khoan, đóng cửa tiễn khách!"

Thắng Triệt ló đầu ra la lên khiến cho cả Thạc Mẫn và Thuận Vinh giật mình. Cả hai nhìn Thắng Khoan lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối thì bắt đầu lầm bầm.

"Ông đó hung dữ ớn, uổng công cả hè mình cung phụng ổng"

Thạc Mẫn chấm nước mắt, cứ thút thít mãi khiến Thắng Khoan ong ong trong đầu.

Cậu vừa định đóng cửa tiễn khách thật thì mẹ Trân ở trong bếp nghe tiếng ồn ào mà bước ra. Vừa thấy hai gương mặt quen thuộc đang mếu máo, thêm cái áo rách nách và chiếc quần ống cao ống thấp khiến bà thương cảm vô cùng.

"Anh ghé chơi sao không mời anh vào nhà đi quýt, vào ăn bánh mẹ mới nướng xong này hai đứa"

"Dạ!!"

Dép lào dép tổ ong bay túi bụi, thoát cái đã chẳng thấy hai người kia đâu nữa.

Trong mắt bố mẹ Thắng Khoan hai người này đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn tội nghiệp. Nhưng trong mắt hai anh em nhà Thắng, nhìn không khác gì 'mấy cha xì ke chạy con wave còn mỗi cái sườn mà không đội nón bảo hiểm', đó không phải một tính từ mới, đó là nghệ thuật nói quá, trích lời Thắng Triệt.

"U chu chu anh trai của ai mà đáng yêu vậy nè?"

Giọng Thuận Vinh lại vang lên một cách đầy mang rợ, Khoan bước vào trong, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia đã khiến cậu bụm miệng ngăn không cho mình bật cười.

Hai con giòi loi nhoi kia vừa vào được nhà đã ôm dí lấy Thắng Triệt mà nghịch đầu tóc hắn. Loáng thoáng trên tóc hắn hiện tại là mấy chiếc nơ hồng phấn hồng cánh sen có đủ.

"Nơ ở đâu ra mà mày có nhiều vậy Vinh?"

Hắn thật sự thắc mắc, từ dưới quê lên tận thành phố, lúc nào tên mắt hí này cũng mang theo nơ.

"Của bé Latte nhà em đó, đáng yêu ha?"

"Con khỉ móc, chúng mày đi về, nhanh!"

Thắng Triệt la lên khiến Thạc Mẫn ngồi bên cạnh rớt cả miếng bánh đang ngoạm ngoài miệng. Cậu nhìn hắn, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Hức...em có..hức làm gì đâu.."

"Mày nuốt cái hức hức vô họng liền, khó coi kinh khủng!"

Thắng Triệt chỉ cần nhíu mày một cái, Thạc Mẫn lập tức im lặng, tay đút bánh đến đầy miệng rồi ngồi nhai nhoàm nhoàm xem TV.

Cuối cùng Thắng Triệt phải chấp nhận chào đón hai người em khi mẹ hắn mời cả hai ngủ lại qua đêm.

"Anh ơi đi không anh ơi?"

"Anh vã mày một cái bay xuống tầng liền, nhà anh chứ không phải Trần Duy Hưng"

Thắng Triệt đứng cạnh Thắng Khoan, nhìn hai thanh niên đứng ôm gối trước mặt, ai cũng đang cố tỏ ra đáng yêu để được chọn vào ngủ cùng.

Hắn suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng liền đi đến nắm cổ cả hai kéo xuống tần.

"Mình xuống phòng khách ngủ cho đông vui ha"

"KHÔNG!! Em không chịu đâu, muốn nghịch máy chơi game của anh Triệt cơ"

Lúc này cả Thuận Vinh và Thạc Mẫn mới lộ bộ mặt thật, thì ra cả hai đòi ngủ phòng Thắng Triệt là để chơi game đến khuya.

"Ba anh ngủ vui vẻ nha..."

"Quýt xuống ngủ luôn"

Thế là cả ba người gồm Thắng Khoan bị anh cả lôi xềnh xệch xuống lầu.

Trải một tấm nệm lớn ra giữa phòng khách, quẳng cho mỗi đứa một cái gối và một cái chăn để sống sót qua đêm nay.

"Tự nhiên em thấy cảnh này nó quen quen"

Thạc Mẫn đột nhiên lên tiếng, Khoan bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Cái này gọi là cảnh vật còn đây nhưng người thì đã đổi thay, giống trong tác phẩm 'Chuyện người con gái Nam Xương' của Nguyễn Dữ, đây là một tác phẩm được..."

Một bàn tay bay đến bịt miệng Thuận Vinh rồi lần lượt có ba đôi mắt hướng đến anh, không mấy thiện cảm.

Thắng Khoan nở nụ cười thiện lành, vuốt lấy vầng trán của người lớn hơn, rồi dần cười man rợ.

"Cái gì qua rồi thì mình để nó qua đi anh trai, hay anh muốn nghe em đọc 'Chị em Thúy Kiều'?"

Nhắc đến đây cả Thạc Mẫn và Thắng Triệt đều cảm thấy buồn cười, đến Thuận Vinh mặt cũng đen xì như đít nồi.

"Năm đó đứa nào tủ văn học trung đại vậy ta?"

.

3 năm trước - Đếm ngược 2 tuần trước khi thi tuyển sinh 10.

"Ê mày học bài nào chưa Vinh? Văn ấy"

Tuấn Huy đáp thẳng vào lớp của đứa bạn cùng tuổi rồi ngồi luôn vào ghế trống bên cạnh, nhưng học sinh khác dường như đã quen với chuyện này, không một ai quan tâm cả.

Mãi không thấy cậu trả lời, Huy nắm vai kéo dựt ngược người cậu dậy.

"Ew..."

Anh nhắn mặt, nhìn từ trên xuống dưới tên này chẳng khác gì mấy tên xì ke.

Thuận Vinh bị Huy kéo thì giật mình tỉnh giấc, mắt sưng lên vì ngủ nhiều, cậu gãi gãi cánh tay, mặt ngơ ngác nhìn Huy.

"Học gì...giờ?"

Anh chỉ xuống cuốn sách ngữ văn bị Vinh nằm đè lên rồi lại nhăn mặt.

"Về khử mùi đi đó"

Cậu nhìn anh bỏ ra khỏi lớp mà không khỏi thắc mắc. Thuận Vinh lớ ngớ dọn dẹp lại sách vở trên bàn.

"Má nãy học tiết toán mà sao sách ngữ văn ở đây ta? Còn lủng một lỗ với bị ướt nữa"

Vinh tự hỏi rồi vô thức lấy tay ưueejt đi dòng nước bên khoé miệng, rốt cuộc sao sách lại ướt nhỉ?

"Có thiệt là hai tuần nữa mày thi không vậy Vinh?"

Thuận Vinh giật mình nhìn ra cửa sổ, thấy Tuấn Huy đang vắt nửa người lên khung cửa, mặt tỏ rõ nghi ngờ. Ra là anh vẫn không nỡ bỏ thằng bạn để nó rớt cấp 3.

"Thi văn là phải tủ hả?"

"Không khuyến khích, nhưng Trí Huân tủ"

Thoạt đầu nghe lời nói này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đối với Thuận Vinh, nó là mối liên kết chặt chẽ còn hơn những phép liên kết cậu được học trong sách.

"Bản tủ bài gì? Thơ hay văn bản?"

Tuấn Huy tặc lưỡi, suy nghĩ gì đó rồi ngồi luôn lên khung cửa sổ.

"Đâu ai tủ giống ai bao giờ? Mày tủ giống nó, lỡ tủ đè là hai đứa xác định khác trường nha con, thằng Huân nó giỏi đều, nó có tủ cũng đậu chuyên à"

Nói xong anh tuột khỏi cửa rồi bỏ đi, tâm trạng vui vẻ vô cùng, vì Huy biết, anh đã khơi dậy được con quỷ ham học trong người còn chuột híp kia.

Khoản thời gian sau đó, Thuận Vinh cắm đầu vào ôn văn. Nhìn cậu có vẻ lơ ngơ thế thôi, nhưng bạn học họ Quyền đây là top giỏi tự nhiên của khối 9 trong trường đấy.

Có điều xã hội thì tệ hẳn, đâu ai hoàn hảo bao giờ.

Cả bạn bè và thầy cô khi thấy cậu chăm chỉ ôn môn văn như vậy thì lấy làm hài lòng.

Từ sách cho đến vở ghi chép đầy những kiến thức mà cậu ghi chú lại.

Thường thì bài tủ sẽ là bài mà học sinh ghi chú và tìm hiểu nhiều nhất.

Một cậu bạn trong lớp tò mò về bài tủ của Thuận Vinh, vào một hôm nọ, cậu ấy đi ngang bàn học của Vinh.

Một cơn ớn lạnh truyền dọc sóng lưng khi ánh mắt cậu ta va phải trang giấy đầy chứ trên bàn cậu.

Bốn chữ 'Chị em Thúy Kiều' thành công khiến bạn học đổ mồ hôi, cậu ta rút về chỗ ngồi. Từ hôm ấy, ánh mắt mọi người nhìn Thuận Vinh khác hẳn.

Giữa muôn vàn bài thơ và văn bản hay, Quyền Thuận Vinh 9a7 chọn tủ thơ của Văn học Trung đại.

.

"Nhưng đoán xem ai là người trúng đề nào, hí hí"

Thuận Vinh sau một lúc nhớ lại chuyện xưa thì bật cười ha hả.

Năm đó tỉnh anh ra đề Chị em Thúy Kiều cơ mà.

"Học sinh dám tủ, bộ giáo dục dám ra"

Đến Thuận Vinh hôm đi thi còn đổ cả mồ hôi lạnh khi nhìn thấy đề bài, vậy mà trúng tủ thật!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com