Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngày nhận lớp

Thắng Khoan ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, chùm chăn kín mít trong môi trường điều hoà lạnh như nhà xác trong lời kể của Thắng Triệt.

Cậu khẽ nhíu mày, rồi mắt trừng to ngồi bật dậy nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường.

Con số 11 giờ 24 hiển thị trên đồng hồ khiến tim cậu như ngưng đập, mặt mày tái hẳn đi. Tờ lịch để bàn bên cạnh hiện lên vòng tròn màu đỏ khoanh vào ngày tựu trường.

"Aaaaa!"

Thắng Khoan một lần bật dậy, mồ hôi chảy dọc bên thái dương được cậu vất vả lau đi.

'Cạch'

"Aaaaaaa!"

"Aaaaaaa!"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một lần nữa căn nhà chìm trong tiếng la hét của hai anh em nhà Thắng.

"Im! Làm gì mà la?"

"Em gặp ác mộng! Còn ai làm gì mà anh la?"

"Hùa theo thôi chứ anh có biết mày bị gì đâu"

Thắng Triệt nhún vai rồi đứng dựa người vào ngưỡng cửa nhìn con gấu đang đần mặt ra trên giường.

"Em gặp ác mộng...em mơ thấy mình ngủ tới trưa trong ngày nhận lớp..."

"Ừ thì mày ngủ tới trưa trong ngày nhận lớp thật mà"

"???"

Thắng Khoan quay phắc lại nhìn dồng hồ và cuốn lịch, cảnh tượng hiện tại không khác gì giấc kow vừa xảy ra.

11 giờ 24, ngày 28 tháng 8

"Aaaaaaa!"

Bố mẹ hai anh em ngồi dưới lầu bị tiếng hét lần thứ 4 trong nhà doạ cho hoảng một phen mà chạy ào lên kiểm tra.

Bình thường hai anh em chỉ hét ba lần, lần đầu của Thắng Khoan, lần thứ hai là của Thắng Khoan, lần thứ ba là Thắng Triệt hùa theo em trai hắn. Nhưng hôm nay còn có cả lần thứ tư.

"Làm sao đấy con?"

Mẹ Trân nhìn con trai nhỏ vò đầu tóc đến rối bù, gương mặt bơ phờ.

"Mẹ ơi...hôm nay ngày ngủ lớp mà con nhận quên...ủa không phải, hôm nay ngày nhận ngủ mà con lớp qu...không không câm nhòn, a con nhầm...hôm nay..."

"Hôm nay nó nhận lớp mà nó ngủ quên mẹ ơi"

Thắng Triệt bịt luôn miệng em mình lại rồi nói hộ, cứ thế này thì biết bao giờ mẹ mới hiểu.

"Mẹ cứ nghĩ con tự dậy được nên không gọi về, anh hai con thì đi từ sáng sớm cơ"

Bố mẹ của hai người vừa có chuyến đi công tác chỉ mới về vài chục ohust trước, còn Thắng Triệt ấy hả, không phải là đi từ sáng sớm, hắn ta đêm qua có về nhà đâu.

"Không sao, mai còn lên dọn vệ sinh mà"

Thắng Triệt thả lại câu an ủu cậu rồi bỏ xuống nhà tiếp tục ăn tô mì chưa vơi quá nửa.

Thắng Khoan trải qua một ngày ở nhà chán nản, việc duy nhất mà cậu có thể làm là trả lời tin nhắn thắc mắc của các anh vì sự không xuất hiện của cậu vào ngày nhận lớp.

Một ngày của Thắng Khoan vậy mà chỉ kéo dài chưa tới 10 tiếng. Cậu leo lên giường ngủ lúc 9 giờ với chiế báo thức 5 giờ sáng.

Rốt cuộc cậu đã có thể có mặt được trước cổng trường đúng giờ. Cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Thắng Triệt nhìn gương mặt thoả mãn của em trai mà tặc lưỡi một cái.

"Xíu mấy giờ về gọi anh"

"Cái gì? Anh chở em về á? Anh.Chở.Em.Về.Á?"

Cậu quay lại phản ứng gay gắt khiến hắn muối mặt nhìn những cặp mắt xung quanh đang đổ dồn về phía hai anh em.

"Người ta sẽ miệt thị tình cảm anh em của mình mất, em đừng to tiếng với anh mò"

Hai ngón trỏ của hắn đưa ra chạm vào nhau, và hắn nghĩ hắn làm thế thì dễ thương lắm.

"Thôi anh tự dỗ anh dâu đi, em chịu"

Như nói trúng tim đen, Thắng Triệt nhanh chóng cười giã lã níu lấy cánh tay em trai.

"Bé iu..."

"Cái này nó Ê lắm anh, lông mày em hun nhau chung chụt rồi"

Tình huống không quá khó đoán, hắn đề nghị chở cậu về thì chắc chắn hắn đang muốn nhờ cả cậu làm gì đó.

"Giúp đi anh bao ăn Dookki..."

"Thành giao, chiều nay liền liền luôn"

Nói rồi Thắng Khoan sốc balo lên rồi đi vào trường, để lại gương mặt Thẳng Triệt đã méo theo từng bước chân của cậu.

Bước vào cổng trường, Thắng Khoan lúc này mới thật sự cảm nhận vẻ đẹp của nó.

Lần cuối cậu đến đây là vào kì thi tuyển sinh, khi tâm trí không quá để tâm vào những cảnh vật xung quanh.

Bộ đồng phục cùng logo bên vai áo, mang màu sắc của ngồi trường nhiều người mơ ước.

Trường THPT Chuyên Tân Tuệ

Phu Thắng Khoan

Anh 1 - Khoá 31

Tên cậu vậy mà được in lên cùng tên trường và cả khối chuyên mà cậu cố gắng để vào được.

Không khó để Thắng Khoan tìm đến phòng học của mình vì vài hôm trước, nhà trường đã gửi mail đến những học sinh mới, có cả sơ đồ trường.

Trường cậu được chia thành ba khối nhà chính, theo như sơ đồ trong mail. Phòng học của lớp cậu nằm ở khối nhà A.

Khoan có chút rụt rè khi đặt chân vào lớp, mọi người vẫn rất lạ lẫm trong mắt cậu vì sự vắng mặt hôm trước.

Có một vài đôi mắt đã để ý đến Thắng Khoan, nhưng có lẽ chỉ vừa gặp nhau được một ngày khiến các bạn chưa nhớ được mặt nhau, nên họ không quá để tâm đến Thắng Khoan. Trừ

"Chào người đẹp, có phải người đẹp đến lắp đầy sĩ số 35 của lớp không?"

Một cô bạn nhảy ra đứng trước mặt cậu, chào hỏi một cách thân thiện.

"Ngại quá hôm qua mình ngủ quên..."

"Không sao hôm qua mình cũng cúp, tụi mình giờ chung phe rồi đó"

Trên đầu Thắng Khoan nhú ra mấy dấu chấm hỏi, còn cô bạn kia thì cứ cười khì khì rồi kéo cậu đến bàn cạnh cửa sổ rồi nhấn cậu ngồi xuống.

"Chào bạn cùng bàn, tui tên Phi, họ Hoàng, nói chung là Hoàng Ân Phi"

Cô nói rồi chỉ vào bảng tên trên ngực áo rồi mỉm cười.

Được rồi, một khởi đầu không quá tệ, hoặc ít ra thì khi bị hỏi về sự vắng mặt cậu cũng sẽ không cô đơn.

"Lớp trưởng, hình như cô chủ nhiệm tìm bà kìa"

Thắng Khoan bị tiếng nói của một học sinh nam gần đó làm chú ý mà nhìn sang.

"Tới đây tới đây, đồng chí ngồi đây tí nha tui đi làm nhiệm vụ"

Cô đá mắt với Thắng Khoan rồi bật dậy chạy đi.

"Lớp trưởng? Không phải cũng vắng mặt giống mình sao? Sao là lớp trưởng rồi?"

Thắng Khoan tự hỏi chính mình, vô tình được một người bàn ngồi bàn bên cạnh nghe thấy, cậu ta vậy mà cũng nhiệt tình giải thích.

"Hôm qua phân chức vụ hết rồi ấy chứ, mà bạn bị phân là lớp trưởng lại không thích làm, hôm nay nhỏ kia xuất hiện thế là tụi nó vừa làm một bản chuyển quyền ngay tại lớp luôn"

Thắng Khoan ồ lên một tiếng, hiện đại quá.

Vì chưa quen biết được ai, người mới quen duy nhất cũng đang không ở đây, Thắng Khoan chính thức trở thành cái chùa giữa một cái chợ trời.

Mặc kệ sự ồn ào của lớp học, cậu cứ tĩnh lặng ngồi gác cằm nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh xanh mươn mướt của sân trường hiện lên nơi đáy mắt. Học sinh rơm rả nói chuyện, háo hức cho một năm học mới, hoặc không.

"Ôi bé iu, nhìn em cứ như nàng Manolisa đang ngồi trong khung tranh vậy, thật lãng mạn làm..."

"Là Monalisa trời ạ, cái thằng lãng nhách!"

Một cuộc trò chuyện chóng vánh diễn ra trước mắt Thắng Khoan khiến cậu choàng tỉnh.

Ra là Thạc Mẫn cùng 'bảo mẫu' của y, Minh Hạo.

Thạc Mẫn liếc Minh Hạo rồi xuỳ một tiếng rõ to, rồi anh đi đến đu cửa sổ phòng học của cậu.

"Mặc đồng phục trường thích nhờ, hồi năm ngoái anh cũng nghĩ vậy"

"Giờ hết rồi hả anh?"

Thạc Mẫn không nói gì mà chỉ thở dài rồi quay lưng bước đi.

"Thằng này phiền đời tao quá"

Minh Hạo vò đầu, vãy tay chào Thắng Khoan rồi đi theo Thạc Mẫn.

Cứ nghĩ y tâm trạng thế nào nhưng vừa đuổi đến kịp, Minh Hạo lại phát hiện ra nụ cười 'tà đạo' của y.

"Cười gì?"

"Mày cược với ông Triệt bao nhiêu?"

"Chơi gì mà không rủ tao? Vậy mà mồm bô bô anh em tốt..."

Thạc Mẫn mặc kệ anh cằn nhằn, tay thọt vào túi quần Hạo móc điện thoại ra, đưa lên mặt anh để quét mở khoá rồi bấm vào ứng dụng nhắn tin màu 'zanh dương'.

Xuất hiện trên màn hình là boxchat 99+ của một nhóm người ồn ào, đến hiện tại tin nhắn vẫn không ngừng được gửi đến.

"Mẹ, tắt tin nhắn nhóm rồi chửi tao, cái gì cũng tao hết"

Minh Hạo nuốt nước bọt, nở nụ cười cứng ngắt rồi giật lại điện thoại. Thạc Mãn nhếch mép, giọng như nắm thóp.

"Đừng nghĩ tao không biết mày ghost tin nhắn ông Tuấn Huy"

"Ê cái kia tao không cãi nhưng cái này tao cãi nè, ổng nhắn nhắc tao giữ chuỗi Tik Tok mà toàn gửi video Skibidi"

Thạc Mẫn đến cạn lời, y thật sự nghĩ anh mình liêm nên mới tìm đén Minh Hạo đòi lại công bằng cho anh ấy.

"Rốt cuộc mày với mọi người cược cái gì?"

Minh Hạo nhớ lại chủ đề mà hon trước đó đang bàn luận, lúc hày Thạc Mẫn mới bấm vào tin nhắn được ghim trên boxchat.

Một mã QR của ngân hàng hiện lên, kèm dòng tin nhắn.

'Chuyển tiền cược, ghi số ngày, tuần, tháng, tên nạn nhân'

Sau đó là vài tin nhắn hình ảnh chụp màn hình chuyển khoảng, đến cuối là một file Excel với tựa đề.

Chửi trường core

"Cược xem mấy đứa mới vào trường học được bao lâu thì chửi trường, thả bằng chứng vô group thì ăn tiền"

Minh Hạo nghệt mặt ra, còn không ngờ bọn họ rảnh rỗi đến mức tự tổ chức trò chơi cá cược này. Thế mà mọi người đều chăm chỉ tham gia, không nói đến hội người già cợt nhả như Triệt, Hàn hay Tú, đến những người như Viên Hựu và Trí Huân cũng cược, thậm chí cược cao.

"Anh Viên Hựu năm ngoái cược cho mày cả trăm ngàn, ảnh tin mày là trẻ ngoan nên chuyển khoản kèm nội dung 'Minh Hạo không chửi trường'...Ngay hôm sau lên nhận lớp mày không có chỗ để xe vì nhà xe nhỏ mày đã chửi đổng lên:'Trường l...-"

"Suỵt! Nhớ rồi tới đó thôi!"

Minh Hạo nhìn cái nhà xe vừa được mở rộng trong mùa hè vừa rồi liền cảm thấy có lỗi. Ngày đó quả thật anh nông nỗi mà chửi trường.

"Rồi có cược không?"

"Thắng Khoan với Hàn Suất à?"

"Tao nữa" Thạc Mẫn đột nhiên tự chỉ bản thân mình như để bổ sung vài danh sách những người chưa chửi trường, có thể đặt cược.

"???"

Thạc Mẫn nhìn Minh Hạo rồi gật gật khiến anh ngỡ ngàng.

"Mày thật sự chưa chửi? Một từ nào?"

"Ông Vinh cược cho tao cả 2 năm nay rồi mà có ăn được đồng nào đâu"

"Về lớp trước đi để tao suy nghĩ"

Minh Hạo đập cái bộp vào lưng bạn rồi đi về lớp, để Thạc Mẫn í ới gọi anh đợi mình.

.

Là đại diện phát ngôn của Minh Hạo, tôi xin đính chính lời anh ấy đã nói:

"Trường l...àm ăn cái kiểu gì vậy?"

Mọi chuyện không như các bạn nghĩ.

#TuMinhHaoliem

.

"Ê hai anh kia là người quen mày hả?"

Thắng Khoan vẫn còn đang mơ màng thì cô bạn kia đã trở lại, với cách xưng hô thay đổi xoành xoạch. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Thắng Khoan, cô phì cười giải thích.

"Kiểu gì sau này cũng khoác vai nhau chửi nhau ngu đần con này vật kia mà, thôi kêu mày tao trước cho quen"

Cũng có lí, hôm hay bạn mình, ngày tháng sau kể lại lần đầu gặp nhau da gà lại nổi mảng mảng.

"Ừ tao quen hai ảnh"

"Ghen tị quá nha"

"Mày thích anh nào hả? Có cần tao..."

"Không bro, ý tao là mấy mối quan hệ rộng rãi như này tiện lợi lắm đó, hai ảnh còn học khác lớp chuyên với mình nữa, tiện gấp 10!"

"Sao mày biết khác chuyên?"

Ân Phi đột nhiệt tháo giày rồi ngồi gác giò lên cả ghế, híp mắt nhìn cậu.

"Ai mà chả biết mấy ảnh, người ta mang tiếng mà, tiếng ở đây là tiếng nhạc trao giải mấy cuộc thi từ cấp tỉnh tới cấp quốc gia"

Cậu nghe vế trước còn định thở dài ngao ngán thì vế sau như bịt luôn đường cậu thở.

Thắng Khoan biết thế hệ anh mình giỏi, nhưng giỏi thế này là đủ WOW rồi đó.

"Mà nói chứ, cái lợi của việc quan hệ rộng chắc phải để sau này mày mới biết được, nói chung là phải biết cách tận dụng triệt để người quen trong trường, hiểu chưa?"

Thắng Khoan gật đầu cho có lệ, vì cậu không biết những người tai to mặt lớn bên ngoài nhưng hoá giòi bên trong thì tận dụng được kiểu gì nữa.

"Các em trật tự nào, việc hôm qua mình chưa bàn xong, hôm nay bàn nốt rồi mình dọn vệ sinh nhé"

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp tự khi nào chẳng biết, Thắng Khoan lúc này mới chú ý đến người thầy sẽ gắn bó mất thiết với lớp cậu trong năm nay.

"Thầy tên Nam Tuấn, tao chấm ổng rồi mày yên tâm, chất lượng đó nha!"

Thắng Khoan liếc nhìn gương mặt gian xảo của Ân Phi, cô còn nhướng mày hai ba cái khiến cậu nổi cả da gà.

"Lớp trưởng bầu cho thầy một bạn thủ quỹ để quản lí tiền bạc trong lớp nào"

"Đây thầy"

Ân Phi cầm cánh tay Thắng Khoan giơ lên trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Được rồi em làm thủ quỹ, xong, lớp dọn vệ sinh rồi chờ trống ra về"

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ Thắng Khoan chưa kịp tiêu hoá thì đã chẳng thấy thầy đâu nữa rồi.

Cậu trừng mắt nhìn cô bạn cùng bạn, như sắp gào lên nhưng bị cô chặn lại.

"Làm chức này ngon, không bị réo tên thường xuyên, không dính dáng tới học tập, mà còn được cầm tiền, về mua cái giỏ với cuốn sổ đi"

"Nhưng tao nhát lắm, sao dám nhắc mọi người đóng quỹ được"

Ân Phi chỉ nhìn cậu, vỗ vai cậu bồm bộp rồi lắc đầu cười. Đời đừng ai nói trước chuyện gì, có ai vào lớp được một ngày mà không nhận mình trầm tính đâu?

Sau nửa giờ dọn vệ sinh, tiếng trống ra về vang lên, Thắng Khoan nhanh chóng chào tạm biệt bạn mình rồi chạy ra sân, hôm nay cậu còn có hẹn nữa.

Cậu đưa mắt tìm kiếm cây xoài gần thùng rác con chim xanh há miệng trong lời mô tả của Tuấn Huy, nhanh chóng bắt gặp anh ở đó.

"Hôm nay vui không? Có quen được với ai không đó?"

"Dạ cũng có, mấy bạn thân thiện lắm"

Tuấn Huy cười cười rồi đứng lách sang một bên, để lộ ra một người nữa đang ngồi đọc sách ngay ghế đá.

"Hôm nay anh có việc nên nhờ đứa bạn dẫn em đi tham quan, nó hay trốn học nên rành trường lắm..."

"Mày im! Xấu hình ảnh tao!"

Cuốn sách vài giây trước còn nằm trên tay người kia nay đã bay ngay đến chỗ Tuấn Huy, thật may là anh bắt được nó, chậm một chút là hơn 400 trang giấy nả vào mặt rồi.

Thanh niên kia đứng dậy, đi đến nhìn Thắng Khoan rồi mỉm cười thân thiện.

Lúc này cậu mới có thể quan sát anh thật rõ. Anh cao hơn cậu cái đầu, độ chừng 1m80, thân hình mảnh khảnh, gương mặt sắc cạnh nhờ cặp kính gọng đen mà trở nên hiền hoà hơn, còn mang chút hình ảnh mọt sách.

Ánh mắt cậu dợi xuống bảng tên trên ngực áo người đối diện.

Đoàn Viên Hựu

Văn - Khoá 29

"Anh tên là Viên Hựu, 12V, anh nghe kể em là em trai của anh Triệt, anh ngưỡng mộ em lắm"

Thắng Khoan đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang Tuấn Huy muốn anh giải thích.

"Lúc còn học ở đây ổng bị nặng hơn bây giờ nhiều, từ lần đầu tiếp xúc với ổng thì thằng Hựu đã nể em trai ổng lắm rồi, sao mà sống chung được chứ?"

Tuấn Huy giải thích, rồi còn tiện thể ghé lại bên tai thì thậm với cậu.

"Thằng này chuyên Văn mà diễn đạt tệ lắm, nó viết thì hay thôi, nếu Soonyoung được cái mỏ thì thằng này được cái mỗi cái tay..."

Viên Hựu hừ một tiếng, đày ám khí nhìn Tuấn Huy, gằn giọng.

"Cảm ơn mày đã Vietsub, nhưng không phải mày nói có việc gấp nên mới nhờ vả tao à?"

Tuấn Huy lúc này mới nhìn đồng hồ rồi vội vãn rời đi, để lại Thắng Khoan cùng người anh mới quen trên sân trường.

"Từ giờ em nghe anh nói có gì không hiểu cứ hỏi lại nha, máy phiên dịch chạy rồi"

Thắng Khoan nhớ lại lời Tuấn Huy nói rồi chỉ cười cho qua.

"Mỗi khối trường có ba tầng, chỗ em học là khối trường A, có lớp 10 và 11, cái chợ nổi Cái Răng của Tân Tuệ"

Sau khi giới thiệu về khu trường A, anh bắt đầu dẫn cậu ra khu C nằm xa cổng chính nhất.

"Khu này gồm phòng câu lạc bộ, hội trường và căn tin, chợ trời của trường mình"

Thắng Khoan được dẫn lượn một vòng từ trên xuống dưới, vì là ngày đầu năm học nên khu C vẫn chưa đi vào hoạt động, cậu khá tò mò về 'cái chợ' qua lời Viên Hựu nói.

Anh dẫn cậu về khu B rồi giới thiệu.

"Còn chỗ này là..."

'Khu tao sống

Xe, chốt và pháo là những thứ mà em tao xăm mình

Xe tốt, quần áo là những thứ mà tao bao năm rình...'

"Đứa nào mở nhạc ngay khu này đấy? Ra sân trước mở đi các em!" Tiếng thầy giám thị vừa vang lên trên toà B cũng làm tiếng nhạc tắt đi, lấp ló sau tán cây có thể thấy được vài học sinh đang ôm loa bỏ chạy.

"Chỗ này là cái chùa, nằm giữa hai cái chợ, lấy thùng rác con chim xanh ở hai bên là ranh giới, bước vào khu này rồi thì phải thật khẽ" Viên Hựu đưa ngón trỏ lên trước miệng rồi khẽ suỵt một tiếng đầy bí ẩn.

"Khu B dành cho phòng ban của giáo viên và cho học sinh lớp 12, năm cuối cấp rồi, mọi người cần yên tĩnh một chút"

Nói rồi anh đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Bây giờ anh có hẹn rồi, hình như mấy đứa Vinh, Mẫn chưa về đâu, có gì thì em tìm tụi nó nha, bái bai Khoan"

Anh vẫy tay với Thắng Khoan rồi rời đi. Xem kìa, cái vầng hào quang sau lưng anh ấy vẫn sáng bừng bừng chói cả mắt cậu đây.

Thắng Khoan sau cuộc tham quan do Viên Hựu làm hướng dẫn viên thì cậu nhận ra một điều về cách nói chuyện của người này.

Viên Hựu không phải nói chuyện khó hiểu vì diẽn đạt tệ, anh ấy nói chuyện khó hiểu vì câu từ quá uyên thâm. Người này mà mở miệng ra chửi lộn chắc phải về search Google rồi ngẩm vài ngày mới hiểu ra mất.

Cậu lần mò ra được tới sân trước cũng là chuyện của 5 phút sau, cậu còn đang định rút điện thoại ra gọi anh trai thì từ phía sau truyền đến tiếng nói.

"Ey, Wowy"

"Karik, yeah"

"Hai anh là người mở loa ở khu B đó hả?"

Nhìn Thạc Mẫn cùng Thuận Vinh đang ra vẻ hiphop vừa đi vừa chọt tay vào không khí, chưa nói đến dáng đi có nhịp có flow, biểu cảm của họ hiện tại cũng đủ làm Khoan nhăn mặt.

"No bro, hiểu lầm rồi"

"Giơ số 4 và số 2"

"Trap trap with da gang gang bọn tao..."

Vâng, hiểu lầm rồi, họ đâu phải người mở nhạc đâu, vì họ chính là cái loa phát nhạc còn gì.

'Bíp'

Thắng Khoan nghe theo tiếng còi quay đầu lại, trông thấy anh trai mình liền bỏ lại hai cái máy phát nhạc mà chạy vội.

Ánh mắt cậu sáng lên, nhìn thấy Thắng Triệt như chiếc phao cứu sinh, giọng mừng rỡ.

"Anh hai, anh cứu em một mạng đ..."

"À anh tới đây là để báo với em là em tự đi xe buýt hay nhờ mấy thằng đệ anh choẻ về nhé, anh có hẹn với Hàn rồi"

Thắng Khoan cảm thấy chân mình như cứng lại, cả cái mot cũng lệch hẳn sang một bên. Thắng Triệt cười cười rồi bổ sung.

"Anh tính nhắn tin cho em cơ, nhưng mà anh thấy nói trực tiếp thành tâm hơn, hihi"

'Brừm'

Sau tiếng rú ga, chiếc xe biến mất trong dòng xe lưu thông tấp nập.

Thắng Khoan trở đầu nhìn vào trường, ánh mắt hầm hầm hướng đến Thuận Vinh và Thạc Mãn khiến họ tắt đĩa ngay lập tức.

Cậu chầm chậm bước vào trong, khoé miệng giần giật vài cái.

"Ê mày thấy cái ánh mắt đó không"

"Gì...gì đấy gì đấy, mình có..."

Thuận Vinh và Thạc Mẫn ôm chầm lấy nhau trước gương mặt ác ma của Thắng Khoan, nhìn cậu như sắp ăn thịt cả hai vậy.

"QUÁT PHẮC CÁI ĐỒ THEO TRAI BỎ EM ĐÁNG GHÉT!"

Cậu hét một hơi thật dài, rồi cố gắng gật đầu chấp nhận sự việc.

"Được rồi, quen rồi, không chấp không chấp"

Cậu cứ lầm bầm như thế cho đến khi Minh Hạo xuất hiện cho cậu quá giang về nhà.

Thắng Triệt đem em bỏ chợ, rồi anh sẽ phải trả giá!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com