3. Hoạt động đầu tiên
Thắng Khoan chỉnh lại cổ áo đồng phục, với tay lấy cặp rồi chạy xuống nhà.
"Thưa mẹ, thưa ba, anh hai em đi học"
"Mẹ để phần con trong tủ xíu về hâm lên ăn đó nha"
"Dạ"
Thắng Khoan vừa xỏ giầy vừa trả lời mẹ rồi đẩy vửa chạy đi.
Hôm nay cậu không dậy muộn, chỉ là cậu nghe theo lời Tuấn Huy đến trường sớm một chút, cái gì mà 'tới sớm lấy lợi thế', cậu chẳng hiểu.
Các phòng học không được mở khoá vào ngày này vì hoạt động sẽ diễn ra ở khối trường C.
Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng, chỉ mong gặp được người quen để hỏi rõ về hoạt động đầu năm này.
Cầu được ước thấy, chỉ vừa bước vào ranh giới khi nhà B, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn cũng là lúc Viên Hựu xuất hiện.
Anh trông thấy cậu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười.
"Còn sớm mà mọi người đến đông quá rồi, thôi vào trong kiếm chỗ đẹp ngồi"
"Cái này là làm gì anh nhỉ?"
Thắng Khoan lên tiếng thắc mắc.
"Giới thiệu các câu lạc bộ đó, hoạt động nhằm thu hút thành viên cho các câu lạc bộ, nếu em có hứng thú với văn học thì..."
"Thôi đi đừng có dụ thằng nhỏ, câu lạc bộ văn học của mày thua chùa chiềng có cái mõ với tiếng tụng thôi đó"
Thuận Vinh từ phía sau chạy đến, bất bình lên tiếng rồi kéo Thắng Khoan ra phía sau mình. Viên Hựu tặc lưỡi, tiếp tục bước đi mà mặc kệ Vinh. Anh thật ra cũng chỉ mời gọi cho đúng thủ tục, anh biết chỗ của anh kén người mà.
"Hừm...babi à, em nghĩ sao về câu lạc bộ thể thao?"
"Suỵt, ông này im luôn, trên tinh thần cạnh tranh công bằng, việc mời gọi khi chưa diễn ra buổi giới thiệu câu lạc bộ được xem là đi cửa sau"
Tuấn Huy xuất hiện bất thình linh, giọng anh đều đều như đang đọc một cuốn sách quy tắc vô vị nào đó.
Thắng Khoan trông thấy Huy trong màu áo xanh thanh niên liền có chút thắc mắc, nhưng ngay lập tức được Thuận Vinh giải đáp.
"Ôi em mặc kệ nó đi, mấy đứa bên Ban chấp hành đoàn hay luật lệ vậy á..."
"Nói ai vậy?"
Thuận Vinh chưa kịp dứt câu thì từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo một cách lạ lẫm đối với Khoan.
Cả bọn quay đầu nhìn lại, trước mắt hiện ra một thanh niên, không cao. Anh đút tay vào túi quần, khẽ nhíu mày nhìn Thuận Vinh.
"À không...không, tao nói thằng Huy...nói nó thôi, Ban chấp hành đoàn tốt mà, haha"
Thuận Vinh gãi đầu, mím môi lắp bắp nói làm cậu tò mò về thân thế của người trước mắt.
"Đừng có dụ dỗ, ẻm là em anh Triệt đúng không?"
Người này tiến đến hỏi Tuấn Huy, nhưng lại nhận được cái gật đầu từ Thắng Khoan.
"Được rồi em đi với anh đi, anh nhận được phong bì của anh Triệt rồi"
"Vâng?"
Không đợi Thắng Khoan hiểu chuyện, y đã đi đến kéo tay cậu rồi tiến lên đi bên cạnh Viên Hựu.
"Mày 'dốc' nhạt thật, nhìn mặt hai đứa kia nghệt ra kìa" Viên Hựu phì cười hất mặt về phía Thuận Vinh với đang Tuấn Huy nhìn nhau mà chẳng hiểu gì.
"Kệ tao...à quên tên anh là Huân, 12 Hoá, anh ngưỡng mộ em lắm đó"
Thắng Khoan gãi đầu cười, cậu thề là nếu có mấy người anh khác của cậu ở đây chắc hẳn họ sẽ hét lên:"Sướng nhất Khoan rồi đấy nhé, hai tay hai 'fan cứng'"
"Anh học tiếng Anh ngu lắm" Trí Huân đột nhiên chia sẻ, anh còn không biết mình sẽ sống sót ra sao trong kì thi tốt nghiệp đây.
Hội trường dần được lắp đầy bởi học sinh các khối. Học sinh khối 10 được xếp ngồi một khu vực riêng, xem được buổi giới thiệu rõ nhất.
Những câu lạc bộ lần được được giới thiệu trên hình thức một vở kịch gia đình, với những người con thuộc những câu lạc bộ khác nhau đang tranh luận xem câu lạc bộ nào là tốt nhất.
Thắng Khoan ấn tượng với khá nhiều câu lạc bộ, với những anh chị thành viên nhiệt huyết giới thiệu về những hoạt động câu lạc bộ mình tham gia.
Buổi giới thiệu kết thúc, học sinh giải tán để ra về, vì chưa phải là tuần học chính thức nên họ sẽ được ra về sau khi hoạt động kết thúc.
"Em có nhắm được câu lạc bộ nào chưa?"
"Chắc em sẽ tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, ừm...EC phải không anh?"
Cậu quay sang hỏi Tuấn Huy liền nhận được cái gật đầu từ anh.
"Ờ, cái câu lạc bộ đó vừa thoát khỏi ách thống trị Trí Tú, chắc mấy đứa nhỏ mừng lắm"
"Ơ anh nói xấu anh Tú cụa em ạ? Ảnh là sinh vật nói tiếng ngoài hành tinh bậc cao đó đừng có giỡn!"
Thạc Mẫn từ đâu chui ra nhăn nhó với Tuấn Huy. Anh lập tức phản bác
"Mày có đói không?"
"Em có, chắc là hơi đói..."
"Ừ đói ai hẻo, đi đây"
Nói rồi anh kéo Thắng Khoan rời khỏi đó, để lại Thạc Mẫn như mếu máo sắp khóc, để Thuận Vinh phải chạy đến kéo đầu y tựa vào vai thút thít.
"Tục tưng tủa anh non, đừng ó hóc mò"
"Mẹ nó tởm luôn, thả ra vội, ngay!"
Thạc Mẫn vùng vẫy khỏi cái ôm dưới trời trưa nắng nóng rồi vùng vằng bỏ đi.
"Thôi mà pé iu đừng có dận anh mò"
"Anh có biết anh bị thó không?"
"Thó gì?" Thuận Vinh nhăn mặt hỏi ngược lại y.
"Thó mũi quá cha, đi về ăn hủ tiếu gõ đi"
Thuận Vinh từ khoảng khắc đó đến khi húp sạch tô nước lèo hủ tiếu vẫn không biết Thạc Mẫn nói thế là có ý gì.
"Mẫn, rốt cuộc thó mũi là cái gì?"
.
Một tuần 'cuối' để các học sinh chơi bời rồi cũng kết thúc, nhường chỗ lại cho tiếng trống khai giảng.
Sân trường náo nhiệt, học sinh tản ra khi buổi lễ vừa kết thúc, trừ những bạn ở lại có nhiệm vụ thì các học sinh còn lại đa số đã hẹn kèo đi chơi.
Thắng Khoan cũng không ngoại lệ, khi hội người cao tuổi của Thắng Triệt đã xuất hiện trong sân trường đợi mấy người em.
"Đi nhanh nào em muốn chơi ma sói"
Minh Hạo kéo Trí Huân từ sau sân khấu chạy ra, la hét trông rất hào hứng.
"Từ từ mạy chờ tụi tao nữa ơ kìa!"
Mẫn Khuê nhăn mặt sắp nặn ra được cả nước mắt, mấy đứa to con như y thì đang phải xếp ghê đây chứ có rảnh rang gì đâu.
"Thằng Huy đâu? Sao Huân ở đây mà Huy không thấy?"
Thuận Vinh ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy đứa bạn hay 'bao nuôi' mình ở đâu, lòng biết ơn nỗi dậy khiến anh bọc phát lời hỏi han.
"Nó trưởng Ban chấp hành mà, còn bị ông thầy Minh giữ lại trỏng" Trí Huân không mặn không nhạt đáp lời.
"Ông Minh trọc bên văn nghệ trường mà giữ nó chi cha?" Vinh gãi đầu, chẳng lẽ người thầy kính yêu ấy lại sắp bày ra công việc gì kì lạ ư.
Thắng Triệt liếc nhìn đám em loi nhoi vẫn đứng gào mồm lên than đói than chán, miệng lẩm nhẩm đếm xem đã đủ em chưa.
"Thiếu thằng Huy, thằng Khuê, thằng Mẫn...-"
"Má chán quá không thích đi học đâu đem ngay văn nghệ 20/11 tới đây!!"
Một chất giọng đầy nội lực xé gió bay thẳng đến, sọc vài màn nhĩ Thắng Triệt. Thạc Mẫn đu người trên hành lang tầng 2 khu trường A hét lên, tự vò đầu mình đến rối tung.
"À thằng Mẫn đây rồi...còn nhóc nào nữa ta..."
Cả Tuấn Huy cùng Mẫn Khuê đều đã trở lại, chẳng hiểu sao Tuấn Huy còn mang theo cả thầy Minh.
Huy cao hơn thầy Minh cả cái đầu khiến anh phải vừa đi vừa khom xuống nghe thầy nói.
Thắng Khoan đứng bên cạnh Viên Hựu, cánh tay trái bị anh nắm lấy quơ qua quơ lại trông như con nít. Cậu nhìn quanh chỗ mọi người đứng rồi khều lấy anh trai.
"Anh ơi còn...Hàn Suất thì sao? Sao em không thấy bản?"
"À, đúng rồi còn thằng nhóc đó nữa, cái thằng người ngoài hành tinh thủ khoa chuyên Lí biết nói tiếng Anh đó, hẹn nó rồi sao không thấy..."
"Em đây, em bị thầy Tâm tổng phụ trách giữ lại trao bằng khen"
Thằng Triệt quay phắc sang, trừng mắt nhìn Hàn Suất đang tươm tấc trong màu áo đồng phục đứng đó.
Hắn tặc lưỡi một phát rồi nhích sang chỗ khác đứng trước ánh mắt ngơ ngác của cậu nhóc.
"Hàn Suất"
Hàn Suất nghe thấy ai đó khe khẽ gọi mình thì quay đi tìm, liền thấy Thắng Khoan đứng vẫy tay với cậu, còn cười tít cả mắt trông đáng yêu lắm.
Hàn Suất ngẫng người vài giây rồi mới mỉm cười vẫy lại.
"Hai đứa cứ như con nít ấy, xem chào nhau kìa"
Viên Hựu bên cạnh nhìn cả hai mà phì cười, hai đứa nhóc quả thực đáng yêu.
"Anh trông cũng giống con nít, có người lớn nào mà đứng nghịch tay đàn em đâu?"
Mẫn Khuê bên cạnh nhe răng cười trêu Viên Hựu, lại bị anh tiện chân đạp một phát văng thẳng qua chỗ Tuấn Huy làm cả hai lộn mèo ra sân trường.
"Xin lỗi nha, chân anh hơi dãn"
Viên Hựu mỉm cười nhìn hai thanh niên to xác nằm sõng xoài trên mặt đất.
Tuấn Huy nghiến răng kèn kẹt còn chuẩn bị sắn tay áo nhào vào sống chết với người kia, thế mà có đứa Mẫn Khuê thì vẫn nằm đè lên người Huy chưa chịu ngồi dậy, còn cười simp nữa đấy.
"Anh em anh em cái chó gì, yêu đương vô mờ mẹ con mắt"
Tuấn Huy lúc vừa đứng dậy được đã lầm bầm điều đó, thế rồi cũng chả dám kể lể với ai đâu, đành phải thụt lại đợi Minh Hạo mà than vãn.
"Mai mốt anh yêu anh cũng vậy thôi à đừng có chê người ta"
"Không có, thề luôn, yêu đương mà bỏ anh bỏ em thì không phải là Văn Tuấn Huy"
Minh Hạo hừ một tiếng rồi không trả lời những câu hỏi của anh nữa. Cái tên này được cái mã đẹp thôi, miệng cứ bép xép không ngừng thua gì Thạc Mẫn đâu?
.
"Cho...mình gửi nước với bánh nha"
Nhân viên quán cà phê có chút e dè khi đứng trước bàn lớn trên tầng thượng của quán cà phê. Ở đây có tầm chục thanh niên mặc đồng phục trường chuyên, đang gục đầu nhắm mắt. Đặt nến vẽ bùa nữa là gọi được cả quỷ rồi.
"À mình cảm ơn...được rồi, cupid dậy đi"
Nhân viên vừa xuống hết mấy tầng lầu, vừa bước vào quầy thì trên tầng lạp tức vang lên tiếng ồn.
"Có cun cật! Bụng tao kêu thì tao là sói là sao mạy?" Minh Hạo đặt một chân lên ghế hất mặt nhìn Mẫn Khuê đang chỉ vào người mình.
"Hồi nãy ông Vinh còn đổ cho tao là sói cơ mà?" Mẫn Khuê gào mồm cãi lại.
"Mày là bạch nguyệt quang của thằng cha đó mà"
Cãi làm sao được nữa, một khi Quyền Thuận Vinh chưa chết, ngón tay 'công lý' của anh ta sẽ luôn chỉ về hướng Kim Mẫn Khuê
.
Thắng Khoan xốc balo lên lưng, nhanh chóng mang giày rồi chạy ra khỏi nhà.
Ngày đầu tiên đi học chính thức, quả thật vẫn còn chút háo hức. Đối với Thắng Khoan là thế, nhưng vừa bước đến cổng trường, gương mặt như vừa luyện chưởng tám kiếp của Thạc Mẫn hiện lên khiến cậu hoài nghi về cuộc sống sắp tới.
"Tao...muốn...ngủ...."
"Không cần nói nữa Gô bi, ô nhiễm môi trường học tập lành mạnh của người ta...xuỳ xuỳ đi đi"
Minh Hạo từ nhà xe chạy đến, đắp cái khẩu trang vải dành cho những người phụ nữ nội trợ lên mặt y rồi kéo y vào trong.
"Thằng Mẫn với Hạo học khác lớp mà suốt ngày cứ thấy đi chung ấy nhỉ?"
Tuấn Huy nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai người bạn cùng tầng đang khoác vai nhau về lớp, giọng có chút không hài lòng mà phàn nàn với Thắng Khoan.
Mãi vẫn không thấy cậu em trả lời, anh quay mặt lại nhìn đã không thấy ai ở đó nữa.
"Được rồi, ảo giác thôi..."
Tuấn Huy xoa trán lững thững bước vào trong.
Thắng Khoan bên này vừa bước đến lớp đã trông thấy mọi người tụ lại ngay bàn giữa lớp, nếu cậu không nhầm thì đó là bàn của phó văn thế.
"Phi"
Cậu đặt cặp lên bàn, đá mắt với cô gái đang ngồi phè phỡn nhìn mọi người.
"Bàn văn nghệ 20/11"
"Giỡn mặt, mới tháng 9?"
Cậu ôm đầu gào lên nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai lắc đầu của lớp trưởng.
"Sao mày không tham gia?"
"Lớp trưởng phải toả ra aura lạnh lùng ít nói, mỗi câu nói là quyền lực thì mới đúng chất"
Thắng Khoan trề môi, cúi người cầm chân cô bạn thẩy khỏi ghế mình rồi ngồi xuống.
Ngày học đầu tiên không quá buồn chán khi dường như mọi thứ đều mới mẻ đổi với Thắng Khoan.
Giờ ra chơi đến ngay sau 2 tiết, đa phần các học sinh đều đổ xô về khu trường C, nơi căn tin ngự trị.
Thắng Khoan và cô bạn cùng bàn cũng không ngoại lệ, nhưng con nhỏ hướng ngoại ấy vừa ra khỏi lớp đã chạy ào đến chào hỏi bạn bè rồi mất hút trong đám đông, bỏ lại cậu ngơ ngác trước cửa lớp.
"Bạn có muốn dạo xuống căn tin một vòng không?"
Một bàn tay chạm lên vai cậu lèm theo câu nói, Thắng Khoan quay đầu, liền trông thấy Hàn Suất đã xuất hiện từ bao giờ.
"Được, mình vừa bị bỏ rơi đó"
Cậu mếu máo 'méc' chuyện vừa xảy ra cho Hàn Suất rồi cùng anh đi về phía căn tin.
Trên đường đi cậu cứ liên tục luyên thuyên về những ngày vừa rồi của mình và trải nghiệm ở trường mới, thế rồi người đi bên cạnh chỉ điềm tĩnh lắng nghe rồi cười thôi.
"Hàn Suất không háo hức hả?"
"Mình không biết, chắc là thấy áp lực hơn, mọi người đều chú ý đến thành tích của mình, mình lại đang hơi lo đến những sai sót có thể xảy ra"
Thắng Khoan đưa tay lên sờ cằm, như đang nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu.
"Vô nhìn đề mà biết làm thì đập bàn đứng dậy:"Bài này dễ, làm từ từ là ra", còn không biếtamf là do đề sai!"
Hàn Suất nghe cậu nói thì phì cười.
"Bạn nghịch quá đó"
Anh đưa tay xoa lấy phần ót của Thắng Khoan, bị cậu làm cho cười tít mắt. Như chợt nhớ ra gì đó, Khoan bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Mà có ai khen bạn đẹp trai chưa vậy?"
"Chưa, nhưng khen mình giỏi thì có nhiều đó"
"Điêu, xán lán thế này mà không khen á?"
Hàn Suất nhìn gương mặt như chưa tin vào sự thật của Khoan mà gật đầu vài cái, tỏ ra vô cùng tội nghiệp.
"Vậy thì sau này ra đường có em nào tán bạn bằng câu mình vừa hỏi thì cứ trả lời, có Thắng Khoan chuyên Anh khoá 31 khen rồi, rõ chưa?"
Thắng Khoan vỗ ngực xem tự hào lắm, Hàn Suất còn chưa kịp đáp lời thì căn tin đã hiện lên trước mắt, và đúng như dự đoán, vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Cả hai đứng tần ngần ở cửa một lúc mới bước vào vì quá đông, đến khi vào trong rồi thì lại gặp vấn đề về chỗ ngồi.
"Tục tưng ơi to anh mụt miếng i nò, anh đói quá òi mò"
"Ăn tô bún to quá cha rồi còn đói nữa là sao?"
À, không cần nhìn mặt đâu, Thắng Khoan biết cái kiểu nói chuyện này là của người quen cậu.
Cậu kéo tay Hàn Suất tìm đến chiếc bàn đang có vài người ngồi, ai cũng tập trung ăn sáng, chỉ có
"Bé Hạo Hạo ơi, cho anh miếng chả lụa i"
"Nói tiếng nữa tao thục cái cù lôi vô con mắt mày!"
Trí Huân ngồi đối diện Thuận Vinh, ánh mắt đã hằn lên tia lửa. Bụng thì đói meo, nhà ăn đông đúc xếp hàng bực bội còn gặp thêm người này.
"Em ngồi đây được không mọi người?"
Thắng Khoan tiến đến hoà giải trận chiến sắp nổ ra. Bắt được phao cứu sinh, Thuận Vinh xem bộ nhiệt tình tiếp đãi kéo ghế mời ngồi.
"Thằng Khuê hôm qua thức khuya quánh Liên Minh với ông Triệt ha sao mà mặt nhìn đù vậy?"
Minh Hạo tốt bụng, hỏi thăm người bạn vẫn chưa hề lên tiếng từ đầu buổi.
"Duyệt form tuyển thành viên cho mấy câu lạc bộ...má hồi năm ngoái chụp choẹt chỉnh ảnh iết đăng insta cho đẹp có tí mà giờ đứa nào cũng gửi mấy cái thuộc bên photoshop cho tao duyệt..."
Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Mẫn Khuê liên mồm cằn nhằn đến bắn cả cơm ra ngoài.
"Xin lỗi cái mỏ tao bị bể"
"Thì mày đừng có nhận duyệt dùm?"
"Tài khoản ting ting rồi"
'Rầm'
"Má mày!"
Minh Hạo đập mạnh xuống bàn chỉ vào người Mẫn Khuê chửi rõ dõng dạc rồi quay lại với phần ăn sáng của mình.
Người bị chửi cũng lấy làm quen, chỉ lủi thủi tiếp tục ăn sáng. Tuấn Huy kín đáo liếc nhìn Minh Hạo, rồi lại đánh mắt qua Trí Huân, nghĩ ngợi gì đó rồi nói.
"Mấy đứa chuyên hoá hình như cọc theo di truyền, thằng Huân tánh nóng như..."
"Mày câm" Trí Huân cầm muỗng chỉ về hướng Tuấn Huy ngay tắp lự.
"Ok, ăn ăn, không nói nữa"
Thắng Khoan cùng Hàn Suất phận hậu bối, không dám lên tiếng chen vào những cuộc hội thoại đả kích nhau chỉ dành cho các anh.
"Phải chi tụi này mà ngoan như hai đứa nhỏ thì đầu anh Triệt không lỏm chỏm tóc bạc đâu"
Viên Hựu trề môi, quay sang than vãn với hai đứa em trai mới quen.
Thắng Khoan cũng gật đầu đồng cảm, nhớ về mùa hè vừa kết thúc, ngày đầu về bị bắt phạt quỳ, những ngày sau toàn phải chạy dọc chạy xui giữ an ninh trật tự cho xóm làng.
Tần tảo chăm cả chục đứa con, nể anh trai Thắng Triệt thì vcl luôn.
Mẫn Khuê nuốt vội miết thịt dai nhách trong miệng, nốc hết ly trà đá rồi đứng bật dậy. Y để lại trước bàn Viên Hựu hộp sữa rồi tức tốc chạy đi.
"Tội vãi, mới lớp 11 mà bán mình cho tư bản rồi"
Viên Hựu hút hộp sữa người kia đưa cho, gật đầu thương cảm với câu nói của Thạc Mẫn.
Tối hôm đó, một loạt gần chục form đăng kí casting câu lạc bộ đồng loạt được đăng lên, form nào cũng được chỉnh sửa chỉnh chu, chẳng biết đã được thực hiện trong khoảng thời gian bao lâu.
"Thằng Khuê giờ chắc nhót rồi"
Thắng Triệt lướt page của các câu lạc bộ rồi thầm cảm thán.
"Thích nào lụm đi em"
Hắn đẩy laptop sang chỗ em trai, nhìn Thắng Khoan suy nghĩ một chút, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên.
"Em xong rồi"
"Ok đi ngủ"
Hắn gập laptop lại ôm lên phòng, theo sau là Thắng Khoan cũng rời khỏi phòng khách.
Nhị vị phụ huynh ngồi từ đầu đến cuối chẳng hiểu cái mô tê gì, chỉ thấy hai đứa con dùng thuật ngữ giao tiếp, im lặng, rồi bỏ đi (?)
.
"Ê Khuê làm dùm tao cái poster casting đi"
Mẫn Khuê vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi.
"Không có làm dùm nha mạy, lớp chuyên Sinh tao lấy công gấp đôi"
"Hạy, là sao cha?"
"Ngu sinh, vậy cũng không biết"
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, Mẫn Khuê tặc lưỡi nhìn màn hình đã tắt đen thui rồi tiếp tục với công việc trên máy tính.
'Ting'
Tin nhắn gửi đến từ Minh Hạo, y trông thấy thì lập tức vào kiểm tra. Chậm trễ cháy nhà đấy đếch đùa.
Từ con ếch
Ê Kim con cún
Kim con cún
Trình bày đi
Ngắn gọn súc tích
Thẳng thắng vào
À
Đừng chửi t là được
Từ con ếch
Clm m im
Cho m 2 phút
Vô sửa poster cho clb kịch của t
Đmm câu lạc bộ 'kụch' là cđj?
Thầu cho cố làm sai tè le
Kim con cún
Ơ mày cũng thầu quá trời
đã kịch còn nhảy
Từ con ếch
Ủa kệ cha t=))
Soa đang ở thế hèn
mà hay cãi quá
Mặt Mẫn Khuê tái đi, y tắt khung chat, nhanh chóng chuyên sang page câu lạc bộ kịch truyền thông.
"Vờ lờ nhót mẹ rồi!"
Mẫn Khuê vuốt mặt không kịp ngơi tay, tin nhắn Minh Hạo vẫn ào ào gửi đến mà không đọc cũng biết nội dung là gì.
"Thằng quỷ Khuê làm cho người khác thì chỉnh chu dữ, làm cho anh em sai mà tục luôn cái câu lạc bộ"
Sever Discord như bùng nổ âm thanh, át luôn tiếng nhạc Beethoven chạy deadline của Mẫn Khuê.
Giọng Minh Hạo vừa dứt thì tài khoảng của Thuận Vinh cũng sáng màu.
"Order poster nhiều màu, nó thảy cái màu cờ cộng đồng, tự nhiên nguyên cái câu lạc bộ come out?"
"Trời ơi im lặng hết đi! Má phải chi mà nhận công không nói a, dao chặt heo, rựa chặt dừa dí trên đầu trên cổ tui dí xuống mà ép tui cỡ đó!"
Mẫn Khuê uất ức la lên, đột nhiên kênh chat rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau tài khoản của Thắng Triệt hiện lên.
"Làm tí LoL đi cu"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com