Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Câu lạc bộ

Việc hoàn thành nhận đơn đăng kí casting các câu lạc bộ là chuyện của những ngày đầu tuần, khi đâu đó có người vất vả vừa chơi LoL vừa chỉnh sửa bản thiết kế, chỉ mong có buổi casting thành công.

"Thằng Huy mày xếp lịch câu lạc bộ tao cast đầu tiên là sao? 7 giờ tao còn ngủ!"

Thuận Vinh tay trái ôm bóng rổ, tay phải cầm điện thoại, mồ hôi nhễ nhại vì vừa tập bóng xong, chạy ào đến chỗ Tuấn Huy đang gặm bánh mì ngoài căn tin.

"Mẹ mày cút ra cho tao ăn, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, con chuột thúi! Chơi thể thao thì chơi sáng sớm, bình thường không phải mày vẫn dậy sớm chơi bóng à?"

Tuấn Huy nhăn mặt bài xích cố gắng đẩy con ướt át kia ra xa trước khi y ôm luôn anh vào người.

"Cái đó là tao chơi, casting là người khác chơi chứ bộ...không chịu đâu tao còn muốn ngủ...."

"Bây giờ câu lạc bộ mày cast giờ đó, hoặc năm nay không có giải bóng nào, chọn?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau khiến Thuận Vinh cứng đơ người. Y cảm nhận được bàn tay nhỏ nào đó vừa đặt lên vai mình, một dòng điện chạy qua mạnh mẽ tới mức có thể giết người.

"Cast...cast giờ đó, tao dậy sớm một bữa thì không chết được, haha"

Thuận Vinh ôm bóng chạy đi, Tuấn Huy ngồi nhìn theo, thầm cảm ơn Trí Huân vừa cứu anh khỏi 1 đứa loi nhoi.

Ngoài tên chuột hí kia thì không còn lời phàn nàn nào về lịch casting cả, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Tuấn Huy cùng một vài người thuộc ban chấp hành đoàn cũng tham gia quan sát các buổi casting, dường như năm hay có rất nhiều học sinh triển vọng.

"Chấm được mấy bạn rồi?"

Ghé vào nhà thi đấu, nơi đang diễn ra đợt casting của 'The17 Crew', Tuấn Huy hỏi thăm Minh Hạo, liền nhận được một bảng đánh giá.

"Kha khá đó, mấy đứa nhỏ năm nay đa số đều đa có học qua kĩ thuật nhảy, rất tốt"

"Thiết bị năm nay có làm em hài lòng chưa?"

"Được rồi đội trưởng Văn, đang làm phiền đội em casting đó"

Minh Hạo phì cười. Không phải cậu không biết Tuấn Huy vì lời phàn nàn không rõ ràng của cậu về thiết bị âm thanh mà nhà trường cùng cấp cho câu lanc bộ mà đã bám theo thầy Minh bên văn nghệ và thầy tổng phụ trách để xin đổi thiết bị, chỉ là cậu không thích khen người này công khai, anh ta sẽ làm ra mấy hành động khó coi lắm.

"Không khen anh thật đấy à? Anh bị 2 thầy mắng tới lủng màn nhĩ luôn đó..."

"Thôi được rồi, anh giỏi ạ! Giờ anh đi đi, mấy đứa tiễn khách"

Văn Tuấn Huy nhanh chóng bị 'đàn em' của Minh Hạo đưa ra tới cửa, rồi chúng còn đứng luôn bên ngoài để canh chừng anh nữa. Nếu không phải nể mặt Minh Hạo, anh thề sẽ đì cái câu lạc bộ này!

Tuấn Huy bị quằng bởi chính bản thân mình đến tận hơn 11 giờ rưỡi trưa mới được ngồi nghỉ ngơi.

"Anh làm gì đi lòng vòng trong trường sáng giờ vậy?"

Mẫn Khuê ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Tuấn Huy, tốt bụng hỏi thăm, còn chia cho anh chai nước ngọt.

"Đi kiểm tra tiến dộ, anh mày thà đi lòng vòng còn hơn ngồi không để bị thầy Minh kéo vào làm ban giám khảo cho ban văn nghệ, có biết mẹ gì đâu mà chấm, năm ngoái mém ngủ gật rồi suýt thì bị phốt không tôn trọng đàn em, sợ rồi"

Tuấn Huy phàn nàn một tràn dài, xong còn quay ngang quay dọc kiểm tra xem có thầy Minh ở gần đó không, tức thì tức thật như dù sao anh vẫn ở cái thế nhỏ hơn.

"Thôi anh em mình đi làm bữa Dookki tự thưởng đi, tụi mình quá năng suất rồi"

Tuấn Huy đưa ra ý kiến, lập tức nhận được cái gật đầu của Mẫn Khuê. Cậu đáp lại anh, rồi lập tức lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Khi nào đi?" Tuấn Huy hỏi.

"Đợi em rủ anh Viên Hựu rồi tụi mình..."

"Dẹp đi mày tao không thích đi ăn với tình yêu"

Tuấn Huy đứng phắt dậy định bỏ đi thì Mẫn Khuê mếu máo níu lại.

"Thôi anh ơi đi chung đi, anh rủ Minh Hạo kìa"

"Ẻm bận rồi...-"

"Đi ăn à? Tao ké với"

Giọng Minh Hạo vang lên từ phía sau khiến Tuấn Huy quay phắt lại nhìn y cười tươi rói.

"Ừ đi chung với tụi anh, sáng nay em đi xe buýt đúng không? Để anh đèo, thằng Khuê rủ ai thì nhanh lên đi"

Mẫn Khuê nhìn cả hai rời đi, miệng liền lầm bầm chửi rủa.

"Kim mắng gì anh đó?"

Mẫn Khuê bị hai con người kia làm phân tâm nên không để ý đến có người đã bắt máy, đầu dây bên kia còn vang lên giọng nói có chút hoang mang.

"A anh ơi, Kim không có mắng anh, Kim mắng cái 2 cái sào, anh đi ăn với tụi em không..."

Sau khi Mẫn Khuê rời đi, sân trường cũng được trả về với vẻ yên tĩnh vốn có. Thắng Khoan lúc này mới xuất hiện sau khi cậu tốt bingj giúp Trí Huân dọn dẹp một số đồ đạ ở văn phòng đoàn.

"Cảm ơn Khoan nhiều, anh đãi em ăn trưa một bữa xem như lời cảm ơn nha?"

Trí Huân đề nghị, nhưng cậu xua tay lắc đầu.

"Dạ thôi, anh vừa cảm ơn em rồi còn gì, với lại mấy cái này có tốn bao nhiêu thời gian đâu anh"

"Xuỳ, đi đi, anh gọi anh Triệt rồi, được ngày rảnh rỗi tranh thủ tận hưởng tí"

Trí Huân đá mắt với Thắng Khoan, dặn cậu ra sân trường đợi mình cùng đi.

Thắng Khoan ngồi bên ghế đá dưới gốc cây phượng đợi người, chợt từ phía sau có tiếng bước chân loạt xoạt đi đến.

"Khoan chưa về hả?"

"Mình chưa, mình chờ anh Huân, Hàn Suất cũng chưa về mà"

Hàn Suất gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Mình đợi anh Vinh, ảnh rủ mình đi ăn, hào phóng bao mình, bảo là muốn tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình với ai đó, trông thần bí lắm"

Thắng Khoan nghe xong liền phì cười.

"Chẳng phải đối tượng là anh Trí Huân à?"

"Có ý với nhau sao?" Hàn Suất thắc mắc, có chút ngây thơ.

"Mình nghe anh Thạc Mẫn kể, hai người để ý nhau lâu rồi mà anh Huân làm giá ấy chứ"

Cậu kể lại rồi cứ cười tủm tỉm mãi, hai người này nhìn lại thấy cũng thật đẹp đôi, đáng yêu đấy chứ.

"Ô Thắng Khoan, em còn ở đây hả?"

Thắng Khoan bị tiếng gọi bất ngờ quay lại, chợt trông thấy Thuận Vinh đang đi đến cùng Trí Huân.

Thắng Khoan chợt quay lại giao tiếp với Hàn Suất bằng ánh mắt rồi cả hai cùng bật cười.

"Sao, cười gì đó? Đi ăn thôi"

"Ta đi chung hả anh?" Thắng Khoan giả vờ hỏi.

"Sao? Mày cũng đi ăn chung chỗ với tụi tao à?"

Trí Huân lập tức quay sang hỏi Thuận Vinh, nhưng anh ta lắc đầu, ánh mắt đảo láo liên.

"Tao đâu biết mày ăn chỗ nào, giờ tao với Hàn Suất đi đây...mày đi cẩn thận đó, giờ này đường đông..."

Vế sau Thuận Vinh nói có chút khó nghe vì âm lượng thấp, nhưng có lẽ Trí Huân vẫn nghe thấy, anh không đáp trả, chỉ lẳng lặng nhìn theo.

"Mình cũng đi thôi, chắc anh Triệt tới rồi"

Bữa trưa hôm ấy bắt đầu bằng việc Thắng Triệt cùng hai người em chạm mặt với cặp Thuận Vinh.

Bữa trưa ấy diễn biến tiếp với việc cả bọn phải ngồi cùng bàn vì quán khá đông.

Rồi bữa ăn ấy kết thúc bằng việc ai về nhà nấy, chẳng có gì xảy ra đâu, một trong những điều mà nhà hiền triết họ Văn đã nói:"Trời đánh còn tránh bữa ăn", đối với nhóm bọn họ đã thành đạo lí làm người.

Thuận Vinh đi cùng Hàn Suất, ghé ngang khu vực ăn uống trong siêu thị, vừa nhìn vào bên trong, anh đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó liền kéo cậu lại.

"Ê Suất, tại sao chỗ này là khu vực ăn uống dành cho khách Hàn(g), mà khách Việt vẫn được ngồi ăn?"

"???"

Đôi chân mày cậu suýt thì đóng phim 18+ ngay giữa trán sau khi nghe thấy câu nói ấy. Có lẽ nó là trò đùa ônng chú trong truyền thuyết.

"Anh nên cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra anh sớm hơn em 2 năm"

Nói rồi Hàn Suất nhanh chân rời đi để lại Thuận Vinh vẫn cười hẹ hẹ như dở.

"Hay mà hay mà!"

.

Buổi khai giảng chính thức được tổ chức vào ngày 5/9. Những âm thanh quen thuộc của một buổi lễ nhà trường vai lên hoà lẫn sự háo hức của các học sinh cho năm học mới.

Qua hết những bài phát biểu dài ngoằn của lần lượt các thầy cô, cuối cùng học sinh cũng được giải tán.

Trong sân trường vô cùng ồn ào, như ong vỡ tổ, lẫn vào đó còn có cả tiếng kêu gọi tha thiết mà rất quen thuộc.

"EM TRAI! THẰNG EM THẮNG KHOAN CỦA ANH ĐÂU RỒI!!"

Tiếng thanh niên vừa ra trường được một năm gào lên khiến những học sinh đi gần đó đều phải ngoái đầu nhìn.

Thắng Khoan ngơ ngác ngồi thẳng người dậy, từ đầu buổi đến giờ cậu buồn ngủ quá nên chẳng chú ý thứ gì, đầu cúi thấp, mắt nhắm hờ.

Vừa nãy có tiếng ai đó gọi cậu rất lớn nhưng đã bị tiếng trống át đi bớt vài phần, cũng may là không nhiều người để ý.

Cậu đợi đến khi mọi người bắt đầu rời đi, bản thân mới chạy đi tìm mọi người.

"Ôi em trai, may quá em không ngủ quên ở nhà, làm anh trai em điếng cả người"

Thắng Triệt từ phía sau nhào đến ôm cậu khi hắn bắt gặp em trai đang ngu ngơ giữa biển người.

"Sao em trông mệt mỏi vậy, tối qua ngủ không được sao?"

Chính Hàn đi đến chỉnh lại tóc và quần áo cho cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm qua thằng nhỏ nôn quá, haha Khoan ha?"

Thắng Triệt bẹo má cậu rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Được rồi, nếu không phải vì vài tiếng ting ting trong tài khoản vào tối qua thì cậu đã vạch trần chuyện hắn bảo cậu tư vấn tình cảm cả đêm qua rồi.

"Thôi mấy đứa lên lớp đi, tụi anh ngồi quán cà phê đối diện, xong rồi thì mình đi ăn sáng"

Trí Tú vẫy tay chào vài em học sinh anh quen rồi dặn dò lũ nhỏ nhà mình.

"Anh dẫn anh Tú với anh Hàn đi ăn đi, chờ tụi em đau bao tử bây giờ"

Thạc Mẫn chạy đến vỗ lưng Thắng Triệt khiến hắn mém tí thì sặc nước miếng.

"Biết rồi biết rồi, cái gì cũng tới tao hết"

Thắng Triệt thở dài, kéo hai người bạn đồng niên ra khỏi trường.

Thắng Khoan đi về dãy hành lang của lớp mình. Vừa bước qua cửa lớp, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó nhưng vì cô giáo sắp đến, cậu đành vào chỗ ngồi của mình.

Chỉ là dặn dò thêm vài thông tin cơ bản, học sinh được ra về ngay sau đó.

Thắng Khoan không ra khỏi trường ngay mà đứng đợi các anh trên hành lang lớp mình.

Việc khi nãy cậu nghĩ đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cậu đến mức Thắng Khoan buột miệng tự hỏi.

"Không biết Hàn Suất học lớp nào nhỉ? Từ sáng đến giờ..."

"Mình học A1, còn Thắng Khoan thì sao?"

Khoan giật mình quay phắc sang nhìn người vừa đáp lời cậu.

"Thôi Hàn Suất?"

Cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, đến Bu còn cảm nhận được cơ mà. Khoan thầm nghĩ trong đầu rằng người này suýt thì dọa cậu lên cơn đứng tim mà ngất rồi.

Thắng Khoan chậm rãi quan sát người đối diện. Lúc này cậu mới nhận ra rằng khoảng cách giữa cả hai chẳng xa là bao.

Hàn Suất mặc đồng phục trông sáng sủa và đẹp trai hơn nhiều so với lúc anh còn ở quê ăn vận thoải mái.

"Sao Khoan nhìn mình mãi thế?"

Anh mỉm cười, vô thức đưa tay xoa nhẹ cổ người đối diện để thu hút sự chú ý của cậu. Thắng Khoan lúc này mới trở về thực tại. Hành động vừa rồi của anh khiến cậu dường như tỉnh táo hẳn, Khoan khẽ lùi lại một bước, tìm cách để phá đi sự ngại ngùng sắp hiện trên gương mặt cậu.

Nhận ra sự thay đổi vị trí của người trước mắt, Hàn Suất mím môi, anh đút tay vào túi quần, đợi cậu nói.

"Mình học A5 đây...nhưng sao hồi nãy mình không thấy bạn dưới sân trường?"

Hàn Suất nghe cậu hỏi chỉ giả vờ thở dài khiến gấu con đang ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn.

"Bạn gấu ngủ đông hết buổi khai giảng làm mình đứng trên sân khấu tìm bạn mãi, còn bảo không thầy mình cơ"

Thắng Khoan cảm nhận được hai bên gò má mình đang nóng lên. Cậu ước gì bây giờ mình hoá thành trái quýt rồi lăn đi để đỡ ngại cho rồi. Lén ngủ một chút mà bị người khác phát hiện thế này quê chết đi được.

Hàn Suất nhìn Thắng Khoan bối rối mà phì cười, bàn tay phải của anh đang vật lộn với bên tay còn lại ngăn không cho bản thân làm ra hành động bẹo má người ta. Anh vẫn đang thầm tự mắng mình hôm nay lại cả gan động chạm người khác một cách kì lạ như vậy.

Lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, anh nói với Thắng Khoan.

"Chọc bạn một chút thôi, Khoan ăn gì chưa? Đi ăn sáng với mình đi..."

"Ê ê ê thằng Hàn Suất tránh xa em anh mày ra!"

Hàn Suất bất ngờ quay phắc sang liền thong thấy Thắng Triệt bay vèo đến túm gọn lấy balo anh rồi kéo Suất ra xa.

"Mình đi ăn sáng thôi quýt nhỏ"

Hắn vui vẻ bá vai em trai kéo đi, trước đó còn không quên liếc háy Hàn Suất khiến anh nổi cả da gà.

"Đi ăn với tụi mình đi, mình bảo kê cho bạn"

Đột nhiên anh cảm nhận được gấu áo mình chuyển động, Suất quay đầu nhìn, ra là Thắng Khoan trong lúc đợi anh trai mình chào hỏi thầy giáo cũ đã thì thầm với anh.

Hán Suất khẽ mỉm cười, gật đầu như lời đồng ý rồi đứng đợi cùng cậu.

"Ổng bị sao mà hằn hộc với nhóc thế nhỉ?"

Thuận Vinh vắt mình lên lan can hành lang, cậu chàng này đã âm thầm quan sát từ nãy đến giờ rồi mà chẳng hiểu gì cả.

"Trận game hai, ba năm về trước là một cú sốc quá lớn với ổng..."

Xuân Minh giải đáp thắc mắc cho anh mình.

Nhắc về trận game cuối cùng để Thắng Triệt lên rank trước khi kết thúc mùa cũ, hai tên loi choi này lại thấy buồn cười, họ có thể đợi hắn quay lưng đi rồi một tay giơ thẳng một tay che nách, cái kiểu cười mà bọn nhỏ thời nay gọi là 'cười fifai' ấy.

Ngày đó hắn bàng hoàng vì bị làm cho ướt nách nên thả luôn trận game để rồi nhận lấy thất bại đau đớn.

Từ đó trở đi, người Thắng Triệt cay cú nhất lại là Hàn Suất, cho dù đến giờ cậu vẫn chưa biết bản thân đã làm ra việc gì.

Vừa tầm năm phút sau, khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì họ cùng nhau di chuyển đến quán ăn mà Thắng Triệt đã đặt bàn trước.

"Quýt coi có đứa nào cho nhờ xe không nha"

Thắng Triệt vừa gài nón cho Chính Hàn vừa quay sang nở nụ cười vô tội với Khoan.

Ai cũng lên xe chuẩn bị rời đi, chỉ có con gấu đội quýt vẫn đứng nhìn anh mình rời đi với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu. Người lớn tuổi đó vừa nãy còn tranh giành cậu cơ đấy!

Đột nhiên có tiếng động cơ xe gầm rú tiến gần chỗ cậu đứng, Thắng Khoan quay phắc lại nhìn, vừa lúc bánh xe trước của phương tiện kia chạm ngay ống quần cậu.

"Khoan lên đại ca chở cho nè!"

Thuận Vinh híp mắt nhe răng cười mời gọi Thắng Khoan, nhưng cái pha vừa rồi làm cậu bồn chồn lo lắng quá.

"Nếu em muốn học cách trân trọng cuộc sống thì cứ leo lên cho nó chở nhé"

Tuấn Huy dừng xe ngay bên cạnh hai người họ, tốt bụng nhắc nhở Thắng Khoan.

"Đại ca chở em!"

"Chứ xe mày đâu?"

"Ơ anh thiên vị à? Sao chở Khoan mà không chở em? Anh tệ..."

"Anh nhắc em!"

Thuận Vinh đứng bật dậy chỉ vào mặt Thạc Mẫn, nói xong cả hai lại phá lên cười trước ánh mắt hoang mang của cậu em nhỏ.

"Bệnh lắm rồi đấy! Khoan lên anh chở cho, hôm nay Hạo đi xe nên xe anh trống chỗ"

"Huhu thương anh Huy nhất"

Thắng Khoan mếu máo trèo lên xe để Tuấn Huy trở đi, bỏ lại đám hỗn độn do hai thanh niên kia gây ra.

"Thằng Viên Hựu với Chí Huân có qua không anh?"

Vài chiếc xe của đám học sinh dừng đèn đỏ, Huy quay sang hỏi anh lớn.

"Có, Hựu nó chờ thằng Khuê dọn lớp xong hai đứa đèo nhau qua, còn thằng Huân hình như làm gì bên câu lạc bộ với Hạo nên hai đứa nó cũng qua sau"

Thắng Triệt hắn cố gắng nhớ lí do xin đi trễ của mấy cậu em vừa trình bày với hắn khi nãy.

"Ê ê hôm nay bắt đầu tuu quỹ hội lại rồi nha, đứa nào mà đi trễ là cứ một phút một nghìn, xì tiền ra hết!"

Xe của Thuận Vinh vừa phóng tới thì họ đã nghe được tiếng gào rú của thanh niên tên Minh, điều này khiến đám bọn họ bị người đi đường chú ý đến.

"Em không hiểu sao nó lại được làm thủ quỹ luôn đấy"

Mẫn Khuê vừa lúc chạy xe lên giở giọng cằn nhằn với Thắng Triệt.

Xuân Minh nghe cậu bạn cùng khối nói thế liền sụ mặt.

"Tao cảm thấy bị xúc phạm, tao cần luật sư!"

"Im cái mồm vào, mày đang hét vào tai anh đó!"

Thuận Vinh quay người lại dùng khẩu trang vải bịt vào mồm Xuân Minh khiến anh nín bặt.

"Khẩu trang nhìn như cái nùi dẻ mà sao còn giữ đeo vậy?"

Thắng Triệt bất lực nhìn cái khẩu trang mà Thuận Vinh đã cất trong xe cả mấy tháng, lâu lâu lại lấy ra để phong ấn Xuân Minh.

"Tại cái khẩu trang nó thúi, thằng Minh đeo vô không dám nói nhiều sợ hít cái mùi thúi xong té xỉu"

Thuận Vinh hí hửng rồ ga chạy khi đèn vừa chuyển xanh, đoạn đường nếu không tính tiếng xe cộ thì đã trở nên yên tĩnh hẳn.

Ngày khai giảng cứ đơn giản như thế, chỉ lên chống cằm ngồi nghe thầy cô phát biểu, xem văn nghệ rồi háo hức nghe tiếng trống đánh vang cả vùng trời.

Không gian quán ăn trở nên náo nhiệt khi bàn gia đình lớn ở cuối quán được hơn chục câu thiếu niên lấp đầy.

Thuận Vinh ngồi xuống ghế trước, chiếc bụng đói hối thúc anh gọi món ăn. Dù trên bàn chưa có cuốn menu nào nhưng Vinh dường như nhớ được hầu hết các món ăn ở đây.

"Anh Triệt, anh muốn gọi gì để em ghi?"

Thắng Triệt vừa ngồi xuống chưa kịp cởi áo bỏ đồ, đang loay hoay xếp áo cho Chính Hàn nên không để ý lời Vinh nói, cộng thêm việc quán ăn ồn ào nên lời anh cứ thế mà tan biến.

"Đem hết menu ra đây giúp em với ạ"

Hắn quay sang nói với ra ngoài để gọi nhân viên, nhưng như trên, quán quá ồn để có thể nghe thấy khách hàng của mình gọi gì, vậy mà Thuận Vinh lại nghe thấy hắn nói.

Anh đứng dậy chạy ra quầy, Thắng Triệt trông thấy liền nghĩ anh ra lấy menu nên chỉ ngồi đợi. Thế mà vài phút sau nhân viên mang luôn cả món ăn ra, tuy có chút thắc mắc nhưng vì quá đói nên hắn bắt đầu dùng bữa mà không hỏi gì thêm.

"Tin tao đi, được hai tuần đầu thôi, cùng lắm một tháng"

Thuận Vinh gác một chân lên ghế, miệng nhai nhỏm nhẻm thìa cơm rang, híp mắt nhìn nhóm học sinh lớp 10 gần đó đang háo hức cho những dự định sắp tới ở trường.

"Đầu tuần sau có hoạt động chào mừng các học sinh khoá mới đó, mấy đứa nhớ đi để xem giới thiệu hoạt động với câu lạc bộ nha"

Mẫn Khuê cười hì hì, trông anh có vẻ háo hức lắm.

"Kèo hồi hè đội trưởng Kim đừng có quên đó nha"

Thạc Mẫn nhe răng cười bí hiểm, lại sáp để chỗ Thuận Vinh, liền nhận được cái gật đầu siêu đồng tình từ anh.

"Anh mày thấy năm nay học sinh nam nhiều hơn đó"

"Bình thường họ cũng thế này hả anh?"

Thắng Khoan hỏi Minh Hạo, y không thèm liếc mắt ngìn bọn họ, chỉ lên tiếng giải thích cho cậu em còn đang chưa hiểu gì.

"Mấy người trưởng câu lạc bộ hồi họp mặt câu lạc bộ toàn trường hay hẹn kèo xem năm sau câu lạc bộ nào sẽ có thêm nhiều người tham gia nhất lắm, xem có cờ bạc không chứ"

"Năm nay anh đội trưởng của mày cá to nhất đấy, nhường toàn bộ sự kiện nếu thua kèo"

Thạc Mẫn kêu lên, liền nhận được cặp mắt trừng trừng của Minh Hạo, thêm nụ cười nhếch miệng của Trí Huân ngồi đầu bàn.

Thạc Mẫn trông thấy biểu cảm bất ngờ của người bạn đồng niên thì đắc chí cười khì khì, nhưng cậu không nhận ra, gương mặt của Minh Hạo ngày càng méo xệch, trông như khinh bỉ.

"Mọi người thường cá thế nào vậy anh?"

"Mỗi hoạt động trong trường chỉ được có một hoặc hai câu lạc bộ tham gia, nên nếu ai thắng kèo thì sẽ được tham gia nhiều hoạt động nhất, còn thua kèo, đứng chót ấy, thì năm nay có câu lạc bộ Kĩ Thuật cược nhường toàn bộ sự kiện"

Viên Hựu ngồi bên cạnh Thắng Khoan, ân cần giải thích, khi Minh Hạo còn đang bận cười vào mặt đứa ngố Thạc Mẫn, còn cậu thì vẫn nghệch mặt ra chưa hiểu vì sao mình bị cười.

"Không có câu lạc bộ Kĩ Thuật tham gia thì dẹp luôn hoạt động đó, chả ai đi setup âm thanh ánh sáng cho đâu mà"

Minh Hạo lau nước mắt vì cười quá nhiều, nhìn biểu cảm ngày càng khó coi của Thạc Mẫn lại cảm thấy một trận buồn cười.

"Bảo sao hôm lên kèo chả có đội trưởng nào nhắc đến câu lạc bộ Kĩ Thuật"

Trường cấp ba của bọn họ đếm sơ lược có gần 10 câu lạc bộ khác nhau, mỗi cậu lạc bộ sẽ có một đội trưởng hay trưởng câu lạc bộ dẫn dắt mọi người.

Trong số bọn họ, đã có đến ba trưởng câu lạc bộ khác nhau, nên thông tin về các hoạt động trong năm ồ ạt ào vào đôi tai của hai bạn nhỏ vừa vào trường.

"Bạn ăn mì không mình lấy cho?"

Hàn Suất hỏi, nhận được cái gật đầu của Thắng Khoan thì cầm đĩa cậu sang để lấy ít mì.

Thắng Triệt quan sát thấy mọi người đều đã dùng bữa xong liền đứng dậy ra quầy tính tiền

"Tụi bây bị bỏ đói lâu ngày à?"

Thắng Triệt cùng với tờ hoá đơn dài từ đỉnh đầu tới ngang thắc lưng hắn mà nhăn mặt. Tiền bạc không vấn đề, chỉ là hắn không tin được bàn bọn họ xuất hoá đơn dài thế này.

"Ơ nãy em hỏi anh gọi món gì anh bảo đưa hết menu ra đây?"

Thuận Vinh ngơ ngác đứng dậy hỏi hắn. Thắng Triệt vuốt mặt một cái, gật đầu cam chịu rồi kéo tất cả ra về.

"Ủa tao sai chỗ nào mày?"

Thuận Vinh quay sang hỏi Viên Hựu, anh chỉ nhìn y rồi lắc đầu thở dài.

"Huân ơi tao sai chỗ nào vậy?"

"Mày đi hỏi anh Triệt ấy, nãy giờ tao chả nghe gì đâu"

"Thôi, mày về cẩn thận, chùm nón lên trời nắng lắm"

Thuận Vinh thế mà vẫn mặc kệ thắc mắc của mình, cười hì hì kéo mũ áo lên chùm đầu Huân lại rồi đội nón bảo hiểm giúp bạn.

"Mình về trước nha Hàn Suất, về cẩn thận"

Thắng Khoan cười cười vẫy tay chào bạn mình rồi trèo lên xe Thắng Triệt để hẳn chở về.

"Sao hôm nay lạnh thế nhỉ?"

Cái vẫy tay của Hàn Suất cứng đơ khi anh cứ cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm, không mấy thiện cảm thông qua kính chiếu hậu.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com