Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Môn nào khó?

Vừa mới đó ngày khai giảng, học được vài tuần thử nghiệm, đâu đó trong sân trường mỗi buổi giải lao vang vọng tiếng oán than thấu tận trời xanh.

"Má cái đề ông Huy cho tao đố tụi mày làm được! Thề, mặt cũng sáng láng cỡ Gong Yoo mà tâm thì thua thực dân Pháp cái quốc tịch"

Thuận Vinh quỳ giữa căn tin la hét, còn chấp tay ngửa đầu lên trời rồi lại khóc hu hu, vậy mà lạ thay, học sinh đi ngang chẳng ai để ý đến.

Minh Hạo vừa nhai muỗng cơm chiên nhưng bị làm phiền đã phải nhanh chóng nuốt hết vào mà lên tiếng.

"Không học bài thì im đi cha, đề đó tui làm còn được"

"Chuyên Hoá thì im! Ổng lên lớp ngồi cười mỉm chi không chứ có dạy đâu mà anh mày làm được bài hụ hụ!"

Thuận Vinh đến lúc bị lôi lên ghế ngồi rồi vẫn không ngừng ôm mặt khóc, đến khi Tuấn Huy đến thì mới thuyên giảm.

"Khóc khóc cái chó gì, đi học tư ngồi hút chân trâu phun đầy lớp có thèm học đếch đâu mà đòi điểm cao!"

"Con mẹ mày dám chửi tao hu hu, Ban chấp hành đoàn gì mà tục tĩu vậy không chịu đâu yêu cầu đổi người cầm quyền"

Tuấn Huy ôm đầu, nói chuyện với cái đứa này thật sự phiền phức vô cùng. May sao Minh Hạo vừa kịp ăn xong đoã cơm, cả hai lập tức đứng dậy rời đi.

Minh Hạo muốn đi dạo cho tiêu cơm, Tuấn Huy liền đồng ý đổi hướng từ hành lang lớp học sang sân trường.

Nhưng bữa ăn đã kết thúc, trời đạn tránh ta, ta va trúng người.

Thuận Vinh chẳng biết tự khi nào đã nhảy ra đến bộ ghế đã trước khối nhà B, bên cạnh còn có Thạc Mẫn cùng Thắng Khoan.

"Gì đây? Sao ra đây nhanh vậy, vừa thấy bên kia mà?"

"Trời ơi! Huy ơi! Trời ơi bạn tui!"

"Cha này tính làm gì nữa đây?"

Minh Hạo đã bắt đầu chửi thề trong lòng khi Thuận Vinh đột nhiên đứng lên nhào tới, xà nẹo trên người Tuấn Huy giở ra bộ dạng khóc than.

"Huy ơi, thôi mày nghe tao đừng học nữa Huy, mày nặng lắm rồi...tao ở đây nãy giờ mà, mày gặp ai ngoài đó?..."

'Tứng Tưng Tứng Tưng Tưng Từng...'

Sau câu nói ấy, đột nhiên tiếng nhạc cải lương vang lên từ phía sau. Thằng Vinh diễn vẻ đau khổ, ôm cổ hát.

"Từ...là từ phu tướng, bảo kiếm..."

"CÂM!"

Tiếng nhạc tắt ngay lập tức sau khi Tuấn Huy quát lên, Thuận Vinh ôm tim, Thạc Mẫn ngồi phía sau mặt cũng xanh ngắt.

"E hèm"

Đột nhiên có tiếng ho của ai đó từ trên lầu, như muốn thu hút sự chú ý của bọn họ.

Tuấn Huy vừa nhìn lên đaz thấy Viên Hựu đứng nhìn ngược xuống.

"Nhỏ tiếng thôi, chỗ này là khu B"

"Ok ok bro, ok Viên Hựu đại nhân"

Tuấn Huy cười cho qua, đến khi Viên Hựu rời đi, anh tiến tới kéo lấy bên tai của bạn mình lôi đi.

"Anh Vinh...có sao không anh, mình có cần cứu không..."

Thắng Khoan nhìn vẻ đau khổ kia của người anh em liền quay sang hỏi Thạc Mẫn, nhưng mặt người nọ vẫn chưa hết tái vì bị Tuấn Huy quát, chỉ ráng nặn ra nụ cười.

"Ở đây đi em, đi là chết đó, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ..."

Tuấn Huy lôi được Thuận Vinh ra sân trước, đi sau còn có Minh Hạo ham vui.

"Mày, có đem không?"

Huy vừa buông Thuận Vinh ra đã hất mặt nhìn y rồi hỏi.

Thuận Vinh bắt nhịp, cười nhếch mép, đút tay vào túi quần, vẻ hèn hạ khi nãy bỗng dưng tan biến đâu mất.

"Đưa hiện kim ra trước"

Minh Hạo đứng bên cạnh gật gù, tay móc được thoại ra quay lại hai người anh làm trò.

"Đưa hàng trước, tao bị quỵt nhiều rồi"

Nghe Huy nói, Vinh tặc lưỡi thọc tay sâu vô túi tính lấy ra thứ gì đó, y dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình nhìn trúng camera của Minh Hạo.

"Ê đừng em zai ơi...làm mafia là tránh lộ mặt trên mạng, chậc! Má đối thủ tùm lum hết!"

Thuận Vinh xua tay hòng che đi cam nhưng cậu đã nhanh chóng lùi lại mấy bước.

"Aish, đừng có quay...gọi người qua xử giờ"

Nói rồi Vinh lấy điện thoại ra giả vờ gọi cho ai đó, rồi y nhảy dựng lên.

"Chết rồi, đối tác đối tác, đàn em tao nó bị gấu cầm súng rượt ngoài biên giới Macau rồi, tao phải đi cứu nó, giao dịch mình hoãn!"

Thuận Vinh lập tức chạy đi sau khi kết thúc câu chuyện mình vừa vẽ ra, để lại Tuấn Huy đầy tức tối gào thét.

"Má thằng chó Vinh!"

"Hai người làm trò gì vậy?"

"Anh nhờ nó mua đồ, đưa tiền rồi mà nó chưa đưa đồ, nhìn là biết quên..."

Minh Hạo xì một tiếng, có thể thôi mà lôi nhau ra giữa sân trường làm trò, học sinh cuối cấp lúc nào cũng thế này hả.

"Mua gì đó? Sao anh không tự mua?"

"Hỏ, em hỏi anh hỏ?"

Má, Minh Hạo lại vừa chửi thầm trong đầu, lần thứ mấy trong ngày cậu không nhớ nổi, bao nhiêu thời gian thiền định cả tuần qua độ không nổi cái miệng cậu.

Đến rợn da gà với cái giọng điệu đó của Tuấn Huy.

"Anh nói cho đàng quàng đi nha, tui gai ưa cái giọng đó đó, rốt cuộc là anh mua cái gì vậy?"

"Anh...anh mua quà cho pé ó, pé coi thử coi có thích hăm nò"

Nói rồi Tuấn Huy đưa ra một hộp quà không biết đã chuẩn bị từ khi nào. Thì ra vở kịch xịn xò (chám) vừa rồi của hai người anh là để tặng quà cho Minh Hạo.

"Em ước gì em có thể chặt đôi cái thi thể của mình ra, một nửa chửi cho đỡ bực một nửa vui vì nhận quà"

"Trời mẹ gì vậy pé? Em kiu là 'nhân đôi' được mà? Seo phải chặt ra, anh xót lắm ó!"

"Anh im! Tui mà nhân đôi ra thì người bị chặt là anh đó!"

Minh Hạo dí tay lên trán Tuấn Huy khiến anh ngơ ngác.

"Quà này dịp gì đây Văn Tuấn Huy? Lại tính toán gì với mấy câu lạc bộ của em à?"

"Làm gì có đâu bé! Quà sinh nhật em mà em hỏng nhớ hỏ?"

Tuấn Huy tay chọt má, tay chóng hông, cố làm ra vẻ dễ thương.

"Sinh nhật tôi khi nào?"

"Thì 23/10...A!"

"Don't joke my face!"

Minh Hạo la lên rồi bỏ đi, để lại Tuấn Huy bơ vơ cùng hộp quà. Vừa hay lúc đó Thuận Vinh và Thạc Mẫn quay trở lại.

"Sao vậy? Người đẹp ngại bỏ chạy rồi hả?"

"Chết tao rồi! Tao nhớ lộn ngày rồi...mày ơi..."

"Chết cha...chết rồi Huy...Tuấn Huy..."

Thuận Vinh đột nhiên ôm bụng khuỵ gối, Thạc Mẫn đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy hỏi han.

"Gì? Sao đấy? Mày cắn bậy cái gì rồi đau bụng à?"

"Không có...ựa...tao, tao mắc ói..."

Tuấn Huy nhíu mày, ngồi thấp xuống kiểm tra.

"Sao lại ói? Nãy còn bình thường mà?"

"Thì ói...ói ói ói...ói zời oi ói zời oi trình là gì mà là trình ai chấm, anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào xây căn nhà thật to để mà rình ai tắm..."

"Thua! Tao chịu hai đứa mày rồi đó"

Tuấn Huy đảo mắt chán nản bỏ đi để mặc cho hai tên phía sau phá lên cười ha hả.

Anh thở dài, ngoáy đầu nhìn về khu A nơi Minh Hạo học rồi gãi đầu.

"Má 23/10 sinh con nào ta..?"

"Anh chân đạp hai thuyền hả?"

Thắng Khoan đột nhiên xuất hiện khiến Huy giật mình, anh chỉ định cười trừ cho qua rồi rời đi vì đang không có tâm trạng, nhưng chợt nhớ ra lời Minh Hạo nói lúc nãy, anh liền giữ cậu lại.

"À Khoan, em dịch giúp anh câu này với, tiếng Anh anh 6 phẩy"

"Anh đâu cần nói vế sau đâu mà..."

Thắng Khoan nhăn mặt, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nghe Tuấn Huy nói.

"Don't joke my face là cái gì?"

"À...anh Minh Hạo nói phải không anh? Anh muốn nghe dịch văn chương hay dịch láo?"

Tuấn Huy chẹp miệng, nghĩ lại giọng điệu của Minh Hạo khi nãy cũng không văn chương lắm.

"Ok dịch láo đi"

"Đừng có giỡn mặt tao!"

'Choảng'

Thắng Khoan vừa nói xong, và hình như cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nhìn ngó xung quanh mãi mà không thấy nguồn gốc, ánh mắt cậu dời về phía người anh trước mắt.

Ôi, bên trong lòng ngực đã vỡ nát rồi.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thương cam, bị Minh Hạo mắng giữa trường từ mười phút trước mà đến gioè anh mới hiểu, chắc Tuấn Huy đau lòng lắm.

"Thật ra thì...em là người tư vấn tình cảm cũng khá uy tín..."

"Điều kiện là gì? Gấp luôn!"

Tuấn Huy chộp lấy thời cơ, mắt mở to như con cá thòi lòi nhìn cậu.

"Điểm lí em đang bằng điểm tiếng anh của anh, em cần kéo lên 9 phẩy..."

"Anh Thắng Triệt biết kéo Bitcoin đó, mày về nhờ ảnh kéo dùm đi chứ cỡ đó thì anh mày có làm Jessica cũng không cứu nổi điểm"

Tuấn Huy suýt thì quỳ rạp xuống lạy đứa nhỏ kia một lạy, còn một tuần nữa là đến kì thi, còn đâu bài kiểm tra để cải thiện điểm?

Thắng Khoan nhìn anh lững thững bỏ đi mà cảm thấy buồn cười, các anh xung quanh cậu đều có những câu chuyện tình kì lạ, không mang tí thanh xuân vườn trường nào cả. Y như một vở hài kịch.

Nhưng nghĩ lại, việc Minh Hạo nổi nóng không phải là chuyện lạ, nhưng anh vẫn luôn biết kiềm chế trước Tuấn Huy.

Chỉ là thời gian gần thi cử, áp lực ôn thi xen lẫn các hoạt động của nhà trường có lẽ khiến Hạo cáu kỉnh hơn một chút.

Với việc làm đội trưởng câu lạc bộ nhảy, thành viên cốt cán của câu lạc bộ Kịch và tham gia cả câu lạc bộ Kĩ Thuật.

Thắng Khoan chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngán ngẩm.

"Huy ơi em tin anh làm được, em quạt anh!"

Thắng Khoan nghĩ mà cảm động rồi hét lên với Tuấn Huy khiến anh giật mình quay lại nhìn cậu.

"Má muốn khóc quá..."

'Và giờ đây tôi muốn, khóc thật lớn, như chưa lớn bao giờ...'

Tuấn Huy đảo mắt, đâu tay vịnh đầu hai đứa ồn ào đang nấp dưới chân mình bật nhạc.

"Giá mà tụi mày học lí giỏi như cách tụi mày tìm nhạc trêu tao nhờ?"

"Khỏi chê, chúa sơn lâm yếu Sinh Lí bẩm sinh!"

Tuấn Huy nhăn mặt nhìn y, Vinh nhảy cẩng lên.

"Ơ nhìn gì, thái độ gì vậy? Sinh với Lí khó thiệt mà"

Thuận Vinh đứng dậy phủi đít rồi ngang nhiên bá vai Thạc Mẫn rời đi.

.

Sau kì thi cuối học kì 1, học sinh sẽ được hưởng thụ một kì nghỉ Tết, nhưng có ấm hay không còn tuỳ thuộc vào con số trên giấy báo điểm.

Có người no đủ với 'nồi' điểm ngon khó cưỡng, cao ngất như cục thịt hoàn hảo trong nồi thịt kho, người thì điểm bốc lửa như nồi bánh chưng.

Thuận Vinh vào ngày họp phụ huynh đã trốn sang nhà Thạc Mẫn, lúc sang trên tay còn cầm bọc đen đen trông rất mờ ám.

Cảnh đó vô tình bị Tuấn Huy bắt gặp khi anh đang trên đường về nhà.

Anh chạy sang nhà đối diện gọi hai anh em nhà Thắng ra, cùng nhau đi sang hẻm kế bên ngóng chuyện.

"Ơ hai hẻm cạnh nhau hả anh?"

Thắng Khoan nghĩ nhà hai người kia cách đây vài con đường, nào ngờ chỉ vừa ra đầu hẻm, đi vài bước, rẻ vô con hẻm kế bên đã đến nơi.

Cậu đứng đầu hẻm, nhìn lên tấm bảng xanh 'Khu phố văn hoá', vừa nhìn vài trong đá thấy bóng dáng Thuận Vinh nhảy như khỉ, ở đó còn có Thạc Mẫn, và cả hai thì không ngừng gào rú.

"Má, đít bự thích vậy...vãi biết vậy độn dú thêm rồi"

Thạc Mẫn dảnh đít lên đi trước cửa nhà, không may vấp chiếc dép lào xanh trượt té xuống sàn nghe cái bép, một âm thanh kì lạ mà mông thịt bình thường không thể phát ra.

"Cái đ*...ông Vinh lấy dép ra coi"

Thắng Khoan chợt nhăn mặt bức xúc.

"Em nghĩ là nên xúc cái bảng này đi, ngay luôn cũng được"

"Tiếng đít bể lạ ghê ha, nghe nó nhựa nhựa"

Tuấn Huy tặc lưỡi, Thạc Mẫn dù đít có lép thì âm thanh phát ra cũng sẽ đầm hơn.

"Mồm hai tụi nó chửi kinh thật, tội cái khu phố Văn Hoá"

"Ê ê! Nói cái gì đó, tại hạ nghe hết đó nha vị huynh đài?"

Thuận Vinh không biết từ bao giờ đã phát hiện ra cả ba bèn nhảy tới.

"Tại sao khu phố Văn Hoá chứa chấp được hai cái mỏ tụi mày vậy?" Tuấn Huy khoanh tay tra khảo.

"Mày thấy tao với thằng Mẫn không?"

"Tiếp đi"

Thuận Vinh chỉ vài bản thân rồi lại chỉ sang Thạc Mãn, giọng hào hứng

"Tụi tao, đây 6 phẩy văn 7 phẩy, đây mém 5 phẩy văn cũng 7 phẩy hoá"

"Mày có đói không?" Tuấn Huy đáp.

"Đói gì mày?"

"Đói ai hẻo, tự nhiên kéo nhau ra đầu hẻm 'khoe' điểm làm gì?"

Thạc Mẫn đột nhiên tặc lưỡi, ngón trỏ đưa ra trước mặt Tuấn Huy lắc lắc như bảo anh đã sai.

"Tụi em vô văn hoá mà, nhưng tụi em sống ở đây là để điểm Văn điểm Hoá vô bảng đẹp hơn, trộm vía trộm vía"

Thắng Triệt thở phù một cái, tay quệt lấy giọt mồ hôi chảy đầy hai bên trán.

Nặng lắm rồi, nặng một cách sâu sắc, nặng có căn bản, nặng có đôi.

"Rồi tụi mày dán cái gì vô đít kìa?"

Tuấn Huy chuyển chủ đề, chỉ vào cánh mông to đột ngột của Thuận Vinh và cả Thạc Mẫn.

Vinh hào hứng lập tức khoe ra.

"Đít silicon, trước khi má đi họp phụ huynh về thì phải lên full tank"

Thắng Khoan nhìn thấy tình hình trước mắt, đột nhiên cậu nhớ về khoảng thời gian nghỉ hè ở quê, cái hôm mà Minh Hạo 'khè' thành tích của bọn họ với cô bác họ hàng.

Mấy bác mấy bà làm gì thấy cảnh này.

Ưu điểm: giỏi môn mình chuyên

Nhược điểm: Chỉ giỏi môn mình chuyên

"Ê bậy, anh mày học quốc phòng hơi bị giỏi!"

Thuận Vinh ngỡ như đọc được suy nghĩ của Thắng Khoan liền lên tiếng phản bác.

"Thôi cả trường này ai mà không biết điểm mày cao là vì thầy sợ mày học dò mìn mà bới luôn bãi hoa của nhà trường?"

"Ê tao đổi danh dự lấy điểm đành hoàng nha chứ không có ngồi không rồi điểm cao đâu à!"

Thuận Vinh không chịu thua lời cáo buộc của Tuấn Huy, vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi.

"Jessica nhưng là môn quốc phòng"

Bỗng có một câu nói được thể hiện bởi chất giọng quen thuộc vang lên từ phía sau. Tất cả mọi người đều dừng lại mọi hành động, quay đầu ra nhìn.

"Hạo đi đâu trưa nắng vậy?"

Minh Hạo tháo khẩu trang cởi mũ bảo hiểm rồi thở hắt một hơi.

"Nãy em lên trường có việc xong gặp mẹ ông Vinh với mẹ thằng Mẫn mới họp xong, ra nhờ em cầm bảng điểm về"

Nói rồi Minh Hạo mở cặp lấy ra hai tờ giấy A5 có kẻ ô và bên trong là những con số định mệnh.

Thạc Mẫn mắt sáng rực, chạy đến quỳ một chân.

"Thần lĩnh chỉ! Xin cảm tạ long ân!"

Minh Hạo không thèm phàn nàn về sự phiền phức kia, chỉ đưa tờ giấy cho Thạc Mẫn rồi đi đến chỗ Thuận Vinh, người nãy giờ vẫn đang ngơ ngác ngóng trông ra phía đầu hẻm.

"Của anh đó"

"Ủa rồi má anh đâu?"

"Hai cô đi chợ rồi hay sao á, em còn nghe bàn là không biết nên mua chổi chà hay chổi thường"

Thuận Vinh sau câu nói của Minh Hạo lập tức khuỵ xuống ôm đầu.

"Trời ơi chết tao rồi! Cái đít silicon cho chổi lông gà thôi chứ chổi quét nhà với chối chà tới cái đít bò chịu còn không nổi!"

Minh Hạo như ngọn chùa đứng giữa bão giông khi Thuận Vinh đang chạy loạn tìm vật thay thế còn Thạc Mẫn nằm sủi bọt mép ngay giữa đường.

"Mình về đi hai đứa..."

Thắng Triệt chẹp miệng, lông mày hắn triệt để dính chặt lấy nhau.

Thắng Khoan nghe hắn gọi liền định lùi lại mấy bước rồi quay đầu chạy ra khỏi hẻm thì Triệt bỗng kéo em mình lại.

"Chạy ra ngoải chi cho nắng nóng, qua đây anh chỉ đường tắt thông hẻm"

Triệt quất tay, gọi hai người em đi theo. Con hẻm văn hoá này tuy không rộng rãi như hẻm nhà hắn nhưng vẫn đủ đường cho ô tô và trồng khá nhiều cây cối. Bóng râm từ tán lá cũng làm hạ nhiệt cái nắng nóng trên đỉnh đầu.

Thắng Triệt đi mãi mãi đi, mắt đảo láo liên tìm kiếm thứ gì đó nhưng rốt cuộc sau vài phút đi bộ hắn phải dừng lại, gãi đầu bối rối hỏi Tuấn Huy.

"Ủa Huy...nhà nào anh quên rồi? Bữa giờ không có sài chiêu..."

"Em cũng không nhớ...từ từ anh tranh qua để em thử"

Nói rồi Tuấn Huy lấy điện thoại trong túi ra, bật âm lượng to hết cỡ rồi bấm vào một bài nhạc trong phần nhạc yêu thích của mình.

'CHUYỆN YÊU XA THÀNH CÂU CA

CÙNG KHIÊU VŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRĂNG

ANH ĐÃ NÓI ĐỪNG LO LẮNG...'

'Rầm'

Tuấn Huy bị tiếng đập của làm cho giật mình mà đánh rơi luôn cả điện thoại vẫn còn đang phát bài 'Last night' của mình.

"THẰNG! NÀO! MỞ! BÀI! ĐÓ?"

"Hình như có công hiệu đó anh..."

Nghe thấy tông giọng không mấy thiện lành vang lên từ căn nhà hai lầu gần đó, Tuấn Huy nhanh chóng tắt nhạc.

Từ cánh cửa vừa mở toang lộ ra một con người nhỏ con, với gương mặt khó ở như vừa mất của.

"Ê...hình như thằng Huân nó ghét cái bài này...chết cha rồi!"

Tuấn Huy thấy gương mặt kia của người bạn đồng niên liền có chút run sợ.

"Em thấy cũng hay mà"

"Tại bài này thằng Vinh hay hát"

Thắng Khoan câu trước vừa khen nhưng ngay sau đó liền đưa tay vả mặt mình một cái.

Trí Huân bên này nhìn thấy ba người đứng cách đó không xa, tuy vậy thì ánh mắt y chỉ hướng về mỗi Tuấn Huy.

"Ê, nhìn ai vậy? Em đúng không?"

"Ừ mày chứ ai"

Thắng Triệt cũng nuốt nước bọt, giờ có phải bỏ đứa em này lại để chạy thì hắn cũng bỏ.

Tỉ như Tư Đạm mà xuất hiện thì tình anh em cũng như con diều không có gió, rớt xuống chân anh Tư rồi có ai dám lụm đâu?

Trí Huân híp mắt nhìn anh rồi trở vào trong, bên ngoài chỉ có mỗi Thắng Khoan nghĩ người kia bỏ qua cho họ, nhưng hai người hai bên đã ớn lạnh đến tận xương tuỷ.

"Anh...anh, hình như nó lấy cây mã tấu trên phòng nó xuống đó anh!"

"Cây guitar thứ 8 trong tháng rồi... chắc không đập đâu...ha?"

"Rồi giờ...giờ sao đại ca?"

Tuấn Huy quay đầu nhìn hắn, vừa lúc hắn cũng đang nhìn anh. Hít một hơi thật sâu, Thắng Triệt nắm lấy cánh tay em trai, hét lớn.

"CHẠY CHỨ SAO MÁ!"

Người nhỏ con một lần nữa xuất hiện với cây đàn guitar vác trên vai nhưng chưa kịp xỏ dép bước ra thì ba chàng lính ngự lâm đã vụt qua trước mắt.

Trí Hưng nhìn họ bay qua hàng rào nhảu vào sân nhà mình rồi chạy xuyên qua kẻ hở giữa hai ngôi nhà mà về hẻm nhà họ.

Hưng tặc lưỡi, thả đàn xuống rồi lầm bầm chửi mắng.

"Hên cho mày đó đàn yêu ạ"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com