Chương 11
Vũ Kỳ vừa liếc mắt đã thấy bọn họ đang tụ tập ở góc lớp, liền giả bộ chơi chung vào ghế bên cạnh Trần Lạc Dịch.
Cậu ta nở một nụ cười đầy toan tính, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự nguy hiểm không thể coi thường.
Mộng Đình từ đầu lớp nhìn ra, trong lòng đã cảm thấy một điềm chẳng lành đang lờ lững tiến tới.
Chỉ mới kịp định mở miệng nói gì đó, thì Vũ Kỳ đã bị đá một cú cực mạnh khiến cậu ta ngã sõng soài xuống đất.
Cả đám bỗng yên lặng một nhịp, rồi tiếng cười khẩy của Mộng Đình vang lên khẽ trong không gian.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút thương hại xen lẫn châm biếm.
"Aishh, Trần Lạc Dịch, cậu nhẹ tay chút thì chết à? "
Vũ Kỳ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo như chẳng có chuyện gì, quay sang hỏi Lý Hạo Tranh, người đang đứng cạnh. "Tranh Tranh này, sinh nhật này định tổ chức ở đâu? "
Hạo Tranh vừa nghe, mặt cứng đờ lại, không nói gì mà chỉ giận dữ đá một phát thật mạnh vào chân Vũ Kỳ. "Ê, bị điên hả? "
Phó Thành Dư, đứng gần đó, cười cợt nhìn hai người.
Tranh Tranh? Haha, cái biệt danh này từ hồi nhỏ do ông bà lỡ nhầm thành con gái, mất mặt thật đấy.
Cả đám cười rộ lên vì chuyện đó. Từ đó, biệt danh Tranh Tranh của Lý Hạo Tranh được giữ lại như một cách trêu chọc.
Trần Lạc Dịch ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán.
Đám nữ sinh đi ngang qua lớp liền thì thầm to nhỏ, cười khúc khích.
Cậu không bận tâm, mắt dõi theo hai tên bệnh kia cãi nhau ầm ĩ, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, liền cợt nhả gọi Hạo Tranh lại. "Chơi thì chơi ở "Sin Station " thôi, mấy cái bar vớ vẩn khác khỏi mời "
Vũ Kỳ nghe xong cũng cười cười, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó. "Ừ nhỉ, dạo này quên mất cả "Sin Station " luôn, hôm nay đi cũng được "
Lý Hạo Tranh suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu đồng ý.
Triệu Nhược Y lúc này đang bấu móng tay, lo lắng hỏi. "Quán "Sin Station " là quán nào vậy? Mình chưa nghe bao giờ "
Mộng Đình mút ngón tay, chậc một tiếng, trả lời. "Là quán bar ở cuối đường Tây Thịnh, gần tiệm net Dạ Hành "
Dù chưa từng đi, cô cũng nghe Kỷ Giai Âm kể sơ qua về nó.
Đường Tây Thịnh trước đây sầm uất, giờ là địa điểm tụ tập của dân chơi ngầm, không phải chỗ tốt đẹp gì.
Triệu Nhược Y biết vậy nên hoảng sợ, đề nghị đổi chỗ khác, nhưng Lý Hạo Tranh gạt đi, mặt phụng phịu nói. "Hôm nay là sinh nhật tôi, không đổi "
Nhờ Khương Tư Dao chấn tĩnh, Triệu Nhược Y mới dám đồng ý đi cùng.
Tối nhanh chóng đến. Mộng Đình đang đeo tất, trời không lạnh lắm.
Thành phố Lâm Xuyên hôm nay không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết xấu như dự báo.
Kỷ Giai Âm bỗng nhắc, làm cô đen mặt tức tối. "Mặt giả nai của cậu mà gặp Thẩm Dạ thì xác định "
Thẩm An Nhiên cười châm chọc. "Anh tớ đến là cậu khỏi diễn luôn "
Lâm Cảnh Mạn thêm lời bồi. "Cậu chuẩn bị di chúc hình tượng đi "
Mộng Đình dựng lông hết cả người. Chuyện Thẩm Dạ đi tiệc sinh nhật được Hạo Tranh tiết lộ khiến cô bất an.
Thẩm Dạ học lớp 12, học dốt, lại hay hút thuốc đánh nhau. Vẻ đẹp trai che mắt các cô gái, nên anh ta cứ thế lao vào, chẳng ai ngăn được.
Thẩm Dạ quậy phá đến mức được Trần Ngập gọi là côn đồ lớp 12. Với cái mỏ suốt ngày không ngậm lại, anh ta chắc chắn không phải dạng vừa.
Bọn họ cùng đi ra ký túc xá. Kỷ Giai Âm quen đường lối, dẫn nhóm đi một mạch tới chỗ hẹn.
Quán bar "Sin Station " khá rộng, người ra vào tấp nập. Quản lý quán dẫn họ đến phòng VIP số 017. Lâm Cảnh Mạn phấn khích.
017 là 17+, làm đủ trò người lớn gì cũng chẳng lạ .
Thẩm An Nhiên chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xông vào phòng.
Phòng bar rộng lớn và đông đúc, mọi người đang quẩy tưng bừng thì nghe tiếng động, quay người lại. Thấy Thẩm An Nhiên, một tên to cao lập tức sợ hãi.
"Chủ sân sau dãy chính "
Nghe phát biết ngay là ai. Thẩm An Nhiên nổi tiếng trong trường, học lớp 11-8. Thói côn đồ, xấu xa của cô ấy là học từ anh trai Thẩm Dạ, không ai không biết họ là anh em.
Thẩm An Nhiên mà quậy thứ hai thì chẳng ai dám đứng đầu. Ít nhất Thẩm Dạ đánh đấm quậy phá còn có chừng mực, biết dừng lại.
Còn cô ấy thì ngược lại, quậy đến tận cùng.
Sân sau dãy chính là địa bàn của cô ấy, nằm trong ngõ Giang Phong.
Thẩm An Nhiên đứng trước cửa phòng, hét lớn. "Đi ăn sinh nhật mà không mời tôi à?"
Lý Hạo Tranh phản ứng nhanh, vẫy tay chào. "Đả tỷ, sao biết mà tới đây vậy? "
Cô ấy lau lau mũi, đắc chí. "Tất nhiên rồi, tôi là bạn cùng phòng với Mộng Đình mà "
Trình Vũ Kỳ kéo mọi người vào trong, chỉ vài phút ba người đã hòa vào đám đông.
Mộng Đình liếc thấy Triệu Nhược Y, cô ấy vẫy tay liên tục, cô đi đến ngồi bên cạnh.
"Được làm bạn cùng phòng với đả tỷ luôn cơ đấy ". Viên Tịnh Tịnh cười nói, Mộng Đình nhìn khắp phòng vẫn không thấy thứ mình muốn.
Cô túm tóc mái hỏi. "Không có "Huyết Lộ Tửu " hả? "
Lý Hạo Tranh nghe xong sặc rượu, chỉ tay vào mặt cô, gào thét trong lòng.
"Đó là cái gì vậy? ". Triệu Nhược Y nhìn hai người không hiểu, Mộng Đình sợ vấy bẩn tâm hồn cô ấy, nói nhỏ. "Không có gì, tên một loại bánh ngọt thôi "
Sợ cô ấy lại đòi ăn lung tung, cô cầm áo khoác, nói với mọi người. "Tớ đi ra chỗ khác tý, tiện thể làm quen mọi người "
Viên Tịnh Tịnh bận ăn, không để ý, cứ gật đầu lia lịa.
Khương Tư Dao đang chăm chú nghe nhạc cũng gật đầu với cô.
Mộng Đình lại chỗ Thẩm An Nhiên, nắm vai cô ấy. "Cậu gọi hỏi Hạo Tranh đi, không có "Huyết Lộ Tửu " thì chán lắm "
Lâm Cảnh Mạn suýt kéo tóc cô giật mạnh. "Đừng lợi dụng tửu lượng như vậy, sợ uống vào không phân biệt trời trăng gì nữa "
Huyết Lộ Tửu là loại rượu pha bằng Lôi Ngâm và Hồng Lộ, chỉ cần một ly đã đủ gục.
Một tên đàn em của Thẩm An Nhiên nói. "Nghe nói ai uống được ba ly mà vẫn tỉnh thì cả đời không ai dám chuốc say họ "
Kỷ Giai Âm tự hào hất cằm về phía Mộng Đình. Chỉ một cái hất cằm đã khiến bao người nhìn cô.
Lâm Cảnh Mạn lắc vai cô, giọng như phát điên. "Mẹ kiếp, Mộng Đình cậu uống ba ly mà không say, có phải sợ sống thọ quá không? "
Trình Vũ Kỳ nhìn cô liên tục, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lý Hạo Tranh muốn gọi Huyết Lộ Tửu cho cô, nhưng bị một người chặn lại. "Đừng gọi... Cái thứ đó uống không nằm vật ra thì chỉ có... "
Chưa kịp nói hết, Thẩm An Nhiên đã giơ tay gọi phục vụ. "Gọi một chai Huyết Lộ Tửu "
Mộng Đình cũng có chút hưng phấn
Bỗng một tên lớp bên cạnh nói to. "Ê, rượu đó thằng Kỳ trước uống hai ly là nói chuyện với bàn ghế nguyên đêm á "
Cả phòng bar cười như được mùa, Lý Hạo Tranh còn vỗ tay tán thưởng.
Trình Vũ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, túm cổ áo tên đó. "Còn nhắc nữa... tao xin hai chữ bình yên "
Cả đám nô đùa, Thẩm An Nhiên ngó vào quầy hỏi. "Ủa sao lâu thế? Gọi Huyết Lộ Tửu mà, quán này làm giả à? "
Phục vụ xụ mặt lườm cô. "Huyết Lộ không phải nước lọc rót đại, pha sai một lần có thể khiến đứa uống ngất giữa sàn "
Lâm Cảnh Mạn lắc cánh tay. "Nhớ khuấy đúng 13 vòng, đừng làm ẩu "
Mộng Đình để ý không thấy Mộng Nghi đâu, quay sang hỏi đám Hạo Tranh. "Chị tôi đâu? Sao mãi chưa đến? "
Lý Hạo Tranh thở dài. "Cô ấy bảo nhà đột nhiên có việc bận, không đi được "
Cô nghe là biết chắc bà Tống không cho phép, cảm thấy tội cho chị gái.
Một lúc sau, phục vụ mang rượu đến. Thẩm An Nhiên rót sáu ly, thách thức. "Ai dám uống thì uống "
Mộng Đình định lấy ly thì bị ai đó cản lại. Trần Lạc Dịch nhìn cô, nhếch miệng cười khuấy. "Cậu uống được sao? "
Nghe câu đó như khinh thường, cô nhíu mày, giật lấy một ly giơ lên. "Vậy cậu dám đọ với tôi không? "
Trình Vũ Kỳ và đám đàn em cả kinh, vội khuyên. "Đừng làm bậy đại tỷ ơi, thằng này uống khỏe lắm, cẩn thận thua thì nhục lắm "
Mộng Đình mím môi. Dạo gần đây cô ít uống hơn, cũng sợ không uống nổi hai ly.
Nhưng Thẩm An Nhiên không chịu thua, đập bàn. "Cứ rót! Nó uống còn hơn tụi mày thở. Tụi tao uống với gái ngoài phố chán rồi, hôm nay xem nữ chính nhà tao diễn "
Đám con trai ồ lên, Kỷ Giai Âm bên cạnh đưa ly cho Trần Lạc Dịch. "Ba ly trước, uống xong còn tỉnh thì chơi tiếp, ai gục trước thì thua "
Lý Hạo Tranh lúc đầu hứng thú, nghe thấy hai từ thì chợt khựng lại. "Ba ly? Ai dám đọ? "
Nhưng tiếng gào thét đã lấn át cả giọng cậu ta.
Mộng Đình liếc thấy nhóm Triệu Nhược Y không để ý, cô cầm ly, xoay nhẹ theo thói quen, ánh mắt lạnh lùng không chớp. Mùi cay nồng sộc lên sống mũi, không một biểu cảm.
"Mùi vẫn nặng như lần đầu, nhưng nhẹ hơn đòn gậy của bà chủ bên Black Chain "
Nói xong, cô ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Cổ họng nóng ran như nuốt lửa. Bàn tay đặt ly xuống còn vững hơn lời thề của đám con trai.
Trần Lạc Dịch nhìn cô uống xong cũng nốc cạn ly.
Cả quán bar im lặng, không ai dám lên tiếng.
Kỷ Giai Âm căng thẳng nhìn cô
Lý Hạo Tranh mồ hôi túa ra, quan sát từng động tác của cô.
Mộng Đình lấy ly thứ hai, không nói lời nào, tiếp tục uống hết trong một lần.
Cô thấy tên khốn Trần Lạc Dịch này chờ cô uống xong mới uống.
Lâm Cảnh Mạn đẩy cánh tay Kỷ Giai Âm. "Nhìn phát đã biết ai thắng ai thua, Đình Đình nhà mình hiếu thắng lắm, kiểu gì cũng thua "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com