Chương 22
Buổi chiều hôm đó, Mộng Đình cố tình đến sớm hơn mọi khi, chỉ để tránh mặt Triệu Nhược Y và Khương Tư Dao.
Nhưng trời đâu để cô được yên. Vừa thi xong, bước ra khỏi phòng, cảnh đầu tiên đập vào mắt lại là hai người họ đang đứng chờ sẵn.
Triệu Nhược Y khoanh tay trước ngực, cằm hất cao, ánh mắt sắc như dao, mang đầy sát khí.
Khương Tư Dao đứng bên, điềm tĩnh hơn, khẽ nghiêng người nói gì đó với cô ấy.
Mộng Đình giả vờ ho khan, cố làm ra vẻ ngạc nhiên. "Ơ? Hai cậu sao lại ở đây? Thi xong sớm thế à? ". Giọng cô hơi lạc, vô thức cắn môi.
Triệu Nhược Y không trả lời, chỉ nhìn thẳng, ánh mắt bình thản nhưng ẩn ý sâu xa.
Mộng Đình đành lắp bắp chữa cháy. "Ờm… Ra ghế đá rồi hẵng nói chuyện nhé "
Trong lòng cô, câu chửi đứa nào khai ra tao? Vang lên không biết bao nhiêu lần.
Hai người họ gật đầu. Lý Hạo Tranh không biết từ đâu lò dò đến, kiếm đủ lý do để đòi đi theo.
Thế là Mộng Đình bị kẹp giữa Nhược Y và Tư Dao, bốn con mắt như đang mỉm cười mà lại khiến người ta rùng mình.
Mồ hôi lạnh rịn sau gáy, cô cố gượng cười. "Được rồi, tớ kể… Kể hết "
Đối diện, Trình Vũ Kỳ và Phó Thành Dư ngồi chồm hổm, nhìn chằm chằm như thể đang chờ xem trò hay.
Mộng Đình nói ra những gì mình có thể noi được, lan man cho xong. Triệu Nhược Y càng nghe càng biến sắc.
Khương Tư Dao thì khẽ thốt sốc thật, nhưng nét mặt không hề thay đổi.
Cuối cùng, Mộng Đình đập hai tay lên đùi, giọng hơi run. "Vậy giờ hai cậu nói đi, ai nói cho các cậu biết? "
Nếu gặp được kẻ đó, cô thề sẽ xử đẹp hắn. Nhưng Nhược Y vẫn lì lợm, chẳng chịu hé răng.
Chỉ đến khi Mộng Đình xông vào cù léc, Nhược Y mới bật ra. "Là… Thẩm… Thẩm Dạ "
Hả!?
Cô tưởng là bọn Khu Bóng Râm cơ, ai ngờ lại là cái tên miệng độc đó
"Biết từ lúc nào? " Mộng Đình nghiến răng nghiến lợi.
Khương Tư Dao đáp tỉnh bơ. "Từ hôm đại hội thể thao. Thẩm Dạ cũng ở đó, nói huyên thuyên không ngừng "
Má, sao mà cái tên này lắm chuyện thế không biết. Cô siết chặt nắm đấm.
Triệu Nhược Y bỗng đổi đề tài. "À, sao dạo này không thấy Viên Tịnh Tịnh? Hồi nãy thi xong, tớ thấy cậu ấy đi đâu ấy "
Mộng Đình giờ mới biết hóa ra Viên Tịnh Tịnh không bỏ thi, vậy là tốt rồi, ít nhất không phải chuyện gì quá.
Nhưng cô sực nhớ lời Lâm Cảnh Mạn từng nói. "Cậu mà lạc vào Khu Bóng Râm là không ai tìm thấy đâu "
Cô khẽ chau mày, hơi lo cho Viên Tịnh Tịnh. Dù sao theo lời cô ấy nói thì Khu Bóng Râm khá nguy hiểm.
Mặc dù Mộng Đình chưa đụng độ với lão đại ở đó lần nào, nhưng khu đó nằm gần chỗ ăn chơi, khả năng là cũng không phải dạng vừa gì.
Đúng lúc đó, Lý Hạo Tranh xen ngang, giọng cợt nhả. "Vậy đợi khi thi xong thì bọn mình đi chơi nhé? "
Mộng Đình biết tỏng hắn chỉ muốn lấy cớ đi với Khương Tư Dao. Song phương yêu thầm… Chắc là ngọt chết đi được.
Khoan từ từ, đã yêu nhau đâu mà ngọt... Thôi kệ đi, đối phương cảm nhận được thì cũng được coi là ngọt rồi.
Triệu Nhược Y lập tức ôm lấy tay cô, nũng nịu. "Ứ, để Mộng Đình quyết định đi "
"Thế "Xo Lounge " nhé? ". Cô xoa đầu Nhược Y.
Trình Vũ Kỳ nhảy dựng. "Không được! Tiểu... Mộng Đình cậu bị điên à? "
Lý Hạo Tranh im lìm, ánh mắt nhìn cô tối hẳn, Khương Tư Dao thắc mắc. "Đó là chỗ nào? Sao tớ chưa nghe bao giờ? "
"Cậu không cần biết đâu ". Hạo Tranh chen ngang. "Bỏ đi, tới "Nebula " là được rồi "
"Các cậu có đi không? ". Mộng Đình hỏi lại.
Nhược Y gật mạnh đầu. "Đi! "
Tư Dao hơi do dự, nhưng rồi cũng đồng ý
Cô vừa quay đầu thì bắt gặp Mộng Nghi
Phó Thành Dư thoáng nhìn rồi vội quay đi, hơi lúng túng.
Mộng Nghi ôm lấy tay còn lại của cô. "Đình Đình, mai thi Toán với Vật Lý đấy, em còn ở đây làm gì vậy, về ký túc xá học bài đi, thi kém là chị không biết đâu đấy nhé "
"Bọn tôi định thi xong thì đi chơi, cựu hoa khôi có ý muốn đi không? ". Hạo Tranh nhanh miệng.
"Chơi ở đâu? ". Mộng Nghi nghi ngờ.
Ôi trời, sao mà toàn hỏi đúng chỗ hiểm vậy mẹ nội? Mộng Đình ghé sát, nói nhỏ. "Chợ đêm Vạn Hoa "
Mộng Nghi sáng mắt. "Được! Chị sẽ năn nỉ mẹ hết mức "
Nói rồi cô ấy hớn hở chạy ra cổng. Nhược Y nghiêng đầu. "Vậy… Đổi địa điểm hả? "
"Chứ sao ". Mộng Đình thở dài
Không lẽ là nói đi bar à, có mấy cái mạng cô cũng không dám nói, mở miệng một phát là bay luôn hàm.
Trình Vũ Kỳ thì ôm đầu than khóc. "Không… Mấy em gái xinh đẹp đang chờ tôi… "
Khương Tư Dao chẳng buồn quan tâm, hỏi Hạo Tranh. "Trần Lạc Dịch đâu? Cậu ấy hi kém quá chạy đi khóc à? "
Phó Thành Dư và Vũ Kỳ phá ra cười. "Cậu ta mà thi kém thì ai thi tốt? "
Hạo Tranh chép miệng. "A Dịch được mấy em khối dưới gọi đi đâu đó, chưa về "
Nhược Y chỉ ra cổng. "Kia, không phải cậu ta sao? "
Mọi ánh mắt dồn theo. Mộng Đình thì tự dưng não bị chó đái.
Nghe tới hai chữ thi kém là cô lại bị overthingking, nếu lỡ đi chơi về mà nhận lại điểm kém thì sao nhỉ.
Bà Tống có đuổi cô ra khỏi nhà không? Hay là cấm cô đi chơi luôn?.
Một bóng cao lớn che phủ trước mặt. Ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt biết cười của Trần Lạc Dịch.
"Gì đấy? ". Cô hỏi.
Cậu im lặng một chút rồi mới nói. "Dây giày cậu bị tuột kìa "
Theo phản xạ, cô cúi xuống. Đúng là tuột thật, phải cúi xuống buộc ngay.
Nhưng mà khổ quá, cô làm gì biết buộc dây giày, giờ mà nói mình không biết buộc thì có bị cười vô mặt không.
Nghĩ tới thôi đã thấy quê một cục rồi, chắc nó thành lịch sử đen của cô mất.
"Kệ nó ". Mộng Đình giả bộ không để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó.
Trần Lạc Dịch nhìn ra mặt cô hơi đỏ, suýt bật cười, cậu cúi người xuống. "Để tôi buộc cho "
???
Mộng Đình liếc qua bên cạnh
Thấy Nhược Y đang che miệng, Tư Dao lập tức giơ điện thoại chụp. Mộng Đình vội đưa tay che ống kính.
Cô lại liếc sang đám con trai, bọn họ lại thản nhiên như không. Đó, đây mới là phản ứng của người bình thường chứ.
Đâu như hai người nào đó, cô vừa nghĩ vừa lấy tay che điện thoại của Khương Tư Dao lại.
Buộc xong, Mộng Đình nhân cơ hội đá nhẹ cậu. "Cậu không thấy tội lỗi à? Cậu chỉ được buộc cho duy nhất Bạch Nguyệt Quang thôi "
Lời vừa thốt ra, bầu không khí lập tức khựng lại, mấy giọt nước còn ngưng đọng trên không trung.
Hạo Tranh lau mũi. "Ờ… Đến giờ rồi, giải tán thôi ha, tôi cần nói chuyện với A Dịch thân mến chút "
"Ai thân mến với cậu? ". Lạc Dịch cau mày.
Hạo Tranh bỏ qua, đẩy ba cô gái đi chỗ khác.
Điều đó còn làm cho Trần Lạc Dịch tức hơn nữa, cậu muốn đấm bể bụng Lý Hạo Tranh.
Về ký túc, vừa vào phòng, Mộng Đình đã bị cái gối dâu tây phang thẳng vào người.
"Dừng! ". Cô mệt mỏi quát
Thẩm An Nhiên và Lâm Cảnh Mạn lập tức dừng lại, quay sang nhìn. Cô kéo ghế ngồi vào bàn, định ôn Toán.
An Nhiên vừa nghịch điện thoại vừa hỏi. "Cậu biết tháng 1 này sẽ có một học sinh mới vào lớp Duy Tạ không? "
"Sao cậu biết? ". Mộng Đình nghi ngờ quay đầu xuống.
Thẩm An Nhiên từ khi nào đã biết rảnh rỗi đột nhập vào phòng giáo vụ xem trộm tài liệu hồ sơ rồi?.
Cô ấy chơi les à. Không không không, Mộng Đình chất tĩnh lại.
"Lục Duy Tạ nói, là crush của cậu ta ". Thẩm An Nhiên soi sáng đầu óc của cô.
"Phụt! ". Mộng Đình bật cười
Vãi, tên này có crush thật, trước cô còn tưởng là họ nói mớ cơ đấy.
Lâm Cảnh Mạn nói xen. "Là Hứa Nguyệt Lộ, cậu biết chứ? "
"Cái nhỏ từng đánh Giang Mặc Dương ấy hả? ". Mộng Đình hết cười kinh ngạc hỏi.
Cả hai người gật đầu bằng tính mạng
"May là tớ không tham gia bảo vệ cái thằng đó ". Cô khoanh tay.
An Nhiên tiếp. "Nhóm Trần Lạc Dịch hình như có bảo vệ "
"Người quen à? Lúc chơi đánh cược tớ chẳng nhớ gì ". Mộng Đình bất ngờ muốn chết.
"Uống nhiều thế thì nhớ sao nổi ". Lâm Cảnh Mạn cốc nhẹ vào trán cô.
Mộng Đình bỗng lóe ý tưởng "Tháng 12 này phải đi Khê Hà "
Ngắm con dâu xem bé nó xinh đẹp ra sao, làm động lòng cả Lục Duy Tạ thì không phải dạng gì bình thường.
"Cho tớ đi với ". An Nhiên hưởng ứng
"Tiền vé chia đôi ". Mộng Đình yêu tiền, cô không thể trả tiền vé hộ cô ấy được.
An Nhiên gật đầu liên tục. Rồi cô ấy đột nhiên hỏi "Cậu là bạn của Trần Lạc Dịch à? "
"Ai thèm làm bạn với cậu ta chứ ". Mộng Đình bĩu môi.
Hai người kia nhìn nhau, phá lên cười như hai con tâm thần mới xuất viện, Thẩm An Nhiên đặc biệt cắn ngón tay cười toe toét.
Cửa phòng bị bật mở ra, Kỷ Giai Âm mồ hôi nhễ nhại bước vào, mặt đầy hoảng loạn, vừa thở vừa đập đầu vào gối.
Đến cả Mộng Đình và hai người còn lại không dám vào ngăn cản, lên tiếng cũng không dám chứ ở đó mà ôm người ta.
Bọn họ sợ Kỷ Giai Âm nóng quá lên cơn điên dại mà cắn người, khác gì đại dịch zombie.
Hậu quả của việc xem phim quá nhiều là ví bạn mình thành chó, cả ba người là ví dụ điển hình.
Một lúc sau, Kỷ Giai Âm mới dám ngẩng đầu lên, mặt hơi buồn cười vì cô ấy dí đầu vào gối.
Ba người không thể không nín cười được, mặc dù chảy cả nước mắt vẫn không dám cười, chỉ sợ giây sau Giai Âm tức quá hóa rồ.
Thế giới, nhân loại rồi sẽ bị diệt vong hết
"Nãy tớ thấy Viên Tịnh Tịnh nói gì đó với Bạch Nhã Tâm… ". Kỷ Giai Âm có một pha làm bọn họ hết cười nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com