Chương 3
Mặt còn in rõ hình chữ nhật trên da, Phó Thành Dư nhìn thẳng cậu ta với ánh mắt đầy thương hại.
Trần Lạc Dịch vừa ném cuốn sách xuống bàn, liền lăn đùng ra ngủ, tư thế bất cần đời.
Triệu Nhược Y thấy vậy thì bỏ qua, cười hi hí, bắt đầu buôn chuyện với Mộng Đình đang chán nản. "Này, Đình Đình, tớ thấy cậu ấy đẹp trai đến mức muốn chết luôn ấy "
Cô ấy dừng lại, nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng mà cậu ta không hợp làm bạn đời đâu, tớ nói thật đấy, một tháng hai lần "
Một tháng hai lần?
Mộng Đình nghe mà không hiểu cô ấy đang nói gì, phải đến khi Viên Tịnh Tịnh, nữ sinh ngồi kế bên, cất tiếng. "Một tháng thay bạn gái hai lần "
Mộng Đình gật gù, mới hiểu ra, còn Khương Tư Dao thì nghịch vòng tay, vẻ ngán ngẩm rõ rệt.
"Nhỡ đâu cậu ta rung động thật sự với một cô gái nào đó thì sao? "
Viên Tịnh Tịnh thản nhiên lật sách giáo khoa, vừa tri thức vừa như bà bán hàng ngoài chợ.
Triệu Nhược Y lắc đầu, la hét trong lòng, hai tay che miệng để không ai nghe thấy. "Thế thì cô gái đó kiếp trước hẳn phải là người giải cứu Trái Đất mới được cậu ấy yêu "
Khương Tư Dao lắc đầu chống cằm, ánh mắt vừa chán vừa khó hiểu.
"Trên đời này còn có nhiều người tốt hơn cậu ta, cậu ta chỉ là loại ăn chơi, mà lại yêu được một người kiếp trước giải cứu Trái Đất á? "
Khương Tư Dao vốn là anti số một của Trần Lạc Dịch, bởi em gái cô ấy yêu cậu ta đến phát bệnh, rồi bị cậu ta từ chối, dẫn đến phát điên.
"Ôi, loài người… " Cô ấy thì thầm
Thầy Vương vắng mặt đến tận giờ ăn trưa. Mộng Nghi chạy đến bàn cô, nắm tay đòi ra ngoài trường ăn.
Bài đăng của Mộng Nghi trên weibo đã lên trang nhất, suốt dọc đường đi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ.
Mộng Đình cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, phải chi thầy Vương lớn tuổi hơn thì...
Chưa kịp suy nghĩ tiếp, một bàn tay đột nhiên nắm lấy vai cô, xoay người cô lại.
Nam sinh nhìn cô hồi lâu, rồi quay sang nhìn đám người đang chăm chú dòm ngó bọn họ "Từ giờ, cậu sẽ là hoa khôi khối 11 "
Cậu ta là người được xem là chỉ huy, người quyết định ai là hoa khôi, cũng không biết từ lúc nào có được đặc quyền ấy.
Lời nói vừa dứt, xung quanh lập tức nháo nhào, không ai phản đối, cũng chẳng ai tán thành, im lặng đồng nghĩa với chấp nhận.
Bỗng một bàn chân từ phía sau đạp một cái, nam sinh kia liền bổ nhào xuống đất.
Khương Tư Dao cầm điện thoại liếc cậu ta một cái, rồi lườm đám đông xung quanh. "Nhìn gì? Đã quyết định rồi thì bớt bàn tán đi, sợ người khác không biết à? "
Lập tức, mọi người im lặng
Mộng Nghi nhìn Khương Tư Dao một cái, trong lòng cảm giác như mình đang thất thế.
Cô ôm chặt Mộng Đình hơn, như thể sợ cô ấy sẽ cướp đi đứa em gái bé bỏng này vậy.
Khương Tư Dao đi bên cạnh cô, nhẹ giọng cười hỏi. "Đi cùng đi, tôi bao "
Mộng Nghi đang định từ chối, nghe thấy hai từ cuối liền thay đổi ý định.
Với người có tâm hồn ăn uống như cô ấy, sao có thể từ chối chứ. "Được, được. Vậy tôi ra quán gọi đồ trước, quán Tiểu Thiên nhé "
Khương Tư Dao gật đầu nhẹ, chậm rãi đi cùng Mộng Đình.
Từ xa, Lý Hạo Tranh đang ôm mặt nín khóc, cậu ta không dám phát ra tiếng nào, la oai oái trong lòng nhìn người nào đó.
“Đm cái sát khí ". Cậu chửi thầm, nhưng không hiểu sao tai chó của người bên cạnh lại nghe được, túm lấy cổ áo phía sau cậu ta
"Nói gì đấy? "
"Aaa, có gì đâu, tôi nói cho vui thôi Trần Lạc Dịch, cũng không phải lần đầu cậu nghe đâu "
Lúc Khương Tư Dao và Mộng Đình đến, Mộng Nghi đã ăn trước một chút.
Cô ngồi đối diện chị gái, Khương Tư Dao ngồi cạnh cô, hai cô gái vốn không có khẩu vị tốt nên ăn khá ít.
Đa phần phần ăn đều do Mộng Nghi xử lý, cô ngồi chờ chị gái ăn xong, Khương Tư Dao thọc tay vào cô.
Mộng Đình quay đầu lại, thấy Hạo Tranh đang đứng đó, nhìn chằm chằm bọn họ, dáng vẻ như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Cô khó hiểu, Khương Tư Dao thì khó chịu nhìn cậu ta, không kiềm chế được cái miệng. "Sao thế? Lưỡi bị mèo tha rồi à?"
Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp lại cáu kỉnh này, lòng không khỏi chùng xuống, có chút rung động.
Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Mày đang nghĩ gì vậy? Người ta là đại tiểu thư kiêu căng, có quỷ mới thích người như mày!
"Cũng không phải chuyện khó nói đâu ". Cậu gãi đầu, nhìn quanh xác định không ai nghe, rồi khẽ nói.
"Có người mới ngủ dậy bị nữ sinh làm phiền, đuổi mãi không đi, nên trút giận lên đầu tôi "
Khương Tư Dao nghe vậy liền biết cậu ta nhắc đến ai, cô ấy lộ vẻ chán đời.
Nhưng Mộng Nghi không biết, dừng đũa hỏi. "Ai cơ? "
Cô ấy nói hơi to, khiến vài người trong quán để ý.
Hạo Tranh hoảng sợ, giơ ngón trỏ ra hiệu cô nói nhỏ. "Chậc, còn ai nữa, Trần Lạc Dịch đấy "
Mộng Đình mới nhớ ra cậu ta, hình như từ lúc thầy Vương gọi cô đứng lên thì cậu ta đã ngủ rồi. "Vậy cậu ta làm sao đuổi được cô gái đó? "
Mộng Nghi tò mò hỏi, Khương Tư Dao nhìn cô, ánh mắt phức tạp. "Tất nhiên là... Đánh rồi "
Nghe đến đây, Mộng Đình giật mình, tên này vậy mà dám đánh con gái, đúng là chúng sinh bình đẳng thật.
"Đánh kiểu gì? ". Khương Tư Dao tò mò, ghé sát tai
Hạo Tranh ngơ ngác nhìn cô ấy, bình tĩnh lại, chậm rãi nói. "Đấm một cú oneshot vào bụng "
Cậu làm bộ đau đớn, nhấn mạnh từng chữ. "Đấm, Rất, Mạnh! "
Mộng Đình sợ phát khiếp, vội ngồi thẳng người, không hiểu sao cảm giác hơi lạnh gáy.
Mộng Nghi và Khương Tư Dao cũng im lặng, giả vờ bận rộn làm việc riêng.
Hạo Tranh nhìn họ, bỗng nhớ ra điều gì
Khuôn mặt cậu ta như sắp khóc, oán giận ông trời bất công, mồm run rẩy phát ra. "A, các... các cậu, đồ phản b- "
"Này, thằng chó!". Hạo Tranh chưa kịp nói hết câu đã bị người phía sau túm cổ áo.
"Tôi chưa đi mà sao cậu réo tên tôi dữ vậy? "
Nhân vật chính được nhắc đến lúc nãy đã ở đây rồi, phải làm sao đây?.
Cậu ta nghĩ nhanh rồi đổi chủ đề. "Tôi đang nói chuyện với tân hoa khôi và cựu hoa khôi "
Đó là cách duy nhất cậu ta nghĩ ra để thoát khỏi tình thế.
Chắc có hiệu nghiệm, Trần Lạc Dịch nhìn xuống rồi nói. "Tân hoa khôi, cựu hoa khôi là cái quái gì? "
Hạo Tranh, sau khi niệm chú đại bi trong đầu, cảm thấy thoát khỏi tay cậu ta được, liền chỉ về phía Mộng Đình.
"Đây chính là tân hoa khôi. Lúc nãy mày bận ngủ nên không biết đã đổi hoa khôi từ một tiếng trước rồi "
Mộng Đình muốn tránh khỏi ngón tay cậu ta, nhưng dù cô có quay người đi đâu, ngón tay vẫn đuổi theo, cuối cùng dừng lại trên người cô.
Trần Lạc Dịch nhìn cô gái được gọi là tân hoa khôi, gió từ quạt trần thổi bay mái tóc cô.
Cô quay mặt lên nhìn cậu, lông mi nhíu chặt.
Ngũ quan mềm mại nhưng sắc nét, đúng là tân hoa khôi, không quá lời.
Cô hơi bĩu môi nhìn Khương Tư Dao
Cảnh tượng đẹp như tranh, khiến cậu thoáng sửng sốt.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo...
"Chỉ cái con khỉ, cậu tưởng cậu là ai vậy? "
Khương Tư Dao không chịu nổi cái ngón tay trỏ hay chỉ của cậu ta, lỡ miệng chửi.
Hạo Tranh giật mình nhìn cô, nhận ra Mộng Đình không thích, nên rút tay ra rồi chạy trước.
Trần Lạc Dịch nhìn theo, thong thả đuổi theo cậu ta.
Mộng Nghi nhìn hai người họ, vừa uống trà sữa vừa lắc đầu. "Thật thư giãn làm sao "
Khương Tư Dao cười nhẹ, không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy rõ sự bức bối trong người.
Ăn trưa xong, cô về ký túc xá nghỉ ngơi
Hồi đầu năm lớp 10, cô đã phải cầu xin bà Tống mới được ở lại trường.
Mộng Nghi thì khác, cô ấy không thích ồn ào, chỉ muốn ở một mình nên không ở ký túc xá.
Vừa bước chân vào cửa, một chiếc gối ôm hình Hello Kitty đập thẳng vào mặt cô.
Mộng Đình từ tốn nhặt gối lên, mặt trầm xuống quát. "Dừng lại! "
Hai cô gái đang vui đùa thấy cô đứng đó, lập tức thu dọn chiến trường đứng nghiêm chỉnh chào cô. "Tuân lệnh, chỉ huy giả nai! "
Một người tên Thẩm An Nhiên lấy từ hộc bàn ra một túi đồ ăn vặt, cười tủm tỉm. "Chúng ta bắt đầu thôi, khà khà khà! "
Thẩm An Nhiên là bạn thân từ hồi tiểu học của cô, còn thân thiết hơn cả Mộng Nghi. "Lâm Cảnh Mạn, lại đây nhanh lên nhanh lên! "
Lâm Cảnh Mạn cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Mộng Đình.
Ba người ngồi lại quanh một cái bàn học, chăm chú nhìn máy tính đang chiếu phim… Đồng tính.
Thật là xấu hổ, cô đã bị hai người đó dụ dỗ xem thử một lần, rồi nghiện lúc nào không hay.
Dù cố gắng đến mấy cũng không thể bỏ được. "Thật sự quá cuốn, cậu ta bỏ cả công ty vì người mình yêu luôn "
Lâm Cảnh Mạn vừa ăn bim bim vừa nói, An Nhiên bên cạnh phụ họa. "Đúng rồi, cần một Cố Từ Dã trong đời, mình yêu cậu ấy quá! "
Cố Từ Dã là nhân vật trong phim, khiến cả hai cô bạn thân đều mê mệt.
Bộ phim kết thúc, An Nhiên tiếc nuối. "Sao kết nhanh vậy, tớ muốn ra thêm 500 tập nữa "
Gói đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ, Mộng Đình ăn thạch nhìn máy tính, vẫn còn chút vấn vương. "Lụy thật đấy "
Hiếm khi cô thích một bộ phim đến vậy
"Tớ sẽ mãi trung thành với "Mộng Tại Kiên Thượng ",sẽ không tìm được bộ nào hay như vậy nữa ". Lâm Cảnh Mạn lấy vỏ gối làm lá cờ, vẫy vẫy, cả ba cười vang.
Đang vui vẻ thì một tiếng "Bốp! "vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com