Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nghe thôi đã thấy đau hộ, Thẩm An Nhiên xoa xoa mũi, mặt nhăn nhó. "Tệ thật... "

Mộng Đình và Lâm Cảnh Mạn nhìn nhau, gật đầu thở dài. Vài tiếng bước chân cộp cộp vang lên rồi lại im bặt.

Mộng Đình mới yên tâm hít thở sâu, thở ra nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. "Tội nghiệp Bạch Nghiên làm sao... "

Cô cúi đầu nhặt vỏ bim bim vứt lung tung xuống đất, rồi nhanh chóng cho vào túi bóng.

Gập máy tính lại, cô ngồi thẳng vào bàn học, mở sách đọc chăm chú. "Này đại tỷ sơ trung, giả bộ vậy có mệt không? "

Thẩm An Nhiên liếc cô một cái, giọng nói đầy không bằng lòng.

Cô ấy quen biết Mộng Đình nhiều năm rồi, vậy mà vẫn không thể chấp nhận được bộ mặt lạnh lùng và bất cần của cô.

"Đại tỷ sơ trung của tôi đâu, chị đại cân 10 tên côn đồ của em đâu rồi??? ". Cô ấy hét rất to, giọng như muốn cả cái ký túc xá nghe thấy nỗi đau của mình.

Một chiếc bánh mì nhỏ được nhét vào mồm cô ấy, âm thanh bị tạm thời dừng lại.

Kỷ Giải Âm bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nhìn Thẩm An Nhiên, giọng cười khẩy như trêu tức.

"Chậc chậc chậc, cậu ấy chỉ đang chọn bộ mặt phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi "

"Cái gì! "

Hai cô gái liền lao vào giằng xé nhau ngay trong phòng, tiếng cười nói xen lẫn giận dỗi vang lên rộn ràng.

Lâm Cảnh Mạn thì mặc kệ mấy con điên đó, đi đến ngồi bên cạnh xem Mộng Đình đọc sách.

Bài đăng trên weibo bọn họ đã thấy rồi, không bất ngờ cũng chẳng tham gia tám chuyện.

Kiểu gì cũng có ngày này, chuẩn bị tinh thần trước vẫn là ổn nhất.

Càng nhìn Mộng Đình càng thấy đẹp, nhưng do ít tiếp xúc nên không ai quen biết cô nhiều.

Mộng Nghi có ưu thế về quan hệ, được chọn làm hoa khôi cũng là điều dễ hiểu.

Cô ấy nhìn Mộng Đình một hồi, cảm thấy hơi nhớ cô bạn cùng lớp năm học sơ trung."Các bảo bối, các cậu thấy bài đăng trên weibo chưa? "

Kỷ Giải Âm nhìn An Nhiên có chút hoang mang, làm bạn lâu năm mà sao lại hỏi chuyện này?.

"Chuyện hoa khôi kia á? ". Cảnh Mạn hoài nghi hỏi

"Không không, lại đây tớ cho các cậu xem này, buồn cười lắm luôn ấy "

Hai người nhanh chân lại chỗ cô ấy ngồi, chỉ có Mộng Đình vẫn đang chăm chú đọc sách nên ngồi đó, bảo cô ấy đọc cho mình nghe.

"Nam thần Trần Lạc Dịch vừa chia tay bạn gái, các chị em lại có cơ hội tiếp rồi, hú hú! "

Giai Âm trầm mặc mấy giây, rồi cốc vào trán cô. "Tin này khẳng định là của đàn em khối 10 rồi. Khối 11, 12 làm gì có ai ngu mà đăng cái này "

"Mấy đứa lớp 10 còn không ngu đến mức đấy "

Thẩm An Nhiên và Kỷ Giải Âm cười như hai đứa trẻ con, trong khi Lâm Cảnh Mạn chẳng quan tâm đến mấy tin xàm xí, chỉ lướt điện thoại.

"À đúng rồi, Mộng Đình, trưa nay cậu đi ăn với tiểu thư chảnh chọe hả? ". An Nhiên biết Khương Tư Dao, năm lớp 10 bọn họ học cùng lớp, có chuyện gì vui là đều kể cho cô nghe.

Cô cũng nghe nhắc đến Tư Dao nhiều nên dần dần đặt biệt danh cho cô ấy, tiểu thư chảnh chọe nghe cũng hợp. "Ừ, làm sao vậy? "

Mộng Đình chán nản nằm xuống bàn, nhắm mắt lại.

"Tớ thấy cậu ấy đang nói chuyện với một nam sinh nào đó cùng Trần Lạc Dịch, nhìn qua có vẻ như... ". Cô ấy ngập ngừng, hơi tội lỗi khi suy đoán lung tung

Cảnh Mạn trợn mắt nhìn cô, suýt giơ nắm đấm lên, nhưng Mộng Đình nói trước. "Có vẻ như thích Trần Lạc Dịch? "

Thẩm An Nhiên không ngạc nhiên, họ đã đọc vị được nhau từ hồi học sơ trung rồi.

Người ngoài không hiểu thì cứ tưởng các cô là nhà tiên tri.

Giai Âm vỗ tay. "Không có đâu, đại tiểu thư nào lại thích người có nhiều ân oán như cậu ta chứ? "

Bọn họ buôn chuyện rôm rả không ngừng nghỉ, khiến Mộng Đình không thể chịu nổi nữa.

Cô cầm cặp sách lên, Thẩm An Nhiên nói. "Đi vui vẻ nhé, em yêu "

"Cút! ". Mộng Đình lạnh lùng đáp, Thẩm An Nhiên cũng biết cô không vui vì phải làm hoa khôi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đầu tháng 9, trời vẫn còn nắng gay gắt

Cô chỉ mặc đồng phục, đeo balô một bên vai.

Đi được ba bước liền muốn gục xuống. "Mẹ kiếp, nắng đéo gì mà gắt thế! "

Lúc này cô mới bộc lộ bản chất thật, đúng phong cách nói chuyện của đại tỷ sơ trung.

Bình thường phải là một ngày đầy điều tồi tệ cô mới chửi vài câu, đều nhẹ nhàng, không tục tĩu lắm.

Nhưng hôm nay cô cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tồi tệ. "Cái gì mà hoa khôi chứ, giáo hoa cái con mẹ mày! "

Tâm trạng đã đỡ hơn chút, vừa đứng trước lớp học, định mở cửa thì bị một bàn tay chặn lại. "Sao lại chửi tục thế, học sinh ngoan mà? "

Lưng cô toát mồ hôi lạnh, dù trời đang hơn 30 độ C nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh gáy.

Cô từ từ ngoảnh mặt lại, cả người như vỡ vụn từ đó. "Aa, chào cậu, sao cậu không vào lớp mà lại ở đây vậy? "

Cô chuyển chủ đề rất mượt, nhưng người nào đó còn mượt hơn cô. "Quay lại chủ đề chính đi, việc gì mà tôi phải vào lớp? "

Trần Lạc Dịch nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa thì không.

Mộng Đình ấp úng thốt ra vài từ. "À... Tôi, tôi... Tôi đang chuẩn bị vào lớp, đi trước nhé "

Nói xong, cô mở cửa lớp chạy phắt vào

Mộng Nghi đang chơi bài thấy cô mặt xanh xao.

Cô ấy buông bài xuống, mở chai trà ô long vị đào ra. "Em sao mà vội thế? Còn sớm mà, uống chút trà ô long đi "

Giờ này còn rảnh mà ngồi uống trà à?

Mộng Đình vứt cặp lên bàn, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.

Cô rửa mặt để tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương, lòng bồn chồn.

Bây giờ phải làm sao...

Không thể nào, cậu ta đã nhìn thấy hết bộ mặt thật của cô.

Thời gian còn nhiều, cô lén đi vào chỗ không người.

Lục soát trong người mãi vẫn không thấy thứ mình muốn.

Bỗng có một hộp thuốc lá đặt cạnh má cô. "Tìm cái này à? "

Cô thở phào nhẹ nhõm, rút một điếu ra thì tỉnh táo hẳn.

Sợ tới nỗi điếu thuốc lá trong tay rơi xuống đất, rồi một bàn chân dẫm lên. "Gặp bạn mà không chào, ai dạy cậu đấy? "

Mộng Đình muốn cắt cổ, hi vọng cậu ta không làm gì quá đáng.

Nào ngờ mới vào chuyện đã trúng điểm nhạy của cô rồi. "Sao cậu lại văng tục vậy? "

Cô cúi gầm mặt, ngọ nguậy ngón chân trả lời. "Tôi đâu có "

Cậu ta muốn nói cũng chẳng sao, làm gì có bằng chứng chứ? Người nào có thể tin cô nói được?.

Đang tự mãn trong lòng thì một âm thanh kinh dị vang lên. "Mẹ kiếp, nắng đéo gì mà gắt thế! "

"Cái gì mà hoa khôi chứ, giáo hoa cái con mẹ mày! "

Cô cứng họng, không biết nói gì

Cậu ta thế mà lại ghi âm?

"Giờ còn chối nữa không? "

Ai đó làm ơn cứu tôi với, Mộng Đình như gặp mẹ, co rúm người lại, dù có tê chân cũng không dám cử động. "Tôi, buột miệng nói thôi "

"Vậy tôi đăng lên weibo của trường rồi bảo là lỡ tay thì có được không? "

Mẹ kiếp!

Mộng Đình tìm đủ kế sách để cậu ta giữ bí mật. "Tôi làm bài tập giúp cậu "

"Không "

"Tôi bao cậu cả tháng "

"Thứ hai hay mỗi tuần? "

"Cậu muốn thế nào cũng được "

Nói xong, cô nháy mắt tỏ vẻ đáng thương, thầm niệm cậu ta đồng ý đi.

"Không ". Sự thật phũ phàng, Mộng Đình bất lực, chân cô tê cứng

"Từ giờ tôi nói gì thì cậu phải nghe theo ". Ánh sáng trong mắt cô lóe lên, cô gật đầu lia lịa.

"Được, được, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu ". Vừa dứt lời, tiếng chuông vào học vang lên.

Mộng Đình khó khăn nhấc chân đi, còn suýt ngã khi lên cầu thang.

Mãi mới đến lớp một, thầy Vương đang giảng bài thấy hai người thì bỏ sách xuống, khoanh tay, má phồng lên như đang giận dỗi.

...

"Báo cáo! " Hai người đồng thanh

Không gian lớp học lặng như tờ, còn nghe rõ cả tiếng giấy rơi. "Hai em ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi! "

Mộng Đình suy sụp, chân như muốn rã rời.

Cô chỉ muốn thương lượng nhanh gọn, nhưng tên kia thì dài dòng quá.

Báo hại cô phải đứng suốt buổi. "Thưa thầy, em bị đau chân "

"Thế để tôi cõng cậu lên phòng y tế, tiết sau đứng cũng không muộn "

Đứng cái ông bà nhà cậu!

Tôi chỉ muốn ngồi!

Cậu ta nói không chút xấu hổ, mọi người cũng không nói gì.

Biểu hiện này chỉ có thể là... Quá quen rồi.

Cũng phải thôi, một người một tháng thay hai bạn gái như cậu ta, tùy tiện thả thính vài câu cũng có gì lạ đâu.

Đoán chắc hơn nửa nữ sinh trường này là bạn gái cũ của cậu ta rồi. "Chân em bị sao vậy? "

Thầy Vương gọi cô, lần hiếm hoi nghiêm túc.

Theo phản xạ, cô liếc xuống chân

Chiếc quần màu xanh sọc trắng có một vết đỏ thẫm trên đầu gối rất nổi bật.

Cô vội sắn ống quần lên, một mảng lớn bị rách, nhìn qua dễ bị nhiễm trùng.

Nhớ ra hồi nãy đi vệ sinh vô tình đụng vào cái định trên tường, lúc đó căng thẳng quá nên quên đau.

Mộng Nghi tá hỏa đứng dậy. "Đình Đình, em bị sao vậy? Chị đưa em đến phòng y tế! "

Nói rồi, không quan tâm thầy Vương có đồng ý hay không, dìu cô ra cửa lớp.

Không gian tĩnh lặng hơn, thầy giáo ho nhẹ vài tiếng. "Trần Lạc Dịch, ra ngoài đứng "

Cậu ta uể oải bước ra ngoài, liếc nhìn chân Mộng Đình một cái.

Chậc

Cô y tế băng bó vết thương cho Mộng Đình, dặn dò vài điều và cho thuốc mỗi ngày khử trùng một lần.

Tuần sau sẽ khác khỏi

Mộng Nghi không chịu đi, cô phải an ủi đến khô cả miệng cô ấy mới chịu.

Mộng Đình cà nhắc về lớp, hành lang yên tĩnh không tiếng nói.

Đến đoạn rẽ, cô đi chậm lại, thò mặt ra quan sát thì.

"Rầm! "

Ông trời quả thật không thương cô thiếu nữ.

Cô đứng dậy, phủi phủi mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com