Chương 6
Dẫu vậy, trong lòng Mộng Đình vẫn hơi mơn man một nỗi lo không tên, liệu Trần Lạc Dịch có thật sự đã xóa hết đoạn ghi âm kia hay không?.
Cô không muốn chuyện riêng tư của mình lại bị phơi bày trước cả trường.
Buổi tối, tiết tự học bắt đầu, nhưng hôm nay thầy Vương có việc đột xuất nên giao lại nhiệm vụ quản lớp cho Bạch Nhã Tâm.
Có điều, cô lớp trưởng kia chẳng hề tỏ ra trách nhiệm, đi lòng vòng khắp lớp tán chuyện với bạn bè, để mặc đám học sinh tự xoay sở.
Mộng Đình ngồi cặm cụi bên chiếc máy tính, tay thoăn thoắt bấm từng con số.
Nhưng cô cảm thấy không được thoải mái khi Trần Lạc Dịch bỗng nhiên quay người xuống nhìn mình chăm chú, ánh mắt như dò xét từng bước cô làm bài.
"Mộng Đình ". Giọng cậu ta bất ngờ gọi khiến cô giật mình, suýt bật cười hú vía
"Gì? ". Một miếng quýt được Mộng Nghi bên cạnh đút vào miệng cô, dù cô đã cố từ chối, nhưng chị vẫn kiên trì đút cho bằng được.
Cô bĩu môi, không biết mấy ai được chị gái quan tâm như cô. "Cậu đổi chỗ với Vũ Kỳ đi "
??? Mộng Đình nhíu mày, ngước nhìn sang Vũ Kỳ, cậu ta cũng vừa nghe thấy lời đề nghị, nét mặt bỗng tươi sáng hơn hẳn.
Khoác vai Trần Lạc Dịch, Vũ Kỳ bắt đầu bài diễn thuyết đầy hào hứng.
"Người anh em, dù biết cậu đang làm mai mối cho tôi, nhưng thật sự tôi không cần đâu. Cậu mà làm vậy, tôi thấy ngại lắm, tôi... "
Mộng Đình nghe càng thấy ngứa tai. Nhân lúc không ai để ý, cô vả thẳng mặt cậu ta. "Im đi! "
Vũ Kỳ giật mình vì bị xúc phạm, cậu không lạ gì hình ảnh này của cô.
Hồi ở sơ trung, cậu có lần đi mua kem cùng Phó Thành Dư, tình cờ bắt gặp một nữ sinh đang trèo tường trốn học.
Dưới đất là mấy tên côn đồ cao to lực lưỡng, gương mặt đầy thương tích.
Phó Thành Dư đứng bên cạnh phân tích. "Tên đầu sỏ, bị gãy ba cái xương sườn, má trái rách, máu chảy đến cằm "
"Tên thứ nhất, trật khớp chân, khóe miệng rách, mất một cái răng, gãy xương vai "
"Tên thứ hai, cánh tay bị bẻ lệch, cằm sưng, đầu chảy máu "
"Tên thứ ba, vỡ xương ức, gãy cổ tay "
"Tên thứ tư, mắt sưng một bên, nôn ra máu "
Những kẻ còn lại cũng chẳng khá hơn. Cơ thể Vũ Kỳ đông cứng lại, lạnh sống lưng.
So với mấy lần cậu đánh nhau thì vết thương này còn nặng hơn nhiều lần.
Cách đánh này quá tàn nhẫn, là đại tỷ nào ra tay vậy?.
Một tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên, hai người ngước lên đỉnh tường cạnh cổng trường.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi đó, chân đung đưa như đang ngồi xích đu.
Váy cô rách một mảng nhỏ, áo sơ mi lấm lem bụi đất và máu, phơi ra trước mặt Vũ Kỳ.
Cậu nhìn kỹ cô gái, cao chưa đến mét bảy, sao có thể hạ gục 10 tên mét tám kia chứ!.
Cô nhảy xuống, đứng bên tường, rút bao thuốc ra, chậm rãi nói. "Chuyện hôm nay, quên đi cho nhanh "
Vũ Kỳ thách thức, nói mạnh miệng. "Nếu không thì sao? "
Phó Thành Dư đứng bên cạnh không phải không sợ, cậu biết vị đại tỷ này, chỉ là quá ngạc nhiên trước sự dũng cảm của bạn mình.
Vũ Kỳ ngầu được vài giây lại cụp người xuống khi cô nói. "Cậu mà hé môi nửa chữ, tôi cho răng cậu rụng nhiều hơn lá mùa thu đấy "
Ôi mẹ ơi!
Phó Thành Dư cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sợ đến mức run rẩy.
Nhìn những tên côn đồ thở dốc, cô liệu có còn là con gái?.
Mộng Đình đe dọa xong thì cũng không muốn nói nhiều nữa, né vội lên tường, nhảy qua trốn thoát.
Ký ức đó theo chân Vũ Kỳ cho đến bây giờ.
Lần đầu gặp, cậu tưởng mình sẽ trải qua tháng ngày địa ngục.
Nhưng cô lại không nhận ra cậu, còn giả bộ ngoan ngoãn như học sinh tốt.
Và cậu cũng không ngu gì để cô nhớ đến mình.
Nhìn qua Trần Lạc Dịch, cậu ta cũng nhớ lại đoạn tiếp theo.
Sau khi cô đi, cậu và Phó Thành Dư đã chạy về kể lại cho Trần Lạc Dịch nghe. "Cậu ta mà gặp tôi á? Chắc không còn nguyên răng để nói chuyện đâu! "
Trần Lạc Dịch thảnh thơi gác chân lên bàn, nói, khiến hai người không khỏi tò mò.
Đại tỷ đấu với đại ca, ai sẽ thắng?
"Hồn vía chưa kịp về à? ". Tư Dao gọi cậu ta tỉnh lại
Sau bao lít nước bọt và lời qua tiếng lại, cuối cùng Mộng Đình cũng đồng ý đổi chỗ.
Cô cầm đồ dùng ngồi vào chỗ Vũ Kỳ, Mộng Nghi đang ngủ nên họ làm rất khẽ.
Lý Hạo Tranh phấn khích quay đầu. "Tân hoa khôi! "
Mộng Đình khó chịu đọc sách, Phó Thành Dư không ám ảnh như Vũ Kỳ, chỉ thấy cô có chút quen quen.
Trần Lạc Dịch giơ điện thoại lên trước mặt cô, trên đó đoạn ghi âm đã được xóa.
Cô mừng rớt nước mắt, quả nhiên vẫn còn có tình người.
Tên khốn này, sao không nói trước để tôi còn chửi oan cậu!.
Trần Lạc Dịch nhìn cô, lấy sách đập nhẹ lên trán. "Tôi có một yêu cầu "
Mộng Đình dừng lại, biết ngay mà
Cô chỉ mong cậu ta đừng đòi hỏi gì quá quắt là được. "Yêu cầu gì? "
"Thứ Sáu tuần sau là sinh nhật Lý Hạo Tranh, cậu đến nhé "
Má nó
Cô theo bản năng định từ chối, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy không hay.
Cậu ta cũng có lòng tốt, chỉ một yêu cầu duy nhất.
Cô mà từ chối, không biết có làm cậu ta đau lòng không.
"Tôi rủ thêm vài người nhé? ". Cô sợ mình đi một mình sẽ cô đơn, Lý Hạo Tranh mà mời toàn gương mặt kì lạ thì sao?.
Mộng Đình chợt nảy ra ý tưởng: đi cùng chị gái Thẩm An Nhiên cùng hai người bạn nữa.
"Tùy cậu ". Trao đổi thành công, cô cầm chiếc quạt mini lên trước mặt
Thời tiết nóng bức khó chịu, mấy chiếc quạt trần có cũng như không.
Khương Tư Dao rủ cô đi rửa tay, cô ấy mắc bệnh sạch sẽ quá độ, chỉ cần thân thiết là sẽ có đặc quyền miễn bệnh với.
Trên hành lang đầy hơi nóng, Mộng Đình méo mó bước đi cùng.
Cô không hiểu sao người của Tư Dao rất mát, đến một giọt mồ hôi cũng không có.
Đúng là đại tiểu thư
Cô ấy rửa tay năm lần, Mộng Đình thắc mắc. "Sao cậu rửa nhiều lần vậy? "
Tư Dao mặt không biểu cảm, từ tốn đáp. "Con khốn Bạch Nhã Tâm nhỏ nước bọt vào tay tôi "
Cô hơi giật mình
Biết rằng Bạch Nhã Tâm, lớp trưởng lớp 10, luôn nổi tiếng lợi dụng chức vụ.
Có người chống lưng nên cô ta chẳng sợ, đi gây sự với mọi người trong trường.
Còn chặn các nữ sinh thân mật với Trần Lạc Dịch, tâm cơ uy hiếp học sinh tránh xa crush của cô ta.
Mộng Đình muốn trút giận thay Tư Dao, nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ, lau tay. "Tôi rửa tay rồi, còn cô ta thì nên rửa mặt "
"Hả? ". Mộng Đình thắc mắc
"Biết đâu nhân cách cũng trôi được phần nào "
Cô hiểu ra, cười đùa đi về lớp cùng Tư Dao.
Cảm thấy rất ngưỡng mộ một người có khí chất như cô ấy, ăn nói thật sành điệu.
"Cậu không nói làm tớ còn tưởng cậu nhổ lại nước bọt vào mặt cô ta "
Khương Tư Dao buộc áo khoác ở hông, nhìn đời bằng nửa con mắt. "Bẩn thỉu mà không biết mình bẩn "
Nói xong, Mộng Đình lại cộng thêm một điểm cho cô ấy.
Quá tuyệt vời, cô chọn bạn cũng không tệ
Hai người vào lớp đụng phải Bạch Nhã Tâm.
Cô ta liếc đểu Tư Dao một cái, đi qua còn cố tình động vào vai Mộng Đình.
Cô mặc kệ, đi về chỗ ngồi
Vũ Kỳ đã thấy hết sự việc vừa rồi, trong lòng thầm cầu nguyện. "Đụng ai không đụng, đụng phải đại tỷ sơ trung "
Trần Lạc Dịch và Mộng Nghi đang ngủ, ngủ có gì vui mà hai người này ngủ suốt vậy nhỉ?.
Triệu Nhược Y nhân cơ hội lôi Mộng Đình ra hỏi. "Cậu có đến sinh nhật của Hạo Tranh không? "
Mộng Đình nghiêng người nhìn chị gái, có chút không vui. "Mộng Nghi đi thì mình cũng đi "
Đi cạnh chị gái, cô cảm giác mình được bao bọc, che chở hơn.
Mộng Nghi sẵn sàng đá lệch hàm thằng đàn ông nào dám đến gần cô.
"Lý Hạo Tranh mời cả chị cậu rồi, đồng ý hay không thì mình không biết "
Triệu Nhược Y làm nũng. "Nhưng mà cậu đi đi, ở đó chơi vui lắm, nhé? "
Mộng Đình không cưỡng lại được, chịu thua trước sự đáng yêu của cô ấy. "Được rồi, để tớ nghĩ lại đã "
Triệu Nhược Y cười, thả tay cô ra
Tiết học buổi tối kết thúc, cô về ký túc xá tắm rửa, ngồi vào bàn học, xoay bút lười biếng.
Lại nhớ ra điều gì đó, cô nằm gục xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi. "Thẩm An Nhiên này... "
Thẩm An Nhiên đang ăn bánh bao đậu đỏ, nghe giọng nói dịu dàng suýt nghẹn.
Tôi không quen người này
"Thứ Sáu tuần sau sinh nhật Hạo Tranh, cậu đi không? "
Cô ấy không nói gì, Mộng Đình tưởng cô ấy đã ngủ rồi. "Hạo Tranh là thằng nào? "
...
Mộng Đình thật không biết nói gì
Lâm Cảnh Mạn bấm máy tính, cười châm biếm.
"Ngu ngốc. Là cái tên để tóc Layer hay đi cùng Trần Lạc Dịch "
Lâm Cảnh Mạn đang học online, bố mẹ bắt học đến sống dở chết dở, điểm số cô ấy cũng cao hơn Mộng Đình.
"À, mà cậu chưa học xong hả? ". Kỷ Giai Âm đeo kính đọc sách, ngồi đầu giường, cảm thấy áp lực thay cho cô ấy.
Người gì đâu mà học nhiều thế không biết.
Thẩm An Nhiên học lớp 10, cùng lớp với Tư Dao và Hạo Tranh.
Nếu nói cô ấy quên bạn quên bè thì cũng không sai.
"Ba người các cậu có đi không? ". Cô mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Lâm Cảnh Mạn giơ tay đầu tiên. "Đi chứ, đi thì có lý do nghỉ học online rồi "
Kỷ Giai Âm suy nghĩ lâu rồi mới trả lời. "Đi "
Còn lại Thẩm An Nhiên, Mộng Đình nghĩ cô ấy sẽ đồng ý như những lần trước. "Không đi "
"Hả!? ". Ba người quay lại nhìn cô khiếp sợ.
Bình thường cứ có tiệc là cô ấy sẽ góp mặt.
Cảnh Mạn và Giai Âm không đi là bình thường, nhưng Thẩm An Nhiên không đi thì bất thường quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com