Chương 7
Kỷ Giai Âm tháo kính xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút phiền muộn. "Em yêu, có chuyện gì rồi? "
Ọe, kinh quá, em yêu luôn cơ đấy, thân thiết vượt mức bạn bè rồi à? .
Thẩm An Nhiên đáp với vẻ chán ghét, trong ánh mắt có phần bất an. "Dạo này có mấy tên quấy rối tớ. Nếu tớ đến tiệc, bọn họ sẽ xông vào phá mất "
Lâm Cảnh Mạn suýt thì đánh rơi con chuột máy tính, rùng mình. "Sợ à? "
Mộng Đình lạ lùng, tự hỏi sao bọn họ không sợ cô ấy đã là chuyện hiếm, vậy thì tại sao, mắc mớ gì mà Thẩm An Nhiên lại sợ?.
"Không sợ, nói linh tinh gì đấy, tớ muốn Đình Đình giúp tớ giải quyết. Tớ còn có tình người mà ". Đôi mắt Thẩm An Nhiên lấp lánh nhìn Mộng Đình, như thể gửi gắm một niềm tin tuyệt đối.
Cô không muốn đánh nhau, nhưng ai nỡ từ chối người bạn đang nhìn mình như thế?.
Thở dài, cô ngước nhìn thời khóa biểu dán trên tường. "Được rồi. Hẹn bọn chúng ở ngõ Giang Phong nhé "
Vừa dứt lời, An Nhiên lao đến ôm cổ Mộng Đình, hôn chụt chụt lên má cô. "Tớ biết mà, cậu quý tớ nhất rồi, yên tâm đi. Tuần sau tớ đi cùng cậu "
Kỷ Giai Âm cười, rung giường theo nhịp tốc độ lật mặt của An Nhiên.
Học mãi học mãi, cuối cùng cũng tới chủ nhật.
Mộng Đình làm xong bài, vươn vai thoải mái, cảm nhận từng khớp xương như đang được ghép lại đúng vị trí.
Những lúc thế này, cô chỉ muốn đánh nhau một trận cho thoả cơn bức bối.
Nhưng không được, phải nhịn, buổi tối mới là thời điểm cô thực sự tự do.
Cô quay người lại, nhìn Thẩm An Nhiên và Kỷ Giai Âm đang ngủ say sưa, tiếng ngáy đều đều vang lên.
Lâm Cảnh Mạn đóng sách lại, nhìn cô. "Đi được rồi chứ? "
Mộng Đình gật đầu, lập tức thấy Cảnh Mạn phấn khích đến nỗi đập chân vào thành giường, nhưng cô cố gắng cắn răng chịu đau không kêu lên.
Hôm qua, Mộng Đình liều lĩnh lấy điện thoại cô ấy nhắn tin chia tay bạn trai.
Cảnh Mạn bề ngoài đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc.
Nói đúng hơn, cô là phiên bản nữ của Trần Lạc Dịch, chỉ là còn bá đạo hơn một chút.
Một tháng ba lần... Người này chưa yêu được một ngày thì đã bị Mộng Đình nhắn tin chia tay.
Hậu quả là cậu ta tìm đến lớp, may mà chưa bị lộ.
Lâm Cảnh Mạn tận dụng chuyện này để kéo cô đến "Black Chain", nơi học võ của Mộng Đình.
Để tránh bị nghi ngờ, cuối tuần nào cô cũng phải đi học.
Thẩm An Nhiên và Kỷ Giai Âm xin đi cùng nhiều lần nhưng bị cô từ chối thẳng thừng.
Cô biết nếu cho hai cô bạn điên này theo thì có mười cái lỗ cũng không đủ chỗ chứa cô.
Quá mắc cỡ, khẳng định cô có mười cái lỗ cũng không hết vết nhơ này, ám ảnh cả đời chắc luôn.
Hai người rón rén bước ra ngoài, không khí lạnh bắt đầu lan tỏa.
Cảnh Mạn sợ lạnh nên mặc áo và quần dài, còn Mộng Đình chỉ khoác áo phông cộng thêm một chiếc áo khoác mỏng.
Đánh đấm ra mồ hôi, mặc nhiều sẽ rất khó chịu.
Đi ngang qua ngõ Giang Phong, Mộng Đình bắt gặp Phó Thành Dư đứng hút thuốc, dáng vẻ y như lính canh gác.
Cô không để ý, tiếp tục bước. "Đến nơi rồi "
Cảnh Mạn nhìn quanh, cảnh vật u ám, chẳng khác gì địa bàn xã hội đen hơn là chỗ học võ.
Mộng Đình đi vào trước, cô ấy do dự một chút rồi cũng theo vào trong.
Bên trong ngăn nắp, hiện đại, trông như một ngôi nhà thông minh
"Ôi, bảo bối của cô, em đến rồi sao hả~ ". Một giọng nói ngọt ngào ngang cơ với thầy Vương vương vẩn bên tai hai người, ngọt đến nỗi Lâm Cảnh Mạn còn rùng mình.
Cảnh tượng hãi hùng như đi nhà ma vậy
Chung Lạc Tuyết uốn éo người, làm đủ trò khùng khùng điên điên.
Nhưng khi ngước lên, thấy một người khác, sắc mặt bà bỗng trầm xuống. "Bảo bối, em dẫn ai đến đây? Có phải quan trọng hơn cô không? Em định cho cô ra rìa sao? Cô là gì của em hả?! "
Mộng Đình xoa tai, đi vào lấy băng quấn tay. "Hôm nay là ai vậy cô? "
Lâm Cảnh Mạn bị bà giáo viên dán mắt nhìn, lúng túng không biết nên làm gì.
Chung Lạc Tuyết chỉ chỉ trỏ trỏ. "Em là gì của em ấy? Có thân hơn tôi không? "
Nếu giáo viên là con trai, chắc cô ấy còn nghi ngờ hai người đang yêu nhau.
Mộng Đình khó chịu gãi đầu, đập hai tay vào nhau. "CÔ! "
Lúc này Lâm Cảnh Mạn mới thoát được kiếp nạn, ngồi xuống sàn, vểnh tai lên nghe chuyện. "Hôm nay là ai vậy? "
Chung Lạc Tuyết che mồm cười duyên dáng. "Là một cậu nhóc sơ trung, trông gầy gò, cẩn thận nhé, bảo bối "
Nói xong lại chạy đi
Mộng Đình nhìn sàn thi đấu, lại nhìn giây viên mình.
Chung Lạc Tuyết đã 32 tuổi, bà từng bị chồng phản bội, dẫn con trai đi mất.
Bà mở một chỗ học vắng vẻ, cô đã theo học ở đây từ tiểu học.
Quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng vài năm nay bà không nói gì về chuyện gia đình.
Cô đã thử nhiều cách, bà vẫn giữ im lặng như hến.
"Thằng đầu đất này! ". Mộng Đình bực bội hét lớn
Cô không chịu nổi thằng nhóc sơ trung này nữa.
Đang đánh nhau mà lại chạy ra lấy cây gậy vào đây sao!?.
"Má nó! ". Cô nhìn cậu ta run rẩy, tay cầm gậy chĩa về phía mình
Lâm Cảnh Mạn đứng nhìn, không biết làm gì, khó xử.
"Tôi không đánh được nữa đâu, bà chị nhẹ tay thôi không được à? ". Nhìn thì cũng đẹp trai, ngậm mồm vào nữa thì tuyệt
"Sao lại thế được? Chung Lạc Tuyết chưa dạy cậu à? ". Mộng Đình khó hiểu nhìn cậu ta
Bà cô này vô trách nhiệm vậy sao?
Cô cố gạt suy nghĩ đó ra
Thật ra bà ấy nói cũng đúng, bụng cậu ta quá gầy, lại còn vài vết bầm
Cô nghi ngờ không biết có phải do bà Chung làm không
"Không phải "
"Là tôi sợ quá, không học được "
Mộng Đình: ...
Cưng giỡn mặt với chị à?
Huấn luyện viên khác của Chung Lạc Tuyết phạt họ. "Mộng Đình, đấm bao cát 100 cái bằng tay không"
"Còn Tạ Kình, chạy vòng quanh sàn 10 phút "
Cô không thể chấp nhận hình phạt vô lý này. "Em không làm. Nó sai trước, tại sao hình phạt của em lại nặng hơn? "
Lâm Cảnh Mạn đã về trước vì có buổi học thêm, giờ chẳng còn ai bênh cô vô điều kiện.
Huấn luyện viên tên Tống Lập Hành, khoảng 50 tuổi, nghiêm khắc tuyệt đối.
Ông dí ngón tay vào trán cô. "Ai bảo em lao vào đánh nó. Có gì thì gọi thầy ra, nó bị phạt rồi. Đầu óc để làm cảnh à? "
Ông dừng một lúc rồi tiếp. "Tạ Kình mới đến chưa được một ngày, sức nó yếu, em còn dùng vũ lực "
Xía, chuyện này có gì to tát đâu. Cậu ta cũng đập cô một phát lên đầu, cục sưng rõ mồn một.
Chắc chắn là Huyến luyện viên thiên vị rồi, thời đại này trọng nam khinh nữ cũng nhiều, cô chẳng mảy may nghi ngờ.
Cô tháo găng tay "Sparring gloves ", nhìn thằng nhóc chết tiệt chạy xa xa.
Lông mày nhíu lại, cô thu hồi ánh mắt, bắt đầu thực hiện.
Mấy cú đấm đầu không sao, nhưng càng về sau tay càng đau.
Mộng Đình khó nhọc đấm tiếp
Sau khi chịu phạt xong, cô nằm bệt xuống, thở dốc, quay lại tìm bóng dáng ai đó.
Vẫn chưa xong à? Nói tên thằng nhóc này là con gái cô cũng tin.
Cô nhìn tay mình, phát hiện băng gạc hơi lỏng, chắc do quấn không chặt.
Tháo ra kiểm tra, một vệt máu dài từ các khớp ngón tay lăn xuống, trông rất đau đớn.
Thực tế, cô cũng đau thật
Huấn luyện viên vội vàng đến, vừa kiểm tra vừa mắng. "Đấm đúng mới luyện công, đấm sai thì phá tay. Boxing không tha kẻ ẩu "
Dù lời nghiêm khắc, thầy Tống vẫn nhẹ nhàng đặt túi đá lên vết thương đỏ ửng của cô.
Chung Lạc Tuyết bước ra, nhìn cảnh này cười tủm tỉm. "Hai thầy trò thân thiết quá rồi "
Cả hai không nói gì, bà nhanh miệng chữa cháy. "Tay em bị vậy thì buổi sau không cần đi cũng được "
Cô thấy thế cũng ổn, cuối tuần được nghỉ ngơi, nằm ăn bim bim snack. "Dạ được ạ "
Bà Chung nhìn Tạ Kình thở hổn hển chạy xa xa, lắc đầu thương xót.
Thằng bé bị gia đình ngược đãi, bố nghiện rượu, mẹ hay dẫn trai về nhà, ở trường bị bạn bè xa lánh.
Bà muốn giúp mà không biết cách nào
Nhìn lại Mộng Đình khoác áo, chợt tỉnh, gọi cô lại. "Mộng Đình, sao em về sớm vậy? Không ở lại đấu tập với thầy Tống sao? "
Cô thở dài, hôm nay quên mất phải về nhà Mộng gia, muộn giờ sẽ bị mẹ mắng. "Em có việc bận, đi trước ạ "
Chung Lạc Tuyết cũng không cản, quay sang dạy Tạ Kình.
Sáng sớm, đường phố phủ sương mù, cô thở ra làn khói trắng, lòng thấy vui vui.
Lặng lẽ nghĩ, nếu mẹ dễ dãi hơn, cô đã không trở thành như thế này.
Đứng trước cửa nhà, Mộng Đình do dự mãi mới bước vào.
Căn nhà rộng lớn, nhiều tầng, nhưng chẳng tầng nào đủ ấm áp.
Sao có thể ấm nổi?
"Tống Ngược Lan ". Cô gọi
Bà Tống bước ra, làm tim cô lỡ nhịp, cô sửa lại. "Mẹ "
Mộng Nghi cùng bà đi theo từ cầu thang xuống.
Khuôn mặt bà Tống thoáng không vui khi nhìn cô và Mộng Nghi. "Tưởng con còn không biết đường về, mẹ và chị con ăn sáng xong lâu rồi "
Mộng Đình khó chịu nhìn chị
Tống Nhược Lan mặc kệ cô, kéo tay Mộng Nghi vào phòng khách xem ti vi.
Khi đi qua, Mộng Nghi thấy em gái hiện rõ hai chữ tức giận trên mặt.
Cô hơi áy náy, nghĩ khi mẹ đi ngủ sẽ qua nói chuyện với cô.
Mộng Đình cụp mắt, mở cửa ra ngoài
Bà Tống không hỏi cô đi đâu
Cô bước bộp bộp ra cổng, định dẫm gãy vài bông hoa bạch trà hai bên đường.
Nhưng nghĩ lại, Mộng Nghi thích cây hoa này, chăm sóc từng ngày.
Cô thôi không dẫm nữa
Lang thang trên phố, trong lòng buồn bực không có gì để đánh, chỉ ước sớm đến buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com