Chương 8
Cùng một mẹ đẻ sao lại phân biệt đối xử vậy chứ.
Đằng nào cô cũng do bà đẻ ra mà, sao bà lại không quan tâm.
Chẳng nhẽ do Mộng Nghi học giỏi hơn sao, nhưng cô học cũng có kém đâu, chỉ tiếc so với Mộng Nghi thì không là gì thôi.
Cô ước ngày đó nghe lời một chút thì bố đã có thể sống, mẹ cũng sẽ không khiển trách cô.
Bố luôn yêu thương cô, nhưng cô lại trực tiếp giết chết ông ấy.
Cảm giác tội lỗi bao trùm lên cô, cô hói thở dốc, cúi người nhìn những giọt sương đọng lại trên lá.
Hôm đó, trời hình như cũng đẹp như thế này.
Mộng Đình nén cảm xúc lại, không thể nhịn được nữa, bước thẳng vào ngõ Giang Phong.
Ngứa ngáy khó chịu lan dần trong người
Đi sâu hơn vào trong ngõ, cô chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bỗng nhiên, một bàn tay kéo cô lại, khiến cô giật mình, vung tay đấm thẳng vào mặt người đó. "Bình tĩnh đại tỷ ơi, là em đây! "
Ồ…
Cô tới gần, nheo mắt, cố lục tìm trong trí nhớ hình ảnh người này.
Sau một hồi thất thần, cô vẫn chưa chắc chắn, hỏi. "Đàn em của Thẩm An Nhiên? "
Tên kia gật đầu đến mức cổ như muốn gãy, ra hiệu im lặng, người run rẩy, trông cũng khá đáng thương. "Thẩm An Nhiên hôm nay có việc bận rồi. Đại tỷ tiếp tục đánh đi nhé, tôi đi đây "
Chưa kịp đứng lên, cô lại bị kéo tay kéo xuống ngồi xổm. "Bọn nó mạnh quá, em đánh không lại. Đại tỷ giúp một chút đi, em cầu xin đó! "
Mộng Đình nhìn vào gương mặt hoảng sợ trong bóng tối. Cô nghĩ, chỉ cần tên này mang cái mặt nạ xấu xí như thế, là đã đủ khiến bọn kia khiếp sợ.
Dừng lại một chút, cô kéo hắn đứng dậy rồi định chỉ đường đến chỗ đánh nhau.
Hắn ta chỉ điểm, cô theo sau. Càng đi, tiếng đánh nhau càng rõ ràng, chắc chẳng cần đợi đến tối nữa.
Đang đi thì hắn bỗng dừng lại, làm cô đụng lưng đau phát mặt. "Ở kia kìa! Đại tỷ, em sợ lắm rồi, em đi trước đây. Tạm biệt chị! ". Nói xong, hắn chạy mất dạng
Mộng Đình nhìn theo ngón tay hắn chỉ, nhưng tối quá, cô chẳng nhìn thấy gì.
Bất đắc dĩ, cô nhảy ra xem thử.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt xanh xao của Lý Hạo Tranh. "Cậu khiếp sợ cái gì vậy? "
Cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu ta
Hạo Tranh không hiểu sao Mộng Đình lại xuất hiện ở đây. Cậu vừa đi cùng anh em vào ngõ chơi, lại bị vài tên chưa trải đời chặn lại.
Vừa nãy cậu xử mấy tên rồi, còn một tên bỏ chạy, trước khi đi còn hứa sẽ gọi người tới.
Cậu cười khẩy trong bụng
Haha, thật nực cười...
Nhớ lại lời thoại Vũ Kỳ mưu tả cô đánh mấy tên côn đồ đó hung bạo như thế nào, cậu vẫn còn ám ảnh.
"Tôi... Chào tân hoa khôi. Tôi bắt gặp mấy người này bị thương nặng, cậu giúp tôi khiêng họ được không? "
Mộng Đình nhìn bọn họ, ai cũng ngất lịm, mặt mũi bầm dập, mất hết vẻ đẹp trai côn đồ rồi.
Cô chọt cánh tay một tên, hắn không dậy được, cô tát một cái.
Sau bao cú tát, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lý Hạo Tranh muốn chạy nhưng bị cô giữ chặt mắt cá chân. "Ai đánh mấy người vậy? "
Cô quay sang hỏi. Tên đó mơ màng nhìn Hạo Tranh, kích động chỉ vào cậu. "Thưa chị, là tên đó, cùng với hai người nữa!! ". Hắn ta hét toáng lên
Mộng Đình đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta.
Cô nghi ngờ cậu, nên mới giữ lại xem xét
"Không, không! Tôi không đánh, hai tên kia mới đánh, tôi chỉ đứng xem thôi ". Hạo Tranh muốn khóc, cậu không muốn đôi chân mình tàn phế. Mạng sống quan trọng nhất, phải biết quý trọng bản thân.
"Thế hai người kia là ai? Tôi sẽ nhẹ tay với cậu hơn bọn họ "
Cậu ta theo bản năng cố chạy thoát thân, chạy vài bước thì mặt bị đập vào một cục gạch bay lơ lửng trên không.
Mẹ kiếp!
Nhìn kỹ mới thấy không phải gạch, mà là một gương mặt đẹp trai xuất hiện trong mắt cậu.
Hạo Tranh mừng rỡ như điên, lao vào ôm Trần Lạc Dịch. "Mẹ nó, cậu đi đâu lâu vậy? Cứu tôi nhanh lên, mẹ kiếp! "
Phó Thành Dư nhìn hai người, nhờ lướt mạng xã hội mỗi ngày, cậu ta biết giờ trai đẹp toàn là gay hết.
Đàn ông giống nhau nên hiểu nhau hơn. Suy ra, Trần Lạc Dịch và Hạo Tranh chắc có gì đó mờ ám!.
"Bỏ tay ra, kinh! ". Trần Lạc Dịch chán ghét nói, nhìn ra đằng sau, bắt gặp Mộng Đình đang xoắn ống tay áo.
"Tân hoa khôi, cậu đến chỗ này làm gì? ". Phó Thành Dư thắc mắc, một cô gái yếu đuối mỏng manh sao lại vào chỗ đầy côn đồ như ngõ Giang Phong?.
Lý Hạo Tranh sợ hãi, núp sau lưng hai người, chỉ tay về phía Mộng Đình.
"Đừng để bị lừa, Phó Thành Dư, cậu ta chính là nữ côn đồ năm sơ trung đấy! Mấy đám này là người của cậu ta hết, cậu ta còn đòi đánh tôi trả thù cho đàn em nữa! Là người hồi trước cậu và Vũ Kỳ kể cho tôi ấy "
Thành Dư nhìn chăm chú cô, đẩy kính lên rồi chạy mất hút.
Hạo Tranh chỉ biết núp sau lưng Trần Lạc Dịch.
"Mộng Đình, bọn tôi không sai, là bọn chúng sai trước, cậu không nên chiều hư chúng nó! ". Cậu ta uất ức gào lên
Mộng Đình nghĩ chuyện đúng sai cũng giống chuyện ở chỗ Chung Lạc Tuyết.
Cô suy nghĩ lâu, nghiêm túc, cuối cùng áp dụng triết lý của thầy Tống. "Nếu cậu không đi vào thì bọn chúng không có ý đồ đánh cậu "
???
Hạo Tranh thấy hơi sai, nhưng không biết cãi sao.
Mộng Đình nói tiếp. "Biết rõ đây là nơi côn đồ tụ tập, cậu vẫn cố tình vào, có phải cố ý không? "
Cậu ta cứng họng, nói không lại, rưng rưng nước mắt nhìn Trần Lạc Dịch. "Anh à, xin giúp em, ngăn cô công chúa này lại!"
Mộng Đình nhìn hai thanh niên trước mặt, nổi giận. "Không chơi thế nhé! Đàn ông gì mà đi mách người khác?"
Hạo Tranh ngẩng mặt lên, đáp. "Người khác là ai? Đều là anh em của tôi, giúp nhau có khó gì? "
Cô không nói nhiều, cởi áo khoác, dán mắt vào Hạo Tranh, đang tính xem nên đánh thế nào.
Trần Lạc Dịch ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Mộng Đình, ánh mắt nheo lại. "Cậu đang nổi giận đấy à? Tức giận nhìn cũng đẹp thật "
???
Không khí bỗng đóng băng, quang cảnh xung quanh như ngưng đọng.
Hạo Tranh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tôi nhờ cậu giúp, đâu có nhờ cậu tán người ta! "
Mộng Đình gật đầu. "Ừ, cậu khen nhầm người rồi "
Cô miễn cưỡng mỉm cười, không hiểu sao giờ lại muốn trốn.
"Không nhầm đâu "
Cậu dừng một nhịp. "Tôi đang nói cậu "
...
Mộng Đình ngây người, vô thức giơ tay lên.
Hạo Tranh hiểu ra, nâng cằm lên. "Đúng đấy, tân hoa khôi, cậu thật dễ thương! "
Giây sau, mặt cậu ta in hằn dấu nắm đấm, ngơ ngác nhìn mình.
Cậu liếc lưỡi
Ồ, mất một cái răng rồi
Mộng Đình đứng đó sững sờ, tôi chỉ làm theo bản năng, tôi không sai, tôi không biết gì hết.
Trần Lạc Dịch đứng sang một bên, xem kịch hài do mình tạo ra.
"Mẹ kiếp, cậu lấy đá đập tôi à? Gãy răng rồi! ". Lý Hạo Tranh không nuốt trôi được cục tức, bạn bè không bênh, còn bị con gái đấm gãy răng.
Mộng Đình run rẩy chỉ tay. "Tôi chỉ tự vệ thôi, bất đắc dĩ mới phải làm vậy "
Dù từng là côn đồ, nhưng ít nhiều gì cô cũng biết mình đã thay đổi nhiều.
Khi đấm người mà không biết họ có tội không Mộng Đình cũng sẽ cẩm thấy tội lỗi.
Ôi là trời! Huống chi trường hợp này còn gãy cả răng nữa, cậu ta sẽ ghim mình hay thông báo cho cả trường đây.
Không suy nghĩ gì thêm, cô bỏ chạy, mặc hai thanh niên ngơ ngác đứng lại.
Về đến ký túc xá, vẫn còn trưa. Mộng Đình chưa kịp ăn gì.
Lần đầu tiên cô muốn Thẩm An Nhiên đi cùng.
Cô ấy suýt đánh rơi điện thoại vào mặt mình, nằm bò trên giường nhìn cô. "Lạnh không? "
Cô gật lia lịa. Giường ký túc xá êm quá, cô nói chuyện một hồi rồi không chịu nổi, tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, mở mắt đã gần giờ hẹn, ba người bạn cùng phòng biến mất không dấu vết.
Cô hơi hoảng, luống cuống mặc quần áo, vừa không dày cũng không mỏng, vừa đủ ấm.
Đi một mạch vào ngõ Giang Phong
Tầm này bọn chúng đã đến chưa nhỉ?
Đi từ từ, nơi này tối và ẩm ướt, đánh nhau mà ngã là toi.
Đột nhiên, một con dao kề sát cổ cô, đe dọa. "Nhiên Nhiên đâu? Mày là con nào? "
Mộng Đình thở dài, liếc nhìn đám người
Năm tên đàn ông to cao chắn lối ra vào
Cuối cùng, cô cũng hiểu cảm giác của Hạo Tranh.
"Bỏ tay ra ". Cô khó chịu nói
Đám người cười hô hố. "Mày nghe con nhỏ nói gì chưa, bỏ ra cơ đấy! "
"Tao không bỏ thì sao, nít ranh láo toét! "
"Cẩn thận, Nhiên Nhiên đặc biệt gửi nó đến xử bọn mình đấy! "
Mộng Đình thở ra làn khói trắng, mặt mất kiên nhẫn.
Cô quay người lại, thần sắc có chút tái nhợt, gương mặt chẳng khác nào Mikasa khi Eren bị bắt nạt.
Bên kia đường, Vũ Kỳ đang hút thuốc, sảng khoái.
"Rầm! "
"Bốp! "
"Rắc! "
"Kịch! "
...
Thiếu chút nữa cậu ta tè ra quần, nhìn sâu vào trong ngõ.
Mơ hồ thấy cảnh hỗn loạn
Cậu hét lớn trong quán bar. "Ê Trần Lạc Dịch, Hạo Tranh, ra đây coi đánh nhau này, nhìn phê lắm! "
Lý Hạo Tranh như người không xương, lao ra ngoài, đè đầu cưỡi cổ Trình Vũ Kỳ. "Có chuyện gì nói mau, Trần Lạc Dịch bỏ về trước rồi "
Vũ Kỳ chưa vào chuyện chính, lảnh sang chuyện khác. "Vì cái gì mà bỏ về? Ở đó chưa đủ gái đẹp à? "
"Tìm được Bạch Nguyệt Quang "
Hả, gì mà Bạch Nguyệt Quang, Vũ Kỳ ngơ ngác khó hiểu, nhưng cậu nhanh chóng vào chủ đề chính.
"À đúng rồi, ngõ đối diện có đánh nhau, đã mắt cực! ". Cậu hào hứng chỉ về ngõ Giang Phong
Hạo Tranh mắt tinh hơn, vừa nhìn đã biết là ai. "Mẹ kiếp, đi vào ngay cho tôi! Ai cho phép cậu đứng xem! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com