Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4 Kiếp sống


: Thật hạnh phúc khi chúng ta tìm được nhau giữa dòng người xô bồ .

: Thật may mắn khi hai ta vĩnh viễn là của nhau mà thôi .


Từ sau chuyện đó , cuộc sống của tôi diễn ra như bình thường .

Một cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt !

Mọi thứ trở về vị trí ban đầu .


. . .

. . .

. . .


Năm tôi 15 tuổi , đã năm năm rồi không gặp lại người  . Như thường lệ tôi sẽ đi thanh trừ chú linh do nhiệm vụ gia tộc .

Nó là một con lời nguyền với thuật thức ảo giác . Tôi vẫn nhớ như in rằng nó rất mạnh .

Lúc thanh trừ hoàn tất , cả người lúc này chỉ toàn máu và vết thương . Cố lết cơ thể bị thương đến gần lời nguyền . Sau đó cả người như đeo chì , mí mắt nặng trĩu chẳng thể nào nhấc nổi . Tầm nhìn trước mắt chỉ toàn màu đen .

Tôi . . . đứng trong một không gian kì lạ . Giống như đã trải qua ngàn năm về trước vậy . Dù đi xung quanh nhưng không thấy lối ra  .

Rồi loạt khung hình xuất hiện khiến đầu tôi đau như búa bổ .



| Kiếp thứ nhất |



Lúc này tôi lơ lửng ngắm nhìn tòa tửu lâu rộng lớn ồn ào tấp nấp . Song tôi phiêu dật đến trước một cánh cửa . 



/ Lạch cạch /



Quay đầu lại là một thiếu nữ với nét đẹp kiều diễm , quốc sắc thiên hương . Vẻ đẹp ấy không gì có thể sánh bằng , phải thốt lên khuynh quốc khuynh thành . Cô ta nhào vào lòng một chàng trai mang giáp sắt nhưng vẫn để lộ ra chân dung của tiểu tướng quân . Nhưng . . . hắn ta giống tôi đến mức kì lạ !

" A Ngộ , sao giờ chàng mới tới ! "

Cô ta bày ra vẻ uất ức , làm nũng trước mặt người đàn ông . Còn người ấy yêu chiều hôn lên trán , cười trừ trước sự trẻ con đó .

Tôi chẳng nói được gì , nhưng cảm giác thì quen thuộc lắm . Hệt như người đàn ông ấy là tôi vậy !

" Ủy khuất cho Uyển Uyển rồi , tướng quân ta trở về sẽ cưới nàng . Uyển Uyển có bằng lòng nên duyên với ta không ? "

" Thiếp đồng ý , mong tướng quân bình an quay về . Dù chàng ra sao thiếp vẫn sẽ yêu người ! "

Nói rồi cô gái lau khóe mắt sớm đã đổ lệ , ôm chầm thiếu niên tướng quân của mình lần cuối .

" A Ngộ , phải trở về đấy . . . "

" Ta hứa . . . "

Rồi chỉ để lại cho người thiếu nữ một bóng lưng ...





 " Chàng hứa sẽ có ngày quay về , nhưng chàng thất hứa rồi ... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com