Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Che chở

Buổi trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sân gạch đỏ. Trong gian bếp, hơi nóng từ nồi cơm, nồi canh bốc lên nghi ngút. Nhã Linh ngồi thụp xuống góc, lau mồ hôi trán, lòng thầm than thở. Cô vốn chỉ quen với việc cầm điện thoại, đi dạo trong siêu thị mát lạnh hay ghé quán trà sữa, nay lại phải ra dáng một cô hầu gái thực thụ trong ngôi nhà bá hộ.

Người bếp chính vừa cằn nhằn vừa chỉ tay:

"Con nhỏ này, cầm cái khay cho chắc vô! Bưng ra cho ông bá hộ mà lỡ làm đổ thì khổ lớn à nghe."

"Dạ... dạ con biết rồi,"

Nhã Linh lí nhí, lòng thấp thỏm.

Cô nâng khay trà nóng lên, cố gắng đi từng bước chậm, nhưng đôi chân lại run run. Trong đầu cô cứ vang lên: 'Đừng rớt, đừng rớt, đừng rớt...'

Đúng như định luật oái oăm, càng sợ càng dễ xảy ra. Khi đến gần bàn gỗ lim nơi khách đang ngồi, chân cô khẽ vấp vào cạnh thảm, cả khay nghiêng hẳn. Một chén trà bắn lên, rơi tong tỏng xuống sàn, nước trà văng lấm tấm vào vạt áo dài của một ông khách lớn tuổi.

"Trời đất ơi, mô phật!"

Ông khách giật mình, chau mày nhìn xuống áo.

Nhã Linh hoảng loạn, đặt vội khay xuống rồi cúi rạp người, giọng run rẩy:

"Dạ... dạ con xin lỗi, con không cố ý... tại con... con bị vấp..."

Không khí trong phòng chùng xuống. Những người ngồi xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vài tiếng xì xầm nhỏ vang lên. Nhã Linh cắn môi, mồ hôi ướt trán, tim đập như trống làng.

Đúng lúc đó, giọng Tú Kiều vang lên từ phía sau, dịu dàng nhưng đủ để át hết tiếng xì xầm:

"Thôi mà, khách khứa đến đây để uống trà chứ không phải để nhìn người hầu bị rầy. Đừng la em ấy mà mất vui."

Ông khách nghe vậy, chỉ hừ nhẹ, không nói thêm gì. Tú Kiều khẽ gật đầu, ánh mắt dịu nhưng dứt khoát. Rồi cô quay sang Nhã Linh, khẽ nhíu mày nhưng không trách, chỉ ra hiệu:

"Dọn sạch đi, lần sau cẩn thận hơn."

"Dạ..."

Nhã Linh lí nhí đáp, lòng vừa lo vừa mừng.

Cô cúi gập người, vội vàng lau chỗ trà văng ra, bàn tay run đến mức cầm khăn cũng không chắc. Trong đầu, Nhã Linh vừa lau vừa nghĩ: 'Ôi trời... hậu đậu đến mức này thì làm sao sống nổi ở đây chứ? May mà có cô hai... nếu không chắc mình tiêu rồi, chắc mình hướng nội hết phần đời còn lại luôn.'

Khi dọn xong, cô chạy vội ra ngoài cho bớt áp lực. Vừa ra khỏi hiên nhà, gió thổi nhẹ làm tà áo bà ba dính mồ hôi của cô khẽ phập phồng. Cô hít một hơi thật sâu, định thần lại. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người xuất hiện ngay trước mặt.

Đó là một thanh niên cao ráo, dáng vẻ uy nghiêm. Áo sơ mi trắng chỉnh tề cùng quần tây, bước đi dứt khoát. Mái tóc chải gọn, ánh mắt sắc bén như dao. Người ấy dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Nhã Linh.

"Ai đây? Sao dám đứng chắn lối cậu vào, hả?"

Giọng anh ta trầm, cộc lốc.

Nhã Linh sững người. Trái tim như thót lại. Cô biết ngay đây chính là Cậu hai Vinh, vị hôn phu của Tú Kiều.

"Dạ... dạ con... con là người hầu ở đây..."

Nhã Linh cúi gập người, lí nhí như con mèo nhỏ.

Ánh mắt Cậu hai Vinh dừng lại một thoáng, soi mói từ đầu đến chân. Rồi anh ta nhếch môi, nửa cười nửa không:

"Hầu hạ ở nhà này thì phải biết giữ lễ. Ngẩng đầu lung tung coi chừng bất kính. Nhớ cho kỹ."

Nói xong, anh ta quay người bước đi, để lại mùi hương thoang thoảng từ áo sơ cùng sự lạnh lẽo khiến Nhã Linh nổi da gà.

Cô đứng chết lặng, trong lòng gợn lên một nỗi bất an khó tả. 'Thảo nào, trong truyện lại diễn tả người này khó gần như vậy.'

Chiều buông, bầu trời nhuộm màu cam nhạt. Sau giờ dọn dẹp, Nhã Linh được sai ra vườn sau để giúp Cô hai. Nơi đó, không gian trái ngược hẳn với sự căng thẳng trong nhà. Gió thổi qua hàng cau, tiếng chim ríu rít, mùi hương hoa cau thoang thoảng.

Tú Kiều đang ngồi trên chiếc ghế mây cạnh ao sen, trên tay cầm một cuốn sách bìa gỗ mỏng. Áo bà ba lụa màu xanh nhạt, quần trắng tinh khôi, tà áo lay động trong gió, phản chiếu ánh nắng chiều khiến cả khung cảnh như một bức tranh. Mái tóc đen dài buông nhẹ, thỉnh thoảng gió lùa khiến vài lọn tóc bay lòa xòa trước mặt, càng làm tôn vẻ dịu dàng.

Nhã Linh đứng ở xa, bất giác ngẩn người. Cô tự thì thầm:

"Đẹp đến mức này...mình cảm thấy truyện miêu tả vẫn chưa đủ, nhìn trực tiếp như này đẹp lắm luôn..."

Tú Kiều ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Cô khẽ mỉm cười:

"Sao em lại đứng ngẩn ra đó nữa rồi. Lại đây."

Nhã Linh giật mình, vội vàng cúi đầu:

"Dạ... tui... tui quen đứng hầu rồi."

"Ngồi đi, bên tôi. Đâu ai cấm."

Giọng Tú Kiều nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Nhã Linh lúng túng, bước lại gần, ngồi xuống bậc gỗ cách cô hai một khoảng. Không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng ếch kêu đâu đó bên bờ ao. Tú Kiều tiếp tục lật sách, còn Nhã Linh thì ngồi im, thỉnh thoảng lén liếc sang, tim đập loạn.

Bất giác, Tú Kiều nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lạ thường:

"Em hậu đậu thật, nhưng tôi thấy, dễ thương. Đừng sợ. Ở bên tôi, sẽ không ai làm khó làm dễ em đâu."

Câu nói ấy khiến Nhã Linh ấm ran cả người. Cô mỉm cười ngượng ngùng, cúi gằm mặt:

"Dạ... tui sẽ cố gắng... học cho quen việc."

Tú Kiều bật cười khẽ, tiếng cười trong như tiếng chuông gió. Cả khu vườn như sáng bừng.

Khoảnh khắc ấy, Nhã Linh nhận ra: dù cuộc sống ở đây đầy khó khăn, phép tắc nặng nề, và có những con người khiến cô thấy bất an, thì chỉ cần có Tú Kiều bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn. Cô tự nhủ: 'Mình phải cố gắng sống tốt trong thế giới này, ít nhất... để có thể hiểu hơn về cô hai thêm một chút.'

Ánh nắng cuối ngày hắt xuống mặt ao, ánh sáng vàng óng phản chiếu, gió nhẹ đưa hương hoa lan ra khắp không gian. Hai bóng người, một chủ, một tớ, ngồi bên nhau trong khoảnh khắc yên bình, như thể mọi sóng gió đều tạm dừng lại bên ngoài cánh cổng nhà bá hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com