Hồi I: "Chào mừng?"
« what is nostalgia? »
bạn từng tự hỏi bản thân "lưu luyến„ là gì chưa?
với tôi,
nó là cảm giác bồi hồi, mong muốn được tiếp xúc với người ấy. dai dẳng, khó chịu.
vì tôi là một người hướng nội, không thể bắt chuyện người mới quen một cách thoải mái. khi sau nghĩ về, chính cái nhút nhát của tôi khi ấy đã đẩy hai đứa xa nhau hơn.
________________________________________________________
tháng tám hà nội lạnh lắm. cơn rét buốt thấm từng thớ thịt người qua đường. năm ấy tôi mới làm thủ tục nhập học, chưa có áp lực thi cử, ngày qua ngày chỉ biết dán mặt vào màn hình điện tử. mải mê theo đuổi những thứ mình thích, manga, goods, nhà tôi không thiếu, poster dán kín tường, thậm chí cả cosplay cũng đã từng thử qua.
vì tôi là một "otaku" .
xem phim, cày game, vẽ vời, hát hò, vòng luẩn quẩn ấy chỉ lặp lại liên hồi cho tới một ngày. một ngày tôi thấy một roleplayer.
bạn có hiểu roleplayer là gì không? roleplayer là những người nhập vai vào nhân vật mà họ hướng tới. ở đó, roleplayer không được là chính bản thân mình nữa, mà sẽ được biết đến dưới cái nhìn của nhân vật đã chọn.
ngày đó, tôi thấy một người role nhân vật trong một series anime khá nổi lúc bấy giờ. tính hiếu kì trong mỗi con người nổi lên, lấn át tâm trí, thôi thúc tôi lên mạng xã hội tìm hiểu về thuật ngữ "roleplay".
- liệu mình thử làm được không?
suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi như vậy đấy. và quả thật, cái ý tưởng đó tác động lên cuộc sống của tôi trong gần một năm sau mạnh mẽ đến dường nào.
một đứa trẻ tư duy non nớt thì có thể làm gì đây? giới roleplay rộng lớn vô cùng, còn tôi lại tự cảm thấy mình nhỏ bé trong chính thế giới ấy. chính vì vậy mà tôi rủ thêm một đứa bạn tham gia cùng, dẫu sao hai vẫn tốt hơn một. coi như hai đứa có nhau, sai thì đứa còn lại có trách nhiệm dắt nó về đúng quỹ đạo, đơn giản vậy thôi.
nẫu thay, nhỏ lại đang ôn trước chương trình, nên gạ tôi debut trước, nó theo sau. không biết các bạn thấy thế nào, nhưng dù là ở ngoài đời hay cả khi ẩn danh, tôi vẫn thấy khá ngại khi phải đăng bài lên cho công chúng soi mói, thậm chí khi là roleplayer, không tránh khỏi phải nói chuyện với người lạ - một trong những nỗi sợ tiềm ẩn của tôi. nhưng hôm đấy như có động lực gì đó, tôi ngay lập tức soạn thảo cho mình một bài giới thiệu bằng song ngữ.
văn phong tôi tự đánh giá là ổn, không quá tệ nhưng cũng không hay, chỉ vừa đủ, coi như cũng gây ấn tượng với mọi người vì thời gian ấy hiếm người debut bằng hai thứ tiếng. sau khâu soạn thảo, tôi cũng tự tạo cho mình một tài khoản cá nhân, nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề: với tính cách của mình, role ai mới hợp?
với người mới đặt chân vào giới roleplay, tôi nhận thức là bản thân nên chọn những nhân vật không nổi, lúc đó sẽ tránh được tối thiểu khả năng "ooc".
nhưng việc chọn những nhân vật phụ cũng là "con dao hai lưỡi" khi mà nhiều người không để ý đến mình, và việc debut thất bại sẽ làm mất hẳn ý nghĩa của roleplay. ghen tị, ngưỡng mộ là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. nhiều người sau debut giữ được tương tác cao vất vưởng nhưng số còn lại bị chôn vùi ngay khi mới bắt đầu. tôi lo sợ điều đó sẽ đến với mình nên nhiều lần đã bày tỏ mối quan ngại này với nhỏ bạn, nhưng nó hầu như không để ý tới điều này lắm. là một neet đã cày nhiều bộ phim từ lâu, tôi liệt kê hàng loạt những nhân vật phụ có ít vai diễn nhất để chọn cho mình, đập vào mắt tôi là cái tên mà dường như khi liệt kê ra tôi còn không biết mình đã viết vào tự bao giờ.
chỉ chờ có vậy, mắt tôi như sáng lên, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim tôi khiến tôi đánh máy nhanh hơn nữa, toét miệng cười.
- phải rồi, phải rồi, chính nó! sao mình lại quên được nhỉ?
bước hai: đó là về người tương tác, tôi không thể đăng bài rồi chờ người tìm thấy mình được, xác suất quá thấp khiến tôi nản. một hồi, một ý tưởng khác lại lóe lên trong đầu tôi, vào mục thả cảm xúc trong các bài của roleplayer để kết bạn với những người trong đó. thiên tài! tôi nghĩ vậy đấy, chẳng phải một người có hứng thú với cùng chủ đề sẽ dễ dàng được đón nhận hơn sao? kết bạn với một sẽ kéo thêm nhiều người theo sau, tôi gọi đó là hiệu ứng domino.
dù có đôi chút băn khoăn, tôi vẫn quyết định đăng bài vào giờ vàng. một giờ sáng.
và bước ba cũng như là bước cuối cùng: đợi.
phải, đợi chờ, một thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó vô cùng.
đêm ấy tôi không thể ngủ được, tôi đếm từng lượt tương tác, những bình luận. căng thẳng vì nó có thể ảnh hưởng đến việc role sau này có thuận buồm xuôi gió hay không. nhưng rồi chính những căng thẳng ấy lại nhanh chóng đẩy tôi vào cơn say rồi ngủ quên trên cái ghế làm việc của mình lúc nào không hay.
hôm sau, tôi nhanh chóng ăn sáng rồi cầm ngay cái điện thoại của mình, mở ra xem.
-một, một trăm rồi, cảm ơn trời đất, thế là mình có cơ hội đúng không?
nhưng cũng chính lúc đấy, có một thứ khiến tôi còn bất ngờ hơn. hộp tin nhắn có một dấu chấm đỏ, có một tin nhắn đang chờ. tại sao lại thế nhỉ? mới debut thường sẽ chưa có người nhắn đâu, vì lúc đấy là giai đoạn làm quen trước khi có bài đăng roleplay thật sự.
tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng mở hộp thư ra xem, người ấy cũng là roleplayer, thậm chí còn đang role một nhân vật tôi thích và phát cuồng.
"Sakura, cho anh làm quen nhé?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
end.
thật ra phải nói là tôi rush khá nhanh phần đầu và khá khó khăn viết những dòng văn trên, vì nó chỉ còn là một kí ức mờ nhạt của bản thân từ rất lâu. chính bản thân tôi cũng không biết là những dòng hồi tưởng này có thể kéo dài bao lâu, nên trước khi mình quên mất khoảng thời gian này, tôi sẽ tìm một nơi cho mình để cất giấu nó.
cũng như tôi sẽ chia sẻ cho các bạn câu chuyện của mình, thậm chí tôi còn chẳng biết sẽ có ai thật sự đọc nó hay không, hay là nó sẽ trôi nổi đi đâu đó và chìm vào quên lãng.
dẫu vậy, tôi hi vọng tác phẩm của mình sẽ đến với tay các bạn càng sớm càng tốt, cách diễn đạt của tôi chắc chắn sẽ cải thiện trong tương lai, vì thế đừng bỏ qua những dòng văn này, biết đâu nó sẽ giúp đỡ bạn một phần nào đó trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com