Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. để ý

Nhân viên phục vụ lần lượt đem vào hai đĩa steak nóng nổi, lịch sự rót rượu vang ra ly cho hai vị khách đặc biệt.

Trước khi ra ngoài, anh chàng còn lén lút giơ nút like cho bà chủ.

"Chúng ta từ từ trò chuyện nhé. Em có điều gì muốn chia sẻ với anh không, đơn giản thôi cũng được?"

Yuna chỉ biết cười trừ.

"Em thực sự chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Tất cả những gì em có là nhà hàng này, chắc bố em đã kể với anh rồi nhỉ? Cũng là cả một quá trình dài để nó được như bây giờ."

"Vậy thì đâu bình thường, em vận hành cả một nhà hàng mà. Tính ra anh mới là người lép vế đấy, haha!"

"Tuyển thủ Gumayusi, anh không hề lép vế, anh là siêu sao trong lòng em đó. Thứ anh sở hữu là năng lực và trí tuệ của mình, sao có thể so sánh một cách bình thường?"

Minhyung tựa lưng vào ghế, anh nhìn sâu vào mắt cô.

"Khi không ngồi trước bàn phím, anh cũng là một chàng trai thôi Yuna. Anh rất muốn nói chuyện với em thật thoải mái. Hôm nay em cứ gọi anh bằng tên thật giống như anh gọi em vậy, được chứ?"

"Vậy thì..."

Yuna nhoẻn miệng cười. Thôi thì cứ thử thả lỏng một chút, người ta có thành ý thế rồi mà...

"Anh Minhyung, để bà chủ cắt thịt giúp anh."

"Đó, vậy có phải nhẹ nhàng hơn không. Rất vinh hạnh!"

Yuna nhanh chóng cắt thịt thành những miếng nhỏ, cô mời Minhyung nếm thử.

Chàng trai yêu thích đồ ăn nhanh chóng cuốn vào đam mê của mình.

"Mềm mại và mọng nước, có chút ngậy nhẹ. Nếu em định dùng đồ ăn để mua chuộc thì em thành công rồi đấy. "

"Món ăn của khách VIP được làm trong bếp riêng. Ngoài khu khách thường em có bố trí một khu bếp sống để mọi người vừa xem vừa ăn."

"Ô như vậy thú vị hơn chứ, nhất định hôm nào đó anh sẽ đến xem."

Chủ đề đồ ăn vô tình làm hai người trò chuyện tự nhiên hơn. Họ phát hiện ra mấy điểm chung.

Thích ăn và không nỡ bỏ phí đồ ăn này, thích chó này, rồi thích được khen nữa.

"Mỗi lần mà thấy Doongie trên live, em cứ phải thốt lên sao mà dễ thương quá trời!"

"Aigo, thế thì phải bớt cho ẻm xuất hiện thôi, anh là chủ live cơ mà."

Yuna bật cười, cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã bay đi mất. Có ngày cô được nói chuyện với Guma nhiều như vậy!

"Cũng nói chuyện với nhau được một lúc rồi, em thấy anh ngoài đời thế nào?"

"Hì, anh vẫn giống như cảm nhận của em từ xa, rất thân thiện và dễ thương. Thật ra em còn thấy anh có chút redflag!"

Minhyung mở to mắt.

"Redflag? Anh có sao?"

"Với ai anh cũng ân cần, ga lăng như thế, người ta tưởng anh có tình cảm với người ta không chừng!"

"Vậy vẫn là khen rồi. Cô gái cho anh hỏi một chút, nếu em không ngại thì chúng ta trao đổi phương thức liên hệ nhé? Vừa rồi hai ta nói chuyện cũng khá hợp nhau, nếu được nói tiếp anh sẽ rất vui."

Yuna mím môi vẻ đăm chiêu.

"Em có vinh dự ấy sao, nếu em nói không?"

"Em nỡ sao...thôi thì anh đành nhờ quan hệ vậy."

Nhìn vẻ mặt giả vờ của Minhyung, Yuna lén cười. Êu ơi thần tượng của cô nũng nịu chết đi được!.

Cô rút một tấm danh thiếp của nhà hàng trên bàn, lấy cây bút trong túi xách.

Dưới dòng chữ See You, cô viết thêm một cái tên người dùng trên instagram: @seeyuna_

"Mong có thể được nhìn thấy tài khoản có tick xanh nào đó hiện lên nhỉ?"

Nhận lấy tấm danh thiếp, Minhyung kẹp nó giữa hai ngón tay, xoay nhẹ dưới ánh đèn.

"See...Yuna...Ra là thế."

Anh lẩm nhẩm đọc tên thành tiếng, ánh mắt đầy sự thú vị.

"Từ tên nhà hàng đến tên tài khoản đều rất mời gọi. Cứ như mong anh đến nhà hàng đi, đến gặp bà chủ ấy."

Yuna chớp chớp mắt.

"Đó là bộ nhận diện thương hiệu của quán với khách hàng chung thôi, anh Lee tự suy diễn đấy."

Anh chàng chẳng thèm đếm xỉa đến lời phản bác, nhẹ nhàng cầm danh thiếp đứng dậy.

"Ngồi khá lâu rồi còn được bà chủ tặng tấm thiệp này, vậy anh xin phép về trước nhé."

"Để em tiễn anh ra. Dù sao thì anh cũng là vị khách đặc biệt nhất mà em từng tiếp đón."

Cả hai cùng bước ra lối đi riêng của khách VIP. Một chiếc xe đã đợi sẵn ở lối ra, trong không gian yén tĩnh buổi tối.

"Là anh hai của anh đến đón. Anh đang sắp xếp thời gian để học lái xe."

"Anh có nhắn trên Pop rồi ( ̄▽ ̄)
Anh trai của anh là support ngoài đời đưa anh về nhà ha?"

Yuna cúi chào và vẫy tay với người trong xe, rồi quay sang Min-hyung.

"Thôi, xã thủ đừng để trợ thủ đợi lâu. Bye~"

Nói rồi cô nàng xoay người đi thẳng vào trong. Đợi đến khi bóng dáng cô khuất sau cửa, Minhyung mới lên xe về nhà.

Vừa ngồi vào ghế phụ, anh trai Shinhyung đã ân cần hỏi han.

"Sao nhóc? Trông có vẻ vui đấy, nói chuyện thế nào?"

"Ây, đi về nhà cái đã=)))"

Minhyung rút điện thoại nhập một loạt phím. Một chiếc avatar nhỏ xíu hiện ngay đầu danh sách, hình cô gái nào đó đeo tạp dề đầu bếp.

Tài khoản đặt ở chế độ riêng tư, tất nhiên là đã theo dõi anh.

Tay anh nhấn vào nút "Follow". Ngay lập tức nó chuyển sang dòng "Requested" màu xám.

Anh Shinhyung thấy thằng em cứ tủm tỉm thì không nhịn được hỏi tiếp: "Này xin được phương thức liên lạc hay sao mà hớn hở thế?"

"Suỵt, về nhà anh khắc biết."

"Gớm, làm màu quá bay ơi."

Anh chàng không đáp, tắt điện thoại rồi ngâm nga suốt đường về.

Ở đầu bên kia, Yuna ngồi cùng đám nhân viên mới tan ca xong.

Chúng nó ríu rít hỏi han cô.

"Có thật là anh ấy không chị?"

"Thật, Hyun Jin tao đây còn được đón anh ấy vào phòng đấy! Kkkk."

Yuna cười cười, chợt điện thoại rung lên một tiếng. Thông báo hiện trên màn hình.

_______________________________________ @gumayusi đã yêu cầu theo dõi bạn
_______________________________________

Mấy đứa nhỏ vây quanh chúi mũi vào nhìn, chúng nó rú lên làm Yuna phải đưa tay ra hiệu trật tự.

"Chị, anh ấy...!"

"Suỵt, cái này bí mật, giữ bí mật hết cho chị, biết chưa? Thôi~ thôi đi thay đồ mà về đi, chỉ biết hóng thôi."

Mấy đứa tíu tít trò chuyện về cái sự kiện thích thú này. Yuna khẽ cười rồi lắc đầu.

"Siêu sao phiền thật đấy..."

Nhưng ngón tay nào đó vẫn bấm vào nút "Confirm".

_______________________________________
Bạn đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của @gumayusi
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com