ngày cậu đến
Hải Đăng cậu đến và được đặt cho cái tên này với mong muốn cậu sẽ là ngọn hải đăng rực sáng...
Thế nhưng có lẽ ngọn hải đăng đó lại chẳng còn sáng nữa rồi.
Cơ thể của cậu nằm trong biển máu những chiếc đuôi trắng mà cậu tự hào giờ đã nhuốm đầy sắc đỏ. Không biết cậu đã nằm bao lâu thì cánh cửa bật mở ra một chàng trai với đuôi và tai có màu đen tuyền lao đến ôm chặt cậu vào lồng.
-(nghĩ) cậu ta đang nói gì vậy nhỉ.
-(nghĩ) mình mệt quá chẳng còn tí sức lực nào cả...
-(nghĩ) Dư Hạo hi vọng kiếp sau tớ và cậu sẽ gặp nhau sớm hơn
Sau dòng suy nghĩ đó cậu trút hơi thở cuối cùng. Nhưng khi mở mắt ra một khung cảnh phòng học lạ lẫm hiện ra, giáo viên vẫn đang giảng bài rất say sưa. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, lúc này trong đầu cậu đang khá bất ổn về việc tại sao mình lại mở mắt ở đây trong cơ thể lạ lẫm và thế giới lạ lẫm.
-(nghĩ) không lẽ lại là xuyên không giống như mấy cái tiểu thuyết mạng đó chứ. Hy vọng là sẽ yên ổn... Mà khoan thường xuyên không sẽ có hệ thống gì đấy mà nhỉ liệu mình có hay không?
-(nghĩ) hệ thống, hệ thống, hệ thống,...
Hoàn toàn không có.
Cậu bắt đầu dời suy nghĩ và cố gắng làm quen với môi trường hiện tại. Theo những gì mà giáo viên đang giảng cậu đoán ra được cơ thể này đang là năm cuối của cấp 2.
Đột nhiên một cơn đau đầu ùa đến, những mảnh kí ức của cơ thể đang truyền vào đầu cậu. Bây giờ cậu chỉ có 1 ý nghĩ "sao số mình khổ thế này"
Người bạn cùng bàn thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi
-Nè Khoa mày ổn không đó thấy sắc mặt như ăn phải phân vậy cha!?
-(cậu đáp) Không sao tao ổn
-ừ nếu không sao thì tốt chứ tao thấy bả nhìn mày nảy giờ rồi đó.
Ánh mắt tinh tường của giáo viên đang ghim chặt vào cậu. Cậu lúng túng giả vờ tập trung vào bài giảng thì bà ta mới chịu tha cho cậu.
Hết giờ học đã là trưa cậu theo kí ức của cơ thể đi về đến nhà.
Về đến nhà
-Con về rồi hả tắm rửa ăn cơm đi mẹ có nấu sẵn rồi đó.
Cậu cảm nhận được tình thân mà kiếp trước cậu không hề có. Kiếp trước sau khi sinh cậu ra mẹ cậu bị băng huyết mà lụi tàn trên bàn sinh. Kể từ đó cậu không hề biết gì thêm nữa về người mẹ của mình.
Cậu cảm thấy vành mắt hơi đỏ bèn vội đáp
-Dạ vâng.
Mẹ của thân chủ gật đầu rồi vào phòng nghỉ ngơi. Chủ thể có một cô em gái kém tận 6 tuổi nhỏ nhắn, dễ thương cậu biết vậy vì một phần kí ức và cái người đang ngồi trên bàn ăn táo là cô em gái kia.
-(em gái nói) anh hai về rồi hả, tắm đi rồi ra 2 anh em mình ăn cơm.
-Ừ anh đi tắm liền đây
Nói xong cậu lên phòng lấy quần áo để tắm. Cậu vào phòng và tìm quần áo.
Chợt thấy một tấm ảnh gia đình, cậu nghĩ "chủ thể có một gia đình thật đầy đủ nhỉ" trong lòng cậu có hơi chua xót một phần vì kiếp trước của mình và phần còn lại là tiếc cho chủ thể vì đã ra đi khi còn quá trẻ.
Cậu cứ nghĩ cả đời của cậu sẽ cứ sống yên bình thế mãi mãi ở nơi cậu có gia đình có những bữa cơm cùng cha mẹ.
Tuy nhiên lại có một biến cố bản tin đưa tin về việc các cánh cổng kì lạ xuất hiện và nhiều người đã bị hút vào trong không thấy trở lại.
Một cơn ớn lạnh đi qua da đầu cậu tình cảnh này hoàn toàn giống với thế giới của cậu lúc trước.
Cả gia đình có vẻ đang rất lo lắng dặn dò cả 2 anh em cực kì kĩ lưỡng.
Kết thúc bữa ăn cậu lên phòng cố gắng thử xem thế giới này có ma pháp như nơi cậu từng ở không. Vô số lần thử không được đang định bỏ cuộc thì cậu vô tình nhìn vào gương. Mấy cái đuôi trắng cực kì quen thuộc với cậu đáng bắt đầu đung đưa trong gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com