Chapter 2: Ký ức về New Amsterdam và vụn vỡ
Cơn gió ở Gangneung vẫn mằn mặn trên môi khi Sooyoung trở lại Seoul. Park Sooyoung trở lại Seoul khi trời đã gần tối. Thành phố vẫn ồn ào, rực sáng như mọi khi chỉ có cô là lạc nhịp giữa những dòng xe nối nhau vô tận. Khi đến quán quen, Park Sooyoung nhấc máy gọi cho Kang Seulgi, là đồng nghiệp đồng thời cũng là bạn thân.
"Đi nhậu với em không?" Cô nhàn nhạt lên tiếng.
"Trời ơi hết Son Seungwan rồi đến em. Vẫn quán cũ à?" Seulgi vừa tan làm, nghe vậy thì càu nhàu vài câu nhưng vẫn đến.
"Ừ, đến nhanh đi không là chị trả tiền." Sooyoung cười hề hề rồi tắt máy.
Chẳng mấy mà Seulgi đã đến được chỗ hẹn. Cả hai ngồi ở góc bên cửa sổ, nơi những vệt mưa hắt xuống thành vệt dài trên kính. Mùi thịt nướng bốc lên, vài chai chỉ còn vỏ rỗng khi Seulgi đến.
"Trông em tàn tạ quá." Seulgi nói, vừa rót rượu vừa quan sát gương mặt Sooyoung.
"Một ngày mổ tận 4 ca thì không tàn sao được, cũng vì ngày nghỉ quý báu này cả thôi." Sooyoung mặt đỏ bừng, uống thêm một ly.
"Không sao chứ? À phải rồi, là hôm nay nhỉ." Seulgi lúc này mới nhớ ra, cụng ly một cái rồi một hớp hết ly rượu.
Sooyoung bật cười khẽ, đưa ly rượu lên môi. Vị chát quen thuộc tràn xuống cổ họng.
"Seulgi này, chị có tin người chết rồi vẫn có thể chờ ai đó không?"
Câu hỏi ấy khiến Seulgi im lặng. Chỉ có tiếng rượu chảy vào ly và tiếng mưa ngoài trời hòa lẫn vào nhau.
"Em lại mơ thấy Yeri sao?"
Sooyoung không trả lời, gật đầu thật mạnh. Cô nhìn ra ngoài, ánh đèn đường nhòe qua lớp kính như ánh nhìn ai đó từ quá khứ.
"Hình như chị chưa nghe chuyện đó, Son Seungwan cũng không rõ. Kể nghe về con bé chút đi."
Park Sooyoung nhắm mắt, để cho hơi men và tiếng mưa kéo mình ngược lại sáu năm trước.
___
Sau hội nghị hôm ấy, Sooyoung và Yeri vẫn tiếp tục bên cạnh nhau. Ban đầu chỉ là vài buổi đi dạo sau giờ làm, những tách cà phê giữa chiều mưa, rồi dần thành thói quen như thể hai trái tim xa lạ bỗng tìm được nhịp đập chung.
Chỉ vài tuần ngắn ngủi nhưng Sooyoung cảm giác như đã ở cạnh em cả đời. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến ngày cô phải phải trở về. Park Sooyoung đã do dự rất lâu rồi cuối cùng mới dám gọi cho Son Seungwan.
"Chị cho em ở lại thêm vài ngày thôi, em sẽ tự trả chi phí. Em... muốn nghỉ ngơi một chút."
Seungwan im lặng một chút, cô biết rõ nguyên nhân nhưng không hỏi gì thêm.
"Năm ngày, chỉ được thêm năm ngày. Sau đó quay lại Amsterdam ngay trước khi chị cắt hết tiền lương tháng này của em, hiểu chứ?"
Sooyoung gật đầu, nụ cười tươi như một đứa trẻ vừa giành được viên kẹo ngọt quý giá cuối cùng của đời mình.
Năm ngày ấy, ban ngày Sooyoung vẫn phải ở lại khách sạn để hoàn tất bản báo cáo gửi về cho Son Seungwan. Cô dành gần như cả buổi sáng trong phòng, mắt dán vào hết màn hình laptop rồi những tệp tài liệu dày cộp, gõ từng dòng thống kê, kiểm tra từng con số. Đôi khi cô thấy Yeri đi ngang qua trên con đường ở phía dưới, dáng người nhỏ nhắn, tai đeo tai nghe, tay ôm xấp tài liệu dày, không vội, luôn mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cô.
Buổi trưa, họ hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ đối diện trung tâm, nơi ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa kính và hương bánh sừng bò luôn thoảng trong không khí. Yeri ngồi đợi trước, điện thoại vẫn mở bản dịch dở, vừa ăn vừa đọc. Sooyoung đến sau, cốc espresso của cô lúc nào cũng nguội đi nửa phần trước khi kịp nhấp môi.
"Chị bận quá rồi." Yeri nói, ngẩng đầu nhìn cô.
"Em cũng vậy mà." Sooyoung vươn tay xoa đầu rồi vén lọn tóc qua cho em.
"Nhưng ít ra em còn có thời gian để nhìn thấy chị." Yeri không thua mà bĩu môi.
Câu nói ấy làm Sooyoung bật cười, nụ cười hiếm hoi giữa những trang báo cáo khô khan.
Chiều xuống, hai người lại trở về với công việc riêng để rồi khi đèn đường bật sáng thì tay trong tay đan vào nhau. Lúc là bữa tối đơn giản nơi góc phố, lúc là những bước chân đi dọc bờ sông Seine, tiếng cười nói xen giữa tiếng sóng nước và nhịp thở của thành phố.
Cả hai chụp ảnh cho nhau bằng chiếc máy film cũ mà Yeri mang theo, những khung hình có chút mờ, đôi lúc chỉ thấy được nửa khuôn mặt hoặc bóng in trên mặt nước. Nhưng đều được Sooyoung giữ lại tất cả.
Đêm xuống, căn phòng khách sạn trở thành thế giới riêng của hai người. Ánh đèn vàng hắt lên tấm rèm, những bản nhạc nhẹ vẫn phát trên radio lẫn những hơi thở quyện vào nhau. Ở đó, không còn giáo sư Park, không có phiên dịch viên Kim, chỉ có Joy và Yeri, chỉ có hai kẻ đang cố níu giữ những phút cuối cùng trước khi bình minh đến.
Sau những cơn triền miên, khi Sooyoung ôm Yeri trong lòng, cô nghe em hỏi bằng giọng thì thầm:
"Ngày mai chị phải đi rồi nhỉ?"
"Ừ. Nhưng chị sẽ quay lại, em biết mà."
"Nếu em biến mất thì sao?"
"Chị sẽ đi tìm em, bằng mọi cách chị sẽ cố tìm ra em."
Yeri không đáp, chỉ khẽ bật cười, nụ cười tan trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Bàn tay em nhẹ vuốt gương mặt ấy, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn rồi dần đi vào giấc ngủ.
Park Sooyoung không biết rằng, khoảnh khắc nhắm mắt lại đó lại là hình ảnh cuối cùng cô được nhìn thấy, được hạnh phúc trước khi mất em. Cô không biết rằng, đêm đó mình thì mơ một giấc thật đẹp còn em thì phải vật lộn với cơn đau tim. Lúc cơn đau tìm đến, Yeri khó khăn lắm mới tìm được lọ thuốc để xoa dịu lại. Em lặng im nhìn cô, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài. Thật lâu sau em mới gom đủ quyết tâm để rời đi.
Khi nắng tràn vào ngập cả căn phòng, lúc này Sooyoung giật mình tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại khoảng gối lõm và mùi hương còn vương trên ga giường. Không còn bất cứ dấu vết nào về em, không hành lý, không giấy tờ, không số điện thoại, những tấm hình chụp chung đã biến mất. Mọi thứ như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp như thể thời gian cũng không dám làm phiền nỗi im lặng ấy. Sooyoung ngồi lặng hồi lâu, rồi mới nhận ra mình vẫn đang giữ chặt tấm ảnh film còn chưa kịp tráng, nơi Yeri cười trong ánh sáng mờ của Paris.
Sooyoung lại tiếp tục xin xỏ Seungwan cho ở lại Paris thêm hai ngày, thế nhưng lại là những nỗ lực tìm kiếm vô vọng. Seungwan liên tục gọi điện giục:
"Sooyoung à, em không thể mất thêm bệnh nhân chỉ vì một người như không tồn tại. Về ngay lập tức cho tôi."
Park Sooyoung không còn lựa chọn nào khác. Chiều hôm ấy, chuyến tàu cao tốc đưa cô rời Paris, trở về Amsterdam cùng một vali nhẹ tênh và nỗi day dứt nặng như đá. Sooyoung liền thuê người tìm kiếm em, nghe ngóng mọi tin tức nhưng đều bặt vô âm tín. Cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ đến tìm cô ở Amsterdam này hoặc có thể tìm thấy em. Vậy mà phép màu ấy mãi vẫn chưa tìm đến.
Từ khoảnh khắc đó, mỗi khi nghe tiếng mưa đập lên cửa kính bệnh viện, cô lại cảm thấy như mình đang ở giữa Paris một lần nữa, chờ em quay lại để giải thích vì sao có thể biến mất dễ dàng đến vậy, tại sao lại rời xa cô như vậy.
Một tháng sau, vào một đêm tháng sáu, khi Sooyoung đang trực, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, xé toạc cơn mưa dày đặc ngoài cửa sổ. Y tá chạy vội vào:
"Nạn nhân bị tai nạn giao thông, là nữ, khoảng hai mươi lăm tuổi, đa chấn thương, tim đập yếu, đang được thở oxy!"
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Trên cáng là một cô gái với gương mặt trắng bệch, máu thấm đẫm phần áo bên ngực trái. Khi chiếc mặt nạ oxy che gần hết khuôn mặt ấy, Sooyoung vẫn nhận ra ngay, là em. Cô sững người, tim như ngừng đập. Mọi âm thanh trong phòng vụt biến mất chỉ còn tiếng mưa ngoài kia va vào cửa kính. Y tá đặt đọc nhanh các thông số, giọng gấp gáp:
"Huyết áp tụt nhanh, mạch yếu, nhịp tim thất thường. Có dấu hiệu rối loạn dẫn truyền!"
Sooyoung giật phắt lấy ống nghe, đặt lên ngực em để nghe. Âm thanh vọng vào tai cô lộn xộn, nặng nề một nhịp đập bỏ lửng, khô khốc rồi lại vội vã. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra tình trạng nguy hiểm hơn mình nghĩ.
"Động mạch vành... cô ấy bị tổn thương động mạch vành, cần phải mổ ngay lập tức!" Sooyoung gần như hét lên.
"Nhưng trưởng khoa, toàn bộ bác sĩ khoa Tim đều đang trong phòng phẫu thuật chưa ai ra cả!" Y tá vội báo lại khi kiểm tra.
"Gọi thêm ekip nội trú!"
"Họ đều bận rồi, không một ai rảnh!"
Sooyoung bối rối, vò đầu bứt tai nhìn bảng theo dõi, tiếng máy monitor đột nhiên vang lên dồn dập. Cô biết về nguyên tắc, mình không có quyền thực hiện ca mổ vì cô là bác sĩ cấp cứu, không thuộc chuyên khoa tim mạch. Nhưng nếu chờ thêm Yeri sẽ không qua khỏi. Vậy nên cô nối máy gọi ngay cho một bác sĩ khác, anh ta vội hướng dẫn thực hiện.
Cô cúi xuống, đặt tay lên và liên tục thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) trong khi không ngừng gọi tên.
"Yeri, nghe chị không? Cố gắng thêm chút nữa, xin em.."
Đôi mắt Yeri khẽ hé mở. Hơi thở phả ra từng đợt yếu ớt qua mặt nạ oxy. Em cố đưa tay lên, run rẩy gỡ thứ vướng víu ấy ra, nắm lấy vành áo blouse của chị, kéo nhẹ. Cô hiểu ý, ghé sát xuống.
Giọng Yeri nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa ngoài cửa:
"Joy à... đừng khóc..." Giọng em mỏng manh, đứt quãng.
"Nếu một ngày chị thấy hoa đào nở ở Gangneung... hãy đến đó. Em sẽ đợi chị.. Em yêu chị..."
Sooyoung nghẹn lại. Cô cố ấn ngực, ép tim, gọi y tá chuẩn bị adrenaline, khởi động máy khử rung. Nhưng đường nhịp tim trên màn hình gãy khúc yếu ớt rồi dần phẳng lại thành một vạch thẳng. Một âm thanh kéo dài xuyên qua căn phòng, lạnh lẽo đến tuyệt vọng.
Sooyoung gục xuống khóc nức nở, tay vẫn nắm chặt bàn tay em, gục đầu vào người em mặc cho màu máu đỏ thẫm đang loang trên áo blouse trắng. Sau đó Son Seungwan và Đại sứ quán đã đến, phải cố gắng lắm Seungwan mới tách Sooyoung ra khỏi Kim Yeri được.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy trong túi áo của Kim Yeri là một phong bì dính máu, bên trong là vé máy bay về Hàn Quốc và một tờ giấy nhỏ, người nhận là Park Sooyoung, nét chữ run rẩy nhưng vẫn còn nhìn rõ:
"Em xin lỗi vì đã biến mất.
Em không muốn chị nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này. Nếu có thể, hãy đưa em về nhà khi hoa đào nở.
P/s: Hẹn gặp chị ở Gangneung."
Vài ngày sau khi nhốt mình trong căn hộ, Park Sooyoung quyết định nộp đơn thôi việc, lo liệu mọi thủ tục rồi đưa tro cốt Kim Yeri về Hàn Quốc. Việc này đồng nghĩa Sooyoung chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, trở về Hàn Quốc làm lại từ đầu. Vì cô biết nếu có ở lại mình sẽ không thể tiếp tục, vậy nên thà bắt đầu lại với năm nhất nội trú khoa Ngoại lồng ngực (CS) còn hơn vật vờ, day dứt như cái xác không hồn ở nơi đó. Cô đưa em về Gangneung vào mùa xuân năm ấy, trao trả lại cho người thân của em.
Cô nhớ đã đứng bên bờ biển, gió lạnh táp vào mặt, trong đầu chỉ vang lại câu nói cuối cùng của Yeri.
"Hãy đến Gangneung khi hoa đào nở."
Và rồi sáu năm trôi qua, lời hứa ấy vẫn chưa phai, chỉ có người hứa hẹn đã không còn nữa.
___
"Buồn thật, em có thể cứu sống rất nhiều người nhưng rồi cuối cùng không thể cứu lấy em ấy. Âu cũng là số trời cả." Seulgi nghe xong thì thở dài cảm thán.
Lúc này Park Sooyoung đã bất tỉnh trên bàn nhậu, nước mắt vẫn còn chảy dài. Seulgi bất lực, thanh toán tiền xong thì cõng con nhóc này ra xe. Không biết vô tình hay trùng hợp mà bài hát Beautiful cất lên, trong loáng thoáng Sooyoung nghe được câu hát
"Hệt như một kẻ ngốc
Cứ mong rằng khúc hát với nhiều sự tiếc nuối này
Sẽ có thể chạm lấy bầu trời kia
Cứ mong rằng những lời ước nguyện suốt đêm thâu đầy nước mắt của tôi
Sẽ có thể chạm lấy trái tim em..."
Trong cơn say mơ hồ, Sooyoung thấy mình lại đứng giữa Gangneung, nơi sóng biển và giọng hát hòa vào nhau, như thể em đang mỉm cười và vẫn chờ cô ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com