Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Hoa đào trong gió

Bệnh viện Kwangya, đầu mùa xuân. Những cánh hoa anh đào đầu tiên rơi xuống sân, mỏng và nhẹ như hơi thở báo hiệu một năm mới, một mùa mới đã đến.

Park Sooyoung đứng bên khung cửa kính phòng khám ngoại trú, nơi nắng sớm đang len qua rèm. Cô vừa đóng hồ sơ của bệnh nhân trước trên máy tính vừa hỏi Ningning đứng phía sau mình.

"Còn ai nữa không?"

"Còn một người cuối cùng thưa Giáo sư. Hẹn khám tổng quát tim mạch, đã có kết quả xét nghiệm và bệnh án." Ningning nhìn vào bệnh án và báo cáo lại.

Sooyoung gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ từ học trò. Ánh mắt cô dừng lại ngay dòng đầu tiên vì tên của người ấy. 

Kim Yerim, 27 tuổi.
Một cái tên, hai âm tiết như một tiếng gọi từ quá khứ, Sooyoung chưa kịp định thần lại thì cửa mở. Bước vào là một cô gái với gương mặt nhỏ, mái tóc ngắn xõa nhẹ, đôi mắt trong đến mức phản chiếu ánh sáng buổi sớm.

"Chào bác sĩ, em là Kim Yerim. Em hẹn khám từ tuần trước." Cô gái cất giọng cùng nụ cười nhẹ.

Giọng nói ấy dịu mà rõ khiến tim Sooyoung lỡ một nhịp, ngơ ra nhìn mãi cô ấy cho đến khi Ningnging đá nhẹ vào ghế thì cô mới bừng tỉnh, hắng giọng một cái rồi đưa tay ý nói mời ngồi.

Park Sooyoung nhíu mày đọc kết quả trên màn hình một chút rồi sau đó nhìn sang người ngồi đối diện.

"Gần đây em có thấy đau ngực hay khó thở không?"

"Có ạ. Dạo gần đây mỗi khi đi nhanh thì tim em đập mạnh và nhói, cảm giác đau quặn cả lồng ngực, khó thở nữa."

"Trong gia đình em đã có ai từng bị bệnh tim không?"

"Em cũng không rõ. Nhưng từ nhỏ em đã thấy sức khỏe mình yếu hơn người khác nên thường được nghỉ tiết thể dục."

Ningning đứng sau vội ghi chép, Sooyoung mời Yerim nằm lên giường bệnh kế bên sau đó nhẹ nhàng luồn tay để đặt ống nghe sau lớp áo để nghe. Âm thanh tim đập lệch nhịp, đều mà thiếu lực. Park Sooyoung nhìn sang Ningning, em ấy hiểu ý nên giúp Yerim cởi một bên áo ra, bôi gel lên vùng cần phải siêu âm tim. Đầu dò được đặt xuống, Giáo sư Park cẩn thận từng chút rà quanh trong khi mắt vẫn liên tục nhìn vào màn hình. Trên màn hình điện tâm đồ, đoạn ST chênh xuống cho thấy tín hiệu quen thuộc của hẹp động mạch vành. Cô tháo tai nghe, quay sang nói với Yerim.

"Tôi muốn chỉ định thêm chụp mạch vành để xác định vị trí tổn thương. Em ở lại chiều nay được chứ?"

"Vâng, được ạ."

Giọng Yerim nhẹ như gió nhưng lại khiến Sooyoung phải quay đi. Cô đã quên mất lần cuối cùng mình nghe thấy sự ngoan ngoãn trong một giọng nói như vậy là khi nào. Y tá là người hướng dẫn Yerim thực hiện các xét nghiệm thêm mà Sooyoung chỉ định.

Trong buổi thăm khám, Yerim có các triệu chứng:

- Đau tức ngực trái khi gắng sức hoặc khi trời lạnh

- Mệt nhanh

- Điện tâm đồ (ECG) cho thấy ST chênh xuống nhẹ ở các chuyển đạo V4–V6

- Kết quả siêu âm tim: giảm tưới máu vùng thành trước

- Nghi hẹp nhánh liên thất trước (LAD – left anterior descending artery) của động mạch vành

Tranh thủ lúc giờ ăn trưa, Park Sooyoung đang đứng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài thì một lực tác động khá mạnh vào vai trái.

"Này nhóc con, đừng có mà lầm tưởng nhé. Kim Yerim là Kim Yerim chứ không phải là Yeri đâu nhé." Hóa ra là Kang Seulgi.

"Nhưng mà..." Sooyoung đang muốn thanh minh thì lại bị đánh một cái.

"Nhớ đó." Seulgi giơ nắm đấm ra dọa rồi bỏ đi ăn trưa.

Đến ngay đầu giờ chiều hôm ấy, kết quả ảnh phim chụp mạch hiện rõ trên màn hình: "Đoạn gần nhánh liên thất trước (LAD) bị hẹp tới tám mươi phần trăm." Trùng khớp với dự đoán của cô. Sooyoung nhìn chằm chằm rồi gọi nhóm nội trú vào. Phóng to kết quả trên màn hình chiếu ở phòng họp nội trú.

"Các em nhìn đây. Bệnh nhân bị hẹp khu trú ở đoạn gần LAD. Nếu để lâu, nguy cơ nhồi máu cơ tim rất cao. Giờ thì giả sử ca này là của các em, phương án tốt nhất cho ca này là?"

Cả nhóm nhìn nhau. Vì là trưởng nội trú nên Ningning làm gương trả lời nhưng ca này là lần đầu em gặp và trả lời ngập ngừng:

"Đặt stent ạ?"

"Sai lầm phổ biến nhưng cũng không hẳn là sai." Sooyoung khoanh tay. "Nếu vị trí khó, nguy cơ tái hẹp cao, bệnh nhân còn trẻ, lựa chọn tối ưu là gì Ningning?"

"...CABG thưa Giáo sư."

"Và CABG là gì Giselle?"

"Là Coronary Artery... Bypass Grafting ạ." Giselle vò đầu mãi mới nhớ ra được.

"Tốt, phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành."

Sooyoung nhìn quanh lớp nội trú, giọng chậm rãi:

"Nói đơn giản, chúng ta không sửa phần bị hỏng mà sẽ tạo một con đường máu mới vượt qua chỗ tắc và nối lại dòng chảy cho trái tim."

Cả đám nội trú gật gù, ghi chép cẩn thận từng lời mà giáo sư đã giải thích. Sau đó cô đi họp hội chẩn, Park Sooyoung trình bày với cả khoa các kết quả xét nghiệm, ảnh chụp CT và MRI.

"Bệnh nhân còn trẻ nguy cơ cao bị ngưng tim hoặc nhồi máu nếu để lâu. Tôi đề xuất tiến hành phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG – Coronary Artery Bypass Grafting)."

Vì các bác sĩ phẫu thuật CS đều đã kín lịch nên đã thống nhất đồng ý để Sooyoung chuyên về can thiệp mạch đảm nhận mổ chính.

Ningning là người giải thích lại ca phẫu sắp tới cho Yerim sau khi Yerim được chỉ định nhập viện theo dõi. Khi Ningning đã giải thích xong thì Sooyoung quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng:

"Em hiểu chứ, Yerim? Tôi sẽ đề nghị ca CABG. Không quá phức tạp và nếu thuận lợi, em sẽ ổn định sau vài tuần."

Kim Yerim khẽ mỉm cười, giọng trầm nhưng ấm:

"Nếu chị là người cầm dao mổ, em tin mình sẽ sống."

Câu nói ấy khiến Park Sooyoung khựng lại.

Một cơn gió ngoài hành lang lùa qua, mang theo hương hoa đào thoảng nhẹ. Và trong khoảnh khắc, cô nghe thấy tiếng vọng lại từ rất xa, vừa dịu dàng vừa thân thuộc:

"Em tin chị mà, Joy à..."

Ngày phẫu thuật.

Đứng trước ca mổ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình hồi hộp đến lạ. Bàn tay cô vẫn vững vàng nhưng trái tim thì có chút run rẩy. Park Sooyoung cẩn trọng từng chút, đặt lưỡi dao mổ lên vùng đã được đánh dấu và dứt khoát rạch một đường. Trước mặt cô là lồng ngực đã được mở, tận mắt chứng kiến nơi trái tim yếu ớt đang đập dưới lớp ánh sáng lạnh.

Cô và ekip cẩn thận nối lại đường máu bị tắc, từng mối chỉ khâu, từng nhịp hít thở như thể đang bắc một cây cầu nhỏ giữa sự sống và lãng quên. Máu bắt đầu lưu thông trở lại, nhịp tim trên màn hình dần đều hơn. Tiếng máy monitor vang lên tích, tích, tích đều đặn như nhịp bước của một người đang trở về. Bác sĩ gây mê thông báo tình trạng đã ổn nên Park Sooyoung đích thân khâu đóng lồng ngực, khâu lại từng chút mặc dù công việc này sẽ do các nội trú thực hiện. Ai cũng cảm thấy lạ nhưng không dám lên tiếng hỏi.

Nhát kéo cuối cùng đã xong, Sooyoung cúi đầu, nhắm mắt một giây. Trong tĩnh lặng, cô lại nghe thấy giọng nói ấy, mảnh như gió:

"Chị làm tốt lắm Joy à..."

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, cô tháo khẩu trang. Trên màn hình, nhịp tim Yerim đã ổn định và sẽ nhanh được đưa đến phòng Hồi sức. Cô cười khẽ, lần đầu sau sáu năm.

Chiều muộn.
Sooyoung ngồi ở vườn sau bệnh viện, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ, nắng nhẹ khẽ bám lại trên áo blouse. Dù mùa xuân đã đến nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, gió mạnh thổi qua từng đợt khiến những cánh hoa rơi rụng đầy một vùng. Cảm giác lạnh buốt thi nhau tạt qua nhưng chẳng thể làm cô lung lay. Đang ngồi thẫn thờ thì một người phụ nữ trung tuổi đi ngang, tay ôm bó hoa nhỏ, dừng lại nhìn cô thật lâu rồi mới đi đến ngồi gần.

"Cô gái à, người cô đợi vẫn giữ lời đấy."

Sooyoung nghe vậy thì ngẩng lên, nhìn quanh chẳng có ai ngoài mình thì mới ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đó.

"Bác... nói gì ạ?" Sooyoung ngạc nhiên hỏi lại.

Bà cười, ánh mắt sâu thẳm:

"Biết là bác sĩ không tin vào mê tín nhưng tôi vẫn muốn nói rằng có người đã mượn hình hài khác để hoàn thành lời hứa dang dở. Nhưng giữ được hay không, là ở cô."

Lời vừa dứt thì gió nổi lên, từng cánh hoa đào rơi lả tả. Khi Sooyoung quay lại, bác gái đã biến mất ở cuối lối rẽ. Một cánh hoa đáp xuống ngay bàn tay cô, lạnh mà ấm như hơi thở ai đó vừa lướt qua.

Chiều tối hôm ấy, Yerim đã tỉnh lại. Ánh đèn dịu phủ lên gương mặt có chút tái nhợt. "Giáo sư..." Yerim yếu ớt thì thào.

"Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?" Sooyoung lo lắng hỏi han.

"Cũng ổn rồi ạ." Yerim cười nhẹ.

Sooyoung gật gù, định rời đi thì em vội níu tay cô lại.

"Có thể chị không tin nhưng trong giấc mơ, em thấy ai đó giống hệt mình đứng dưới tán cây đào và gọi tên chị."

Cô sững người, khẽ mỉm cười.

"Có lẽ là em của kiếp trước, nhắn rằng chị đến kịp rồi."

Yerim bật cười yếu ớt, đôi mắt sáng như có ánh hoa phản chiếu:

"Chị biết không... đôi khi em nghĩ có những cuộc gặp không phải để bắt đầu mà để viết lên một kết thúc thật êm, trọn vẹn."

Sooyoung siết tay em nhẹ, ánh mắt dịu dàng:

"Ừ, và có những lời hứa... chỉ cần giữ trong tim là đủ."

Sooyoung xoa đầu em, hôn nhẹ lên bàn tay vẫn đang bị cắm dây truyền. Gió ngoài cửa sổ nổi lên, hoa đào bay theo vòng xoáy mề, nhẹ như khói.

"Yerim à, không biết em đã có ai bên cạnh chưa? Nếu chưa, hẹn em sau khi xuất viện, chúng ta hẹn hò nhé?"

Kim Yerim mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi lại chìm vào giấc ngủ. 

Trong tiếng gió, Sooyoung nghe ai đó khẽ gọi, rất xa mà rất gần:

"Em đến rồi, Joy à."

Giữa hàng ngàn cánh hoa rơi, Sooyoung không còn biết đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc. Chỉ biết rằng, ở nơi nào đó Yeri đang mỉm cười trong trái tim đã được chữa lành của người mang tên Yerim.

Một lần nữa đứng trên bãi biển ở Gangneung, nắng vàng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chỉ khác là lần này cô không đứng đây một mình với trái tim tan nát nữa. Một vòng tay ôm lấy Sooyoung từ phía sau, khi ngoảnh lại là nụ cười của em. Từ nay về sau sẽ là một lời hứa đã trọn vẹn và hai trái tim đập chung một nhịp như ở đất Pháp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com